Trọng sinh ôm chặt đùi vàng phu quân - Chương 41
Đọc truyện Trọng sinh ôm chặt đùi vàng phu quân Chương 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân – Chương 41 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 41: Thích khách
Đảo mắt đã đến ngày mười một tháng tám, ngày xuất phát đến Tân Dương tham gia lễ Kim Sai.
Tô Hạm vì chuyện của Hà Hằng nên không có tâm tình đi, đúng như ý Tô Nguyễn.
Mà, Hạnh Vũ đã đợi mấy tháng, háo hức muốn đi tham gia trò vui thì sáng sớm ngày hôm nay lại ngã bệnh, đến mức không thể rời giường nổi.
“Oa oa, tiểu thư, Hạnh Vũ muốn đi.” Hạnh Vũ khóc lóc muốn ngồi dậy, dáng vẻ kia như thể có chết cũng phải đi.
Tô Nguyễn hơi chột dạ đè nàng ta lại: “Hạnh Vũ, ngoan, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, sang năm ta dẫn em đi được không?”
Nàng không muốn Hạnh Vũ đi, nàng sợ đến lúc ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng đã tìm lão Tề xin một ít thuốc, có thể khiến người ta sinh bệnh trong thời gian ngắn, đồng thời nhìn qua thì thấy bệnh rất nặng.
“Không muốn đâu tiểu thư, hu hu.” Hạnh Vũ khóc lóc.
“Vậy thì ta cũng không đi, ta ở nhà cùng em.” Tô Nguyễn ngồi xuống bên mép giường, lùi một bước để tiến hai bước.
Hạnh Vũ nước mắt lưng tròng: “Nhưng tiểu thư đã hứa với Thôi công tử rồi, muốn giành giải nhất, không đi sao được?”
“Không sao, cùng lắm thì từ hôn vậy.” Tô Nguyễn làm ra vẻ không bận tâm.
Hạnh Vũ khịt khịt mũi một hồi, cuối cùng không đành nói: “Tiểu thư đi đi, Hạnh Vũ sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng tiểu thư phải hứa với Hạnh Vũ, sang năm phải dẫn Hạnh Vũ đi đó!”
Vành mắt của Tô Nguyễn cay cay, nàng cúi người ôm chặt Hạnh Vũ: “Ta hứa với Hạnh Vũ, không chỉ sang năm dẫn em đi, hàng năm sau này đều sẽ dẫn em đi.”
“Tiểu thư nhớ đấy!”
Hôm nay Tô phủ có tổng cộng sáu người đi đến huyện Tân Dương, Tô Thụy An thuê thêm một chiếc xe ngựa.
Vụ án mạng núi Đại Tử không hề có tiến triển nào, mà ngày đến kinh thành sát hạch đã càng lúc càng gần, Tô Thụy An lo lắng không yên, nhưng không thể không tạm rời khỏi huyện đến huyện Tân Dương được.
Lễ Kim Sai lần này, Bố Chính sứ đại nhân và Tri phủ đại nhân đều xuất hiện, dù thế nào ông ta cũng phải lộ mặt.
Đi cùng còn có một nhà Tạ Vân, và mấy nhà giàu có ở huyện Lâm Huyền.
Từ huyện Lâm Huyền đến thị trấn huyện Tân Dương mất khoảng hai canh giờ, đoàn người Tô Thụy An xuất phát không quá sớm, giữa đường dừng lại một trấn nhỏ dùng cơm trưa, lúc đi đến huyện Tân Dương đã là buổi chiều.
Huyện lệnh Lưu Tri Thiêm huyện Tân Dương biết tin, sắp xếp cho Tô Thụy An và Tạ Vân ở tại một quán trọ tốt nhất.
Khi tiểu nhị dẫn họ lên lầu, Tô Nguyễn bỗng nói: “Nhị tỷ, ta ở một mình hơi sợ, ta có thể ở cùng phòng với ngươi được không?”
Lưu Tri Thiêm sắp xếp cho Tô gia ba gian phòng hạng nhất, Tô Thụy An và Liễu Minh Khanh một phòng, Tô Nguyễn và Tô Oanh mỗi người một phòng.
Ban đầu Tô Oanh muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã chợt nhớ Tô Thụy An vẫn đang có mặt ở đây.
Dù Tô Thụy An không thích Tô Nguyễn, nhưng bản thân nàng ta vì chuyện của Tô Hạm nên đã khiến Tô Thụy An chán ghét.
Vì thế Tô Oanh không muốn bày ra vẻ tỷ muội bất hòa trước mặt Tô Thụy An: “Được, Nguyễn Nguyễn, đã lâu rồi ta với ngươi không ngủ cùng nhau, đêm nay tỷ muội ta từ từ trò chuyện.”
Liễu Minh Khanh nghe thấy thì vui mừng: “Các con đấy, nên như thế từ lâu rồi, tỷ muội có khúc mắc gì, nói chuyện một chút thì đã không còn.”
“Vâng kế mẫu (mẫu thân).”
Sau khi Tô Thụy An được sắp xếp cẩn thận không lâu thì Lưu Tri Thiêm tới.
Ông ta có một cái đầu khá nhỏ, hai gò má hóp vào, ánh mắt lạnh băng, vừa nhìn đã biết đấy chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Lưu Tri Thiêm nhìn thấy Tô Thụy An thì bày ra vẻ mặt tươi cười: “Tô đại nhân nhín thời gian đến đây, đó là phúc của huyện Tân Dương ta.”
Bởi vì vụ án của núi Đại Tử, Tô Thụy An hận không thể bầm thây kẻ trước mắt mình ra, nhưng bây giờ đang đối mặt, ông ta cũng chỉ có thể nở nụ cười.
“Lưu đại nhân khách khí quá, lễ Kim Sai lần này long trọng vô cùng, có thể tận mắt nhìn thấy thì đó là vinh hạnh của ta.”
“Tô đại nhân, Bố Chính sứ đại nhân và Tri phủ đại nhân sắp đến rồi, hay chúng ta vừa đi vừa tán gẫu?”
“Mời Lưu đại nhân.”
Sau khi Tô Thụy An và Lưu Tri Thiêm rời đi, Tạ Tuệ ở cùng một lầu cũng đến: “Oanh Oanh, ta có việc tìm ngươi.”
Tô Oanh đang sắp xếp hành lý, nghe Tạ Tuệ gọi thì nhìn sang Tô Nguyễn với vẻ đắc ý: “Nguyễn Nguyễn, Tuệ Tuệ tìm ta, ta ra ngoài một chút.”
Tô Nguyễn không ngẩng đầu, ừ một tiếng: “Đi đi.”
Tô Oanh đi rồi về rất nhanh, sau khi về, ánh mắt nàng ta nhìn Tô Nguyễn có chút lấp lóe.
Tô Nguyễn vờ như không thấy, cởi giày leo lên giường: “Ta đi ngủ trước.”
Ngồi xe ngựa mấy canh giờ, nàng đã hơi mệt.
Tô Oanh thấy thế cũng cởi giày lên giường nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này thẳng đến hoàng hôn, Liễu Minh Khanh đến gọi hai người xuống dùng bữa tối.
Chỉ có ba người các nàng, Tô Thụy An và nhà Tạ Vân đều không có mặt.
“Phụ thân các con và Tạ đại nhân đã đi đón tiếp Bố Chính Sứ đại nhân cùng Tri phủ đại nhân rồi.”
Tô Nguyễn nghe đến mấy chữ Bố Chính Sứ đại nhân và Tri phủ đại nhân thì có hơi hãi hùng, nàng bóp chặt hầu bao bên hông mình, cõi lòng thoáng yên xuống.
Ngày ấy nàng tìm lão Tề xin hai loại thuốc, một loại thuốc khiến người ta đổ bệnh, còn một loại khác có thể khiến người ta nhanh chóng hôn mê.
Kiếp này Liễu Minh Khanh và Tạ phu nhân đã động thủ sớm ngay ở Tịnh An Tự, Tô Nguyễn cảm thấy chín phần họ lại sẽ ra tay tại lễ Kim Sai này.
Cho nên nàng không dám để Hạnh Vũ đến, nếu Tô Hạm muốn đến, nàng cũng sẽ bỏ thuốc khiến Tô Hạm bệnh không tới được.
Nàng quyết định ở cùng một gian phòng với Tô Oanh, đồng thời cũng quyết định, hai ngày nay sẽ luôn đi theo Tô Oanh hoặc Tạ Tuệ, kiên quyết không ở một mình.
Thuốc mê chỉ là đồ dự bị, nếu không vạn bất đắc dĩ thì nàng không muốn dùng.
Nàng không muốn khiến Tri phủ bị thương, không muốn vì đó mà bi kịch của kiếp trước tái diễn.
“Mấy người Tuệ Tuệ đâu?” Tô Oanh hỏi.
Trên mặt Liễu Minh Khanh lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thường lại: “Có một vài quý phu nhân từ kinh thành đến, Tạ phu nhân dẫn Tuệ Tuệ đi thỉnh an họ rồi.”
Vừa từ bên ngoài đến, những người có lai lịch sâu sẽ nhanh chóng lộ ra, cho thấy sự chênh lệch.
Sau khi dùng cơm xong, đi dạo trong quán trọ một chút rồi chuẩn bị lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.
Vú già của quán trọ đưa nước nóng đến, Tô Oanh nói: “Ngươi tắm trước đi, ta không buồn ngủ.”
Tô Nguyễn cầm quần áo đi vào bên trong, chờ đến khi tiếng nước vang lên thì Tô Oanh len lén tới gần hành lý của Tô Nguyễn, nàng ta lục lọi một hồi, cũng chẳng biết tìm được gì mà bèn giấu vào trong ngực, lặng lẽ chạy ra ngoài.
“Tuệ Tuệ.”
Tạ Tuệ mở cửa, Tô Oanh đưa thứ vừa lấy được từ chỗ Tô Nguyễn cho Tạ Tuệ: “Đây là tác phẩm Tô Nguyễn mang đến tham gia thi.”
Tạ Tuệ cầm lấy nhìn qua, vẻ mặt ghét bỏ: “Trình độ này cũng không ngượng cầm đến tham gia.”
Ai nấy đều âm thầm chuẩn bị tác phẩm đến tham gia lễ Kim Sai, không để ai khác thấy.
“Không thể giành được giải nhất à, vậy ta cầm về!”
“Chờ đã.” Tuy với ánh mắt của Tạ Tuệ thì tác phẩm này chắc chắn không giành được giải nhất: “Ai biết ánh mắt của những người bình phẩm kia thế nào.”
Tạ Tuệ lục lọi trong hành lý của mình, cuối cùng tìm được một cây kéo nhỏ.
Nàng ta cắt một vết nhỏ trên tác phẩm thêu kia, rồi mới yên tâm.
“Được rồi, ngươi cầm về đi.”
Tô Oanh đang định rời đi, bỗng nghe một tiếng quát lớn từ bên ngoài vang lên: “Có thích khách!”
Tô Nguyễn bên này cũng vội vàng mặc y phục vào, kết quả nàng vừa mới bước ra đã thấy có một người mặc y phục đen đứng trong phòng.
Hơi thở quanh người lạnh như băng, đến mức có thể đông chết người.
Tô Nguyễn trợn tròn mắt: “Thôi công tử?!”