Đỉnh cấp thần hào - Chương 375
Đọc truyện Đỉnh cấp thần hào Chương 375 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Chương 375 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Đỉnh Cấp Thần Hào – Lâm Vân (full) – tác giả: Bắc Thần Bản Tôn mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 375
“Đủ rồi! Đương nhiên là đủ rồi!” Ông chủ ngạc nhiên vui mừng gật đầu.
Nhiều tiền như vậy, là lợi nhuận mấy tháng của ông ta đấy, bao hết một đêm có thể kiếm được ba mươi lăm triệu, trừ khi ông ta là kẻ ngốc, nếu không không có lý do từ chối “Một khi đã như vậy, mì cho hai vị này, đừng đưa cho bọn họ nữa, cầm đi cho hai con chó ở ven đường ăn đi.
Lâm Vân chỉ hai con chó ở ven đường.
Cô nàng Mai Tường Vân khinh thường Lâm Vân, nếu bây giờ để Lâm Vân gặp được, không cho cô ấy chút ra oai phủ đầu sao được? “Anh…!Anh khinh người quá đáng!” Mai Tường Vân đứng dậy, trừng Lâm Vân nói.
“Cảnh sát Mai, tôi làm như vậy, hình như không phạm pháp đúng không?” Lâm Vân cười nói.
Mai Tường Vân kìm nén không nói nên lời, Lâm Vân có tiền bao hết, tất nhiên là hợp pháp.
“Tường Vân, để anh đối phó loại vô lại này cho
Người đàn ông đeo kính viền vàng Mạc Danh Tùng kéo Mai Tường Vân, sau đó tiến lên trước, rõ ràng là muốn lấy lại danh dự
Mới đầu Mạc Danh Tùng nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân, anh ta cho rằng Lâm Vân là một tên nhà nghèo, lúc Lâm Vân lấy tiền ra, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.
“Ồ, nhân tài kiệt xuất muốn ra mặt à, nếu ngay cả chút việc nhỏ đó mà anh cũng không ứng phó được, vậy anh sẽ lãng phí hư danh này đấy.” Lâm Vân cười nói.
“Không phải là muốn bao hết sao? Anh nghĩ rằng tôi không trả nổi tiền à? Ông chủ, tôi trả năm mươi hai triệu năm trăm nghìn.
Đuổi hai tên vô lại kia đi!” Mạc Danh Tùng lấy một cái thẻ ra ném lên bàn.
Dưới cái nhìn của Mạc Danh Tùng, với cách ăn mặc của Lâm Vân tuyệt đối không nhiều tiền hơn anh ta, tiền lương một tháng của anh ta mấy chục triệu
HỒ, muốn so tiền với tôi sao? Tôi tùy tiện lấy ra chút tiền tiêu vặt, cũng có thể đập chết anh” Lâm Vân lộ ra tươi cười châm chọc.
Ngay sau đó, Lâm Vân lại lấy một cái thẻ ra vỗ lên bàn: “Ông chủ, tôi ra ba trăm năm mươi triệu.” “Đây…!Đây là thẻ đen sao?”
Lúc Mạc Danh Tùng thấy thẻ trong tay Lâm Vân, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ.
Mạc Danh Tùng biết, thẻ màu đen này cần gửi ngân hàng ba mươi lăm tỷ trở lên, mới có tư cách lấy được thẻ này.