Trọng sinh ôm chặt đùi vàng phu quân - Chương 13
Đọc truyện Trọng sinh ôm chặt đùi vàng phu quân Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân – Chương 13 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13: Bị Tô Nguyễn đè xuống đánh!
Ý của lời này là nàng chọn đi Tịnh An Tự, Tô Oanh hừ một tiếng coi thường, ác ý nói: “Nguyễn Nguyễn, ta sẽ nói lòng tốt của ngươi cho đại tỷ biết!”
Nói với đại tỷ rằng Tô Nguyễn ngươi vì muốn ra khỏi từ đường, đã chọn không màn đến nàng, vốn dĩ không hề quan tâm nàng!
Ánh mắt Tô Nguyễn lạnh xuống, Tô Oanh này luôn cố gắng hết sức để tất cả mọi người của Tô gia chán ghét nàng!
///truyện được edit & đăng tại ngontinhhay.com///
Lúc này Hạnh Vũ nói: “Tiểu thư, Hạnh Vũ đi lấy mũ che cho người.”
Ở nước Ngụy, những tiểu thư nhà có quyền thế một chút khi ra ngoài sẽ mang mũ che. Có điều, Lâm Huyền rất nghèo, không có bao nhiêu nhà giàu có, ai nấy đề lộ mặt đi khắp nơi. Hạnh Vũ nói như thế là vì nhìn thấy Tô Oanh đội.
Ánh mắt Tô Nguyễn lóe lên, kéo Hạnh vũ lại, vờ như không thấy Tô Oanh mang mũ che: “Gia đình giàu có mới có quy củ như thế, gốc gác của Tô gia chúng ta không sâu, không cần bắt chước bừa làm gì, kẻo khiến người ta chê cười.”
Tô Oanh dưới chiếc mũ che mỏng manh run nhẹ mấy cái, nàng ta dám nói nàng bắt chước bừa?: “Tô Nguyễn!” Nàng ta tức đến tím gan: “Có giỏi thì lặp lại lần nữa?!”
Tô Nguyễn làm ra vẻ sợ sệt trốn ra sau lưng Liễu Minh Khanh: “Ai da, ta không thấy nhị tỷ đội mũ che, ta sai rồi, ta xin lỗi tỷ, nhị tỷ đừng đánh ta!”
“Ngươi!” Tô Oanh tức quá chừng, mẫu thân ở đây, ai dám đánh nàng? Con tiểu tiện nhân này thật đáng chết! Miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẫn tiếp tục khiêu khích nàng ta!
Liễu Minh Khanh đứng ở giữa hai người, quát lớn: “Được rồi, đừng nghịch nữa! Còn ồn ào nữa thì không được ra khỏi cửa!”
Đôi mắt dưới mũ che của Tô Oanh đảo một vòng, muốn há miệng nói không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa, nàng ta có lợi hơn so với Tô Nguyễn bị nhốt trong từ đường!
Liễu Minh Khanh nói tiếp: “Nếu Tô Nguyễn về từ đường chịu phạt, vậy con tiếp tục quét sân đi!”
Tô Oanh:..?!
“Mấy ngày nay Oanh Oanh quét sân, mặt bị bỏng nắng, nên mới đeo mũ che.” Liễu Minh Khanh giải thích với Tô Nguyễn.
Tô Oanh giậm chân: “Mẫu thân!”
Nàng ta đội mũ che là vì không muốn để Tô Nguyễn thấy rồi cười nhạo nàng ta, kết quả Liễu Minh Khanh lại tự mình nói ra.
Liễu Minh Khanh nhìn sang nàng ta, có điều không phải nói đến chuyện mũ che hay mặt, mà nói: “Oanh Oanh, mấy ngày trước con đến từ đường gây chuyện với Nguyễn Nguyễn, việc này con sai, tuy rằng đã chịu phạt nhưng con nợ Nguyễn Nguyễn một lời xin lỗi!”
“Mẫu thân! Dựa vào cái gì? Tô Nguyễn mới là người phải xin lỗi nữ nhi!” Giọng nói của Tô Oanh bén nhọn, nàng ta bị Tô Nguyễn bắt nạt mấy lần, còn bị phạt, cuối cùng còn bảo nàng ta xin lỗi?
“Nhị tỷ không muốn nói thì thôi, dù sao chuyện như thế cũng chẳng phải lần một lần hai, cho dù xin lỗi cũng không thật lòng. Nếu đã không thật lòng xin lỗi, vậy ta cũng chẳng cần đâu.” Tô Nguyễn buồn bã cúi thấp đầu.
Cõi lòng Tô Oanh bị đâm đến mức đau nhói lên, nàng ta phát hiện, Tô Nguyễn bị nhốt trong từ đường mấy ngày đã biết diễn kịch hơn xưa. Trước đây mỗi khi nàng ta và Tô Nguyễn đấu đá nhau, hai người đều thắng bại sáu bốn, nàng ta sáu, Tô Nguyễn bốn.
Bây giờ nàng ta lại phát hiện mình hoàn toàn bị Tô Nguyễn đè xuống đánh!
“Tô Oanh!” Liễu Minh Khanh thấp giọng gọi một tiếng, trong giọng nói đã có hai phần tức giận.
Từ trước đến giờ bà ta luôn dịu dàng nhẫn nại, rất ít khi nổi giận, nhưng nếu bà ta nổi giận thật, thì Tô Oanh không hề dám chống đối.
“Xin lỗi.” Nàng ta mím chặt môi, không còn cách nào chỉ có thể xin lỗi Tô Nguyễn.
Tô Nguyễn cười gằn trong lòng, xin lỗi? Thật ngại quá, nàng không chấp nhận!
“Kế mẫu, trời đã không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi.” Nàng quay sang nở nụ cười ngọt ngào với Liễu Minh Khanh, không thèm để ý đến Tô Oanh.
Xưa nay nàng và Tô Oanh vẫn thường như thế, cũng không sợ Liễu Minh Khanh nghi ngờ.
Liễu Minh Khanh gật đầu, bước qua cổng trong ra ngoài: “Đi thôi.”
Đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Tô Oanh, nói như cảnh cáo: “Trên đường ngoan ngoãn chút.”
Tại sao lại nói nàng ta? Tô Oanh tức gần chết, nhưng lại không dám khiến Liễu Minh Khanh tức giận, chỉ đành nói: “Nữ nhi đã hiểu.”
Bốn người cùng ra cửa lớn, bên ngoài xe ngựa đã đợi từ lâu, phu xe là Lý Thiết canh cổng.
Nhìn thấy bốn người thì hắn ta nở nụ cười, lấy ghế lên xe ngựa ra: “Phu nhân, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, mời lên xe.”
Liễu Minh Khanh giẫm lên ghế lên xe ngựa: “Đánh xe chậm chút, chúng ta không vội.”
“Vâng, phu nhân.”
Chờ Tô Oanh Tô Nguyễn và Hạnh Vũ lên xe hết thì Lý Thiết cất ghế lên xe ngựa lên, vung roi quất ngựa chạy đến ngoại thành.
Sáng sớm có không ít người tới lui, có điều không có nhiều xe ngựa, xe ngựa của Tô phủ ra khỏi thành rất nhanh.
Tô Nguyễn xốc tấm màn cửa sổ nhỏ lên, ló đầu nhìn ra ngoài. Tối qua nhiệt độ hạ xuống nên khí trời hôm nay khá mát mẻ, gió thu thổi qua, trong mũi ngập tràn mùi thơm của ngày sáng sớm đầu thu, xen lẫn vào chút mùi bùn đất, cây cối, trái cây và cả mùi hoa thơm. Bầu không khí khiến người ta thoải mái hơn cả khi ngoài từ đường.
Hai bên lề của con đường rộng rãi có rất nhiều cây cối mọc san sát nhau, có những chiếc lá xanh tươi mơn mởn, cũng có không ít chiếc lá đã ngả vàng, gió vừa thổi qua liền giống như những lá cây của cây bạch quả vàng bay lượn.
Nhìn xuyên qua hàng cây cối thì có thể thấy được ruộng lúa vàng óng ánh, xa xa nữa là thôn xóm và những dãy núi chập trùng.
Nơi xinh đẹp và sống động thế này khiến người ta nhung nhớ cỡ nào! Tô Nguyễn tham lam nhìn ngắm.
….
Hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa đến dưới chân núi Tịnh An Tự.
Mấy người Tô Nguyễn xuống xe, Liễu Minh Khanh dặn dò Lý Thiết một hồi mới dẫn mấy người Tô Nguyễn lên bậc thang.
Đi hết chín chín tám mươi mốt bậc thang, đến quảng trường trước Tịnh An Tự, nơi đó có một lư hương lớn rộng gần ba mét, không ít người đang quay mặt nhìn về phía lư hương cầu khẩn, nhan khói lượn lờ khiến Tịnh An Tự phía sau trở nên mờ ảo.
“Tạ phu nhân?” Liễu Minh Khanh bỗng kêu lên.
Tô Nguyễn hạ chân xuống.
Một phu nhân đang cầu khẩn nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại: “Tô phu nhân?”
Phu nhân kia chính là mẫu thân của Tạ nhiên, Tạ phu nhân. Bà ta có vóc người phúc hậu, dễ nhìn, y phục hoa lệ tinh xảo, đi theo bên cạnh bà ta là hai ma ma, có khí thế hơn nhiều so với Liễu Minh Khanh.
“Thật trùng hợp!” Tạ phu nhân cười hiền đi tới: “Hôm nay ta dẫn A Nhiên và A Tuệ đến đây thắp hương cho tổ tiên, nếu biết các ngươi cũng tới thì đã hẹn đi cùng rồi.”
“Tạ phu nhân.” Tô Nguyễn hạ mắt, cùng Tô Oanh, Hạnh vũ gọi một tiếng.
“Ta lâm thời mới có ý định thôi.” Liễu Minh Khanh mỉm cười nói, hai người trò chuyện hai câu, Tạ phu nhân nhìn sang Tô Nguyễn và Tô Oanh: “A Nhiên và Tuệ Tuệ đều đang chơi trong vườn phía sau, Oanh Oanh dẫn Nguyễn Nguyễn đi tìm hai đứa nó chơi cùng đi”
Tô Oanh còn chưa đáp lời thì Liễu Minh Khanh đã nói: “Hôm nay A Hạm lại ho khan, Nguyễn Nguyễn muốn xin một lá bùa bình an cho nàng ta.”
Tạ phu nhân cười nói: “Tình cảm của hai tỷ muội thật tốt.” Nói rồi lại quay sang một ma ma bên trái, nói: “Trần ma ma, ngươi dẫn tiểu thư và thiếu gia đến đây.”
Trần ma ma đáp lại rồi rời đi.
Tạ phu nhân lại nói: “Người lớn chúng ta nói chuyện, Oanh Oanh, Nguyễn Nguyễn, hai đứa đi xin bùa bình an trước đi, đợi lát nữa Trần ma ma sẽ dẫn A Nhiên và Tuệ Tuệ đến tìm hai đứa.”
“Vâng, Tạ phu nhân.” Tô Oanh và Tô Nguyễn cùng nói: “Mẫu thân (kế mẫu), nữ nhi đi trước.”
Tịnh An Tự không lớn, các vị sư trong chùa đều có chút võ công, phương diện bảo vệ rất an toàn, chưa từng có chuyện gì không hay xảy ra. Liễu Minh Khanh rất yên tâm để các nàng tự mình đi chơi, chỉ cần các nàng không làm ra chuyện không nên là được.
Ba người Tô Nguyễn đi đến chính điện, vừa bước vào chính điện thì Tô Oanh chả muốn đi nữa, vứt lại một câu rồi đi mất: “Ta đi tìm Tuệ Tuệ.”
Nàng ta không muốn chờ cùng Tô Nguyễn, Tô Nguyễn lại càng không muốn, cho nên không quan tâm Tô Oanh đi đâu. Nàng và Hạnh Vũ đi một vòng định tìm đến tượng Bồ Tát bái lạy trước thì bống nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng nhấc váy lên chạy ra ngoài.
“Hạnh Vũ, mau đi theo ta!”
Tạ Nhiên và Tạ Tuệ đang ở cùng nhau, Tô Oanh đi tìm Tạ Tuệ tất nhiên sẽ đụng phải Tạ Nhiên. Nếu Tạ Nhiên lắm mồm, nói đến việc mấy ngày trước đã gặp nàng với một nam nhân xa lạ…
///truyện được edit & đăng tại ngontinhhay.com///
Việc này nếu truyền tới tai Liễu Minh Khanh, chắc chắn bà ta sẽ canh giữ nàng chặt chẽ hơn, vậy vài ngày nữa sao nàng có thể ra ngoài tìm Thôi Trạm được?
“Tô Oanh, không phải ngươi nói Tô Nguyễn thắt cổ vì ta à? Tại sao Tô Nguyễn lại nói nàng ta thắt cổ vì muốn dọa Tô Hạm, để Tô Hạm tha thứ cho nàng ta?”
Sắp đến vườn thì một tiếng chất vất của Tạ Nhiên bay theo gió lọt vào tai nàng.
Tô Nguyễn hơi hồi hộp, chỉ thấy Tạ Oanh xốc tấm màn che mặt mỏng lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Nhiên: “Tô Nguyễn tự nói à? Sau khi nàng ta thắt cổ đã bị giam trong từ đường năm ngày, ngươi gặp nàng ta lúc nào?”