Đỉnh cấp thần hào - Chương 383
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 383 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 383 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 383
Tên mập hói đầu này rất thức thời gật đầu, sau đó vội vàng xoay người rời đi.
“Tên nhóc này thật lợi hại, nói mấy câu đã khiến tên mập hói đầu này xin lỗi rồi.” “Tên mập hói đầu kia nhìn rất hung dữ, không nghĩ tới lại là quả hồng mềm, người trẻ tuổi này vừa quát một tiếng đã bị dọa sợ rồi.” “Cho dù thế nào, tên nhóc này không tầm thường” Rất nhiều người xem đều đang tán dương Lâm Vân.
Người phụ nữ trẻ tuổi đang quỳ trên đất, cũng mở miệng nói với Lâm Vân: “Thực sự cảm ơn anh” “Không có gì, nếu tôi đã giúp cô rồi, vậy thì sẽ giúp đến cùng, đây là ba mươi lăm triệu, cầm lấy đi.
Lâm Vân lấy ba mươi lăm triệu ra, đưa cho cô gái trẻ tuổi này.
Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc một lát, sau đó trong mắt lộ ra vui sướng.
“Cảm ơn! Cảm ơn! Thực sự cảm ơn anh”
Người phụ nữ trẻ tuổi nhận lấy khoản tiền này, đồng thời vô cùng kích động liên tục gật đầu cảm ơn Lâm Vân.
“Tôi đảm bảo tôi không phải là kẻ lừa gạt, đây là chứng minh nhân dân của tôi.
Tôi mượn tiền của anh trước, tôi phải đi vào nộp tiền đã, sẽ trở lại nhanh thôi.”
Người phụ nữ trẻ tuổi đưa chứng minh nhân dân cho Lâm Vân.
Ngay sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi này cầm lấy tiền, nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện.
Lâm Vân cúi đầu nhìn chứng minh nhân dân trên tay, tên phía trên là
Chung Huyền Anh.
Sau khi cô gái trẻ tuổi này rời đi, mấy người nhao nhao mở miệng nói: “Cậu nhóc, người này vừa nhìn là biết kẻ lừa đảo, chứng minh thư chắc chắn cũng là giả.” “Không sai, cô ta cầm tiền xong, chắc chắn sẽ đi từ cửa khác bệnh viện rồi.
“Cậu nhóc, cậu tốt như vậy chỉ dễ bị lừa thôi.”
Nghe thấy mấy câu này xong, Lâm Vân chỉ cười, không trả lời.
Lâm Vân lựa chọn tin tưởng bé gái này, bởi vì Lâm Vân nhìn thấy được một thứ trong đôi mắt của bé gái này.
Chân thành!
Đương nhiên rồi.
Nếu thực sự là lừa gạt, ba mươi lăm triệu này cũng không tính là gì đối với Lâm Vân, nhưng nếu thật sự có thể vì ba mươi lăm triệu này, mà cứu được một mạng.
Lâm Vân cảm thấy rất đáng.