Đỉnh cấp thần hào - Chương 659
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 659 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 659 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 659
Lâm Vân vừa đi tới vừa lớn tiếng chất vấn, giọng điệu hùng hổ bức người.
“Tôi…tôi..cậu….cậu.”
Mỗi khi Lâm Vân tiến lên một bước, tổng giám đốc Huỳnh đều bị khi thế của Lâm Vân đè đến lùi lại về phía sau.
“Tôi cái gì mà tôi, cậu cái gì mà cậu.
Anti-relationship Folks Might Have Their Own Baggage7 Ways To Perk Up Your Relationship
Tôi nói ông hãy trả lời tôi đi” Lâm Vân lớn tiếng dọa nạt.
“Cậu…tuy rằng cậu là cháu trai của chủ tịch Thành, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người thế này, nói tội tham ô tiền bạc, thế chứng cứ đâu.
Tổng giám đốc
Huỳnh cắn răng nói.
“Chứng cứ hả? Đây chính là chứng cứ.” Lâm Vân lấy cuốn sổ sách đó ra.
Khi tổng giám đốc Huỳnh và Huỳnh Thiếu ở bên cạnh nhìn thấy được cuốn sổ sách đó, hai người tức thì thay đổi sắc mặt.
Hai người họ đương nhiên là biết rõ được cuốn sổ sách này là thứ gì.
“Cái cái cái này…..cái này làm sao lại ở chỗ cậu?” Tổng giám đốc Huỳnh trợn to hai mắt.
“Vậy thì ông phải hỏi đứa con trai ngu ngốc đó của mình rồi, mà lại dám để chìa khóa lại trong ổ khóa, để cho tôi có cơ hội lấy được nó” Lâm Vân cười lạnh nói.
Sau khi tổng giám đốc Huỳnh nghe vậy, ông ta đột nhiên nhớ tới vào buổi trưa hôm qua khi ông ta đến phòng làm việc của con trai mình, thì nhìn thấy Lâm Vân đang dọn dẹp vệ sinh.
Tổng giám đốc Huỳnh tức giận nhìn sang Huỳnh Thiếu.
“Mày là cái đứa vô tích sự thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, đúng là đồ vô tích sự” Tổng giám đốc Huỳnh phẫn nộ mà hét vào mặt con trai mình.
Tổng giám đốc Huỳnh biết rất rõ một khi cuốn sổ sách này rơi vào tay Liễu Chí Trung, thì ông ta chính thức tiêu đời.
Lâm Vân lại nhìn Huỳnh Thiếu, cao ngạo tại thượng nói: “Huỳnh Thiếu, ngày hôm trước khi ông gây khó dễ với tôi, tôi đã từng nói là ông sẽ không thể gánh chịu được hậu quả khi gây chuyện với tôi rồi.
Khi đó ông còn cảm thấy thật nực cười, bây giờ tin rồi chứ.
“Đồ khốn, đều là mày hại tao cả, tao liều mạng với mày?” Huỳnh Thiếu tức giận lao về phía Lâm Vân.
Lâm Vân trực tiếp lấy súng ra, chĩa vào đầu Huỳnh Thiếu.
“Nào nào nào, đến đây liều với tôi đi, nếu ông đánh lại được xem như tôi thua”
Huỳnh Thiếu đang lao lên kia, khi vừa nhìn thấy khẩu súng lục, liền bị dọa đến cả người run lên, nhanh chóng dừng lại tại chỗ.
Trời ơi, đây là súng đấy, ông ta còn liều được cái gì.
“Người đâu, đưa hai cha con nhà họ Huỳnh lên xe, chuyển giao cho tư pháp xử lý.” Chủ tịch Thành hai tay chắp lại, bình tĩnh nói.
“Vâng!
Mấy người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen đang đứng ở phía sau chủ tịch Thành, lập tức tiến lên áp giữ tổng giám đốc Huỳnh và Huỳnh Thiếu.
Hai người họ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ biết rằng dựa vào các khoản tham ô khủng của bọn họ, cả đời này bọn họ xem như xong rồi.