Đỉnh cấp thần hào - Chương 418
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 418
“Cô gái xấu xí này, làm phiền cô đừng khẩu nghiệp như vậy, người nào giẫm chết người nào, cũng khó mà nói.
Lâm Vân lạnh giọng nói.
Lâm Vân từng là người nghèo khó, cho nên trong ngày thường không thích tự cao tự đại, nhưng chuyện này không có nghĩa là, người nào cũng có thể giảm lên đầu Lâm Vân.
“Anh…!Anh măng tôi là cô gái xấu xí sao?” Người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng tức giận.
“Tôi không mắng, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.” Lâm Vân lạnh nhạt nói.
“Anh…!Anh.
Người phụ nữ trẻ tuổi tức tới mức cơ thể run ray.
Ngay sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi chuyển sang làm nũng với bạn trai: “Chồng à, tên này bắt nạt em, anh nhất định phải giải quyết giúp em đấy nhé.
“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng.” Người đàn ông trẻ tuổi nói.
Ngay sau đó, người đàn ông trẻ tuổi xoay người nhìn chăm chăm Lâm Vân, lạnh giọng nói: “Tên phát tờ rơi đáng chết này, vậy mà dám hung hãn như vậy, anh biết tôi là ai không? Anh có biết hậu quả chọc giận tôi hay không?” “Thật xin lỗi, tôi không quan tâm anh là ai, dù sao đều khó có khả năng trâu bò hơn tôi.” Lâm Vân lạnh nhạt nói.
“Ha ha!” Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy vậy xong, lập tức cười ha ha.
Người phụ nữ trẻ tuổi cũng cười nhạo nói: “Một tên phế vật phát tờ rơi, vậy mà cũng dám nói những lời như vậy? Đúng là khiến người ta chết cười.” “Tên kia, tôi nói cho cậu biết, cha tôi là quản lý trong quảng trường Tỉnh Xuyên này, Tỉnh Xuyên trâu bò cỡ nào anh biết không?” Người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo nói.
“Làm quản lý ở Tỉnh Xuyên rất trâu bò à? Cha anh gặp tôi, cũng phải cúi đầu kh lưng ra vẻ đáng thương, chỉ cần tôi nói một câu, cha anh sẽ lập tức phải cút đi.
Lâm Vân lạnh nhạt nói.
Người đàn ông trẻ tuổi và người phụ nữ trẻ tuổi cười hạ hạ lần hai.
“Ha ha! Tên này khoác lác quá mức rồi.” “Đúng vậy, khoác lác mà không đỏ mặt chút nào, sao anh không đi làm diễn viên đi, đúng là quá đáng tiếc! Một tên phát tờ rơi, vậy mà có mặt mũi nói ra những lời như vậy”
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục bưng một cốc cà phê, nhanh chóng chạy về bên này.