Đỉnh cấp thần hào - Chương 419
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 419 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 419 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 419
“Chuyện này…!
Người đàn ông trẻ tuổi và người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, trong lòng bọn họ đều lập tức dấy lên sóng to gió lớn.
Sao có thể có chuyện này được?
Vậy mà giám đốc Tưởng mua cà phê cho người phát tờ rơi này, còn tự mình đưa tới tay tên này nữa? Hơn nữa thái độ cung kính như vậy? “Chú…! Chú Tưởng, chú…!Người đàn ông trẻ tuổi thần thờ nhìn giám đốc Tưởng
Sau khi giám đốc Tưởng nghe thấy câu này, mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi.
“Ồ, đây không phải là con trai của ông Lưu sao? Sao cậu cũng ở đây? Cậu quen với chủ tịch Lâm à?” Giám đốc Tưởng nhìn chằm chằm anh ta nói, “Chủ tịch Lâm? Chú Tưởng, anh ta…!Anh ta không phải là người phát tờ rơi sao?” Người đàn ông trẻ tuổi không nhịn được nói.
Giám đốc Tưởng cười nói: “Phát tờ rơi sao? Ha ha, đây là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh, Lâm Vân.
“Chủ chủ chủ…!Chủ tịch của Tỉnh Xuyên sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi trợn to mắt, tin tức này giống như trái b nặng nghìn tấn, nổ tung ở trong lòng anh ta.
Còn người phụ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh, cũng hoàn toàn mơ hồ.
Chủ tịch của Tỉnh Xuyên trâu bò cỡ nào, bọn họ đều biết rất rõ.
“Chủ tịch của Tỉnh Xuyên, sao…!Sao lại tới đây phát tờ rơi?” Người phụ nữ trẻ tuổi không nhịn được kinh ngạc kêu lên.
“Chủ tịch chúng tôi muốn làm một tấm gương tốt cho mọi người.
Giám đốc Tưởng nói.
Sau khi đôi nam nữ trẻ tuổi nghe thấy thế, cũng không nhịn được nuốt nước bọt.
Bọn họ nghĩ tới người mà bọn họ vừa châm chọc, thực ra là chủ tịch của Tỉnh Xuyên xong, trái tim của bọn họ như rơi xuống vực sâu nghìn mét.
Lâm Vân nhìn về phía giám đốc Tưởng, lạnh nhạt nói: “Nghe nói cha anh ta là quản lý ở quảng trường Tỉnh Xuyên, một khi đã như vậy, bảo ông ta ngày mai không cần phải đi làm nữa.