Đỉnh cấp thần hào - Chương 466
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 466 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 466 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 466
“Nhanh cứu người cho tôi! Cứu người!”
Vẻ mặt Lâm Vân dữ tợn la to về phía trước.
Thạch Hàn đứng bên cạnh Lâm Vân nắm chặt tay vang ken két.
Nếu không phải trọng tài lấy súng ra ngăn cản Hắc Bảo, Thạch Hàn đã chuẩn bị lên đài cứu Bạch Sa rồi.
Đội chữa bệnh đợi ở bên cạnh vội vàng tiến lên lôi đài, dùng cảng nâng Bạch Sa xuống, sau đó tiến hành cấp cứu ở hiện trường.
Còn hiện giờ Bạch Sa sống hay chết, Lâm Vân hoàn toàn không biết.
Lâm Vân chỉ biết rõ một điểm, chỉ sợ Bạch Sa lành ít dữ nhiều.
Trên ghế ngồi xem thi đấu.
“Ha ha, thắng! Tôi thắng!” Khương Hùng Dũng hưng phần cười ha ha, bởi vì cuối cùng ông ta cũng thắng Lâm Vân.
Đối với Khương Hùng Dũng mà nói, ông ta đấu với Lâm Vân nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thắng, đương nhiên là ông ta sẽ sung sướng, vui vẻ, kích động rồi.
Còn thắng ở trước mặt nhiều ông chủ lớn như vậy, ông ta cảm thấy mất mặt ở buổi đấu giá lần trước, bây giờ lấy lại được rồi.
Đảm ông chủ đang xem thi đấu đều bàn tán xôn xao.
“Không nghĩ tới võ sĩ của Khương Hùng Dũng lợi hại như vậy, ngay cả chủ tịch Lâm đều đã thua, chủ tịch Lâm phải trả một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ.
“Chủ tịch Lâm là người phương nào? Một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ không phải là trọng điểm, trọng điểm là thua thể diện, người của cậu ấy bị Khương Hùng Dũng đánh gần chết, chuyện này cũng là đánh vào mặt chủ tịch Lâm
Đối với kết quả trận đấu, tất cả mọi người đều thổn thức không thôi.
Chỗ Lâm Vân.
“Khương Hùng Dũng, tôi đã mở miệng nhận thua, ông còn bảo người của ông ra tay, ông có ý gì đây?” Lâm Vân trừng mắt, gào thét với Khương Hùng Dũng.
“Tôi nói này Lâm Vân, chỉ là một võ sĩ mà thôi, đã chết thì chết rồi, vậy mà cậu còn để ý như thế, cậu đúng là buồn cười.” Khương Hùng Dũng cười nhạo nói.
“Võ sĩ cũng là người, mạng của võ sĩ cũng vậy.