Trói buộc đại tiểu thư - Chương 9-10
Đọc truyện Trói buộc đại tiểu thư Chương 9-10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trói Buộc Đại Tiểu Thư – Chương 9-10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 9
Nếu đã giả bệnh không thành, Sở Nhược cũng chỉ có thể chạy trốn. Cô không muốn tiếp nhận kiểu huấn luyện nghiêm khắc như thế này, càng không muốn thắng cuộc thi đấu! Vì muốn bỏ chạy, lần nào Sở Nhược cũng đều sai bảo Hòe, để anh đi làm những việc khác, rồi nhân cơ hội tìm nơi trốn kỹ, nhưng cho dù cô trốn ở đâu, Hòe cũng luôn có cách tìm thấy cô, cô thật sự hoài nghi có phải anh lắp thiết bị theo dõi trên người cô hay không, nếu không làm sao anh biết được cô đang ở đâu kia chứ.
Hôm nay Sở Nhược trốn ở chỗ này, cô có tự tin Hòe tuyệt đối không tìm thấy cô. Chỗ này là ký túc xá bỏ hoang của trường học, căn phòng này nằm trong góc khuất của ký túc xá, trước kia cô cũng vì bị lạc đường nên mới biết đến nơi này. Sở Nhược đã khóa trái cửa, Hòe tuyệt đối sẽ không tìm thấy nơi này.
“Cốc cốc!” Hai tiếng gõ cửa truyền đến khiến da đầu cô tê dại, chẳng lẽ là?
“Đại tiểu thư, tôi biết cô đang ở trong đó, xin cô hãy ra đây đi! Ở trong căn phòng đầy bụi bẩn sẽ khiến cô bị dị ứng đấy.” Giọng nói này chắc chắn chính là Hòe, sao anh biết được chỗ này, lẽ nào anh thật sự có lắp thiết bị theo dõi trên người cô sao? Nhưng mà, chỉ cần cô không phát ra tiếng, anh sẽ không biết cô đang ở trong này.
“Đại tiểu thư, cô đừng tưởng rằng cô không phát ra tiếng, tôi sẽ không biết em đang ở trong đấy.” Tiêu rồi! Hòe kêu cô bằng “em” rồi, mỗi lần Hòe gọi cô bằng em thì chính thì là Hoè đang tức giận, lần này cô tuyệt đối không thể ra ngoài.
Tiếp sau đó, bên ngoài cửa đột nhiên không còn động tĩnh gì, cô nhón mũi chân, dán sát tai lên cánh cửa, không nghe thấy âm thanh gì cả, lúc này cô mới thở phào một hơi.
Chắc anh đi rồi nhỉ! Vào một giây cô đang nghĩ như thế, cửa chợt bị mở ra, nhìn thấy gương mặt đẹp trai động lòng người ở bên ngoài cửa, cô thật sự cảm thấy đây chính là yêu quái đã hóa thành hình người.
Sở Nhược nghẹn họng trố mắt, “Anh…sao anh lại có chìa khóa?”
“Đây là chìa khóa vạn năng, quản gia cần phải có!”
Không đúng, quản gia sao lại có chìa khóa vạn năng, việc này quá bất thường rồi đi!
Nhìn thấy dáng vẻ sợ anh sợ đến mức mặt mũi đầu tóc toàn bụi bẩn của cô, Hòe không khỏi bật cười, lấy khăn tay ra lau chùi bụi bẩn trên mặt cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, biểu cảm cũng rất dịu dàng, giống như đang đối xử với trân bảo vậy.
Trong tình cảnh một người công kích một người phòng bị, một người đi trốn một người đi tìm của Sở Nhược và Hòe, thời gian qua đi rất nhanh, đã sắp sửa đến ngày thi đấu, chỉ còn lại ba ngày, cô chỉ cần nhẫn nhịn thêm ba ngày nữa, thì sẽ có thể thoát khỏi tên Hòe phiền phức này.
Sở Nhược vừa chải đầu, vừa nhìn cô trong gương, cô không nhịn được trộm bật cười.
“Đại tiểu thư, có chuyện gì khiến người vui vẻ vậy sao?”
“Không có gì cả!” Vừa nhìn thấy anh xuất hiện, Sở Nhược lại lần nữa xụ mặt, cô sẽ không nói là bởi vì anh sắp rời đi nên cô mới vui vẻ như thế,
Sở Nhược mạnh mẽ đặt cây lược lên bàn trang điểm, “Tôi muốn đi ngủ.”
Từng đóa hoa đẹp đẽ nở rộ trên bình hoa bằng gỗ, ga trải giường được dùng tơ tằm tinh tế thêu vá từng mũi kim một, trên chiếc giường mềm mại, một cô gái đang ngủ say, trên người mặc một bộ đồ ngủ ren màu trắng, hai đường lông mày nhíu lại, miệng nhỏ trông như đang lẩm bẩm cái gì đó, vẻ mặt hoảng loạn lạ thường, đột nhiên hét to một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy.
Đôi mắt đen láy thình lình mở to ra, vô cùng đáng sợ, đồng tử của Sở Nhược co lại, cô thở hồng hộc, nghĩ lại mà phát sợ.
Sở Nhược lại mơ đến cái ngày mà ba mẹ cô qua đời, vào hôm ba mẹ cô qua đời, ba cô nói muốn yên tĩnh một mình, không ngờ rằng khi cô nhìn thấy ông ấy, ông ấy đã nằm ở trên giường, màu máu đỏ tươi thấm đẫm khắp ga giường màu nhạt, một cảnh tượng đáng sợ. Từ sau khi Sở Nhược đến với trường học, đã lâu rồi cô chưa mơ thấy giấc mơ này, có thể là dạo này có mối phiền não mới, khiến cô dần dần quên lãng nỗi đau thương vì cái chết của ba mẹ.
Sở Nhược muốn ngồi dậy uống hớp nước, vừa mở cửa ra chợt nhìn thấy Hòe đứng ở bên ngoài.
Anh đẩy xe thức ăn, bên trên đặt một bình thủy tinh có chứa sữa bò, “Đại tiểu thư trước khi ngủ cô có muốn uống một ly sữa bò nóng cho dễ ngủ không?”
“Cũng được!” Sở Nhược gật gật đầu.
Nhưng Sở Nhược không biết sau này cô sẽ hối hận biết bao vì đã uống ly sữa bò này.
Sở Nhược uống sữa bò xong thì ngủ thiếp đi mất, Hòe ngồi xuống bên cạnh cô vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau tai, “Vẫn còn đau buồn vì chuyện của ba mẹ sao…”
Hòe cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, “Không sao đâu, anh sẽ khiến em quên đi nó.”
Đôi mắt đen láy giống như hố đen trong ngân hà, sâu không thấy đáy.
Chương 10
Sở Nhược bất chợt tỉnh giấc trong cơn ác mộng, cô thở dốc nghĩ lại mà thấy sợ, đang muốn xuống giường đi toilet, nhưng có làm thế nào cô cũng không thể động đậy. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện tay chân đều bị dây vải màu trắng trói vào bốn góc của giường, cánh tay của cô kéo ngược lên trên, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng cho dù lôi kéo thế nào đi chăng nữa cũng đều phí công vô sức.
Đây rốt cuộc là có chuyện gì. Hòe đâu?
Rèm cửa sổ mở hờ để ánh trăng chiếu vào trong, có một chàng trai xoay lưng lại với cô ngồi trên bệ cửa sổ, trên người mặc bộ tây trang màu đen đậm, anh đang ngẩng đầu nhìn ngắm đóa hoa nở rộ ở bên ngoài. Ánh trăng màu bạc chiếu rọi trên người anh, anh xoay người lại, ánh trăng sáng rực hắt lên mặt anh, hệt như nét bút phác họa ra gương mặt tuấn tú, vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy, khí chất cao quý dưới sự chiếu rọi của ánh trăng càng thêm xuất chúng.
“Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi à?” Hòe nở nụ cười với cô.
“Hòe, tại sao anh lại phải trói tôi? Còn không mau thả tôi ra!” Hòe chắc sẽ không muốn báo thù vì hôm nay cô bảo anh đến thành phố khác chỉ để mua một chén đậu hũ nóng đâu nhỉ?
Hòe sải bước đi đến, giống như một chú mèo xinh đẹp, trên mặt mang theo ý cười ngồi xuống bên cạnh cô, “Chuyện này không thể đáp ứng được! Đại tiểu thư, cô toát rất nhiều mồ hôi! Lại mơ thấy ác mộng sao?” Anh lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô.
“Chuyện này không liên quan đến anh!” Sở Nhược ngoảnh mặt đi, chính là không muốn để anh chạm vào.
“Đại tiểu thư vẫn giống như mọi ngày muốn đẩy tôi ra xa ngàn dặm!” Hòe thở dài một hơi, nhưng đáy mắt lại không có vẻ thất vọng.
“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Vẻ mặt tức giận của Sở Nhược ở trong mắt của Hòe cũng giống như một con mèo nhỏ bị trêu đùa đến dựng cả lông, hoàn toàn không có sức uy hiếp.
Hòe cúi đầu cười khẽ, “Sắp thi đấu rồi mà!”
Âm giọng thanh nhã nói ra những lời chẳng đầu chẳng đuôi.
Mày liễu của Sở Nhược nhướng lên, mắt hạnh trợn tròn, “Vậy thì sao chứ?”
Lẽ nào anh muốn nói đây cũng là một phần của việc huấn luyện!? Đừng đùa như vậy!
Trong giọng nói của Hòe mang theo sự bất lực, “Tuy rằng tôi đã dùng hết khả năng chỉ những điều có thể dạy cho đại tiểu thư hết, nhưng vẫn chưa đủ.”
Sở Nhược chưa hết giận hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?”
Sườn mặt của Hòe sáp lại gần Sở Nhược, nở một nụ cười xán lạn, “Muốn thắng được cuộc thi vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, đại tiểu thư biết đó là gì không?”
Sở Nhược do dự một lúc, ngập ngừng nói: “Thực lực?”
Hòe bật cười lắc đầu, “Là lòng tin chiến thắng của đại tiểu thư! Tôi biết, đại tiểu thư muốn thua cuộc thi này, nhường tôi cho người khác.”
Sở Nhược không khỏi nghẹn một hơi, bàn tính như ý của cô có rõ ràng đến thế sao?
“Nhưng tôi sẽ không để em làm như thế đâu, đại tiểu thư!” Hòe tháo găng tay ra, ngón tay thon dài men theo đường nét của gương mặt, vuốt ve hai má của cô, Sở Nhược có thể cảm nhận rõ ràng độ lạnh lẽo của ngón tay anh, cũng giống như vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc này, “Tôi sẽ không để đại tiểu thư vứt bỏ tôi đâu.”
Đôi mắt cố chấp của Hòe giống như muốn nuốt chửng mọi thứ của cô, kéo cô vào vực sâu không đáy.
Hòe cúi thấp đầu, hôn lên xương quai xanh của cô, đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp da thịt trắng nõn của cô, tay của anh rõ ràng lạnh băng như thế, nhưng nhiệt độ của đầu lưỡi anh lại hoàn toàn khác xa.
“Hòe, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Sở Nhược bất an đến lạ thường, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình.
“Tôi muốn khiến đại tiểu thư thuộc về mình.” Ngậm lấy thùy tai của cô, đầu lưỡi chơi đùa vành tai của cô, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy khiến trái tim của cô cũng hoảng loạn vô cùng.
Sở Nhược né tránh nụ hôn của anh, “Hòe, tôi chịu thua, anh đừng đùa nữa.”
“Đại tiểu thư rất nhanh em sẽ biết tôi có đang đùa hay không!” Anh nở một nụ cười có ý sâu xa khác, giật phăng nơ bướm trên cổ áo của cô, cổ áo nới lỏng, rồi lại kéo áo xuống, Sở Nhược không có thói quen mặc áo ngực đi ngủ, bầu vú trắng mềm cứ như thế lộ ra ngoài, trên bầu vú trắng tuyết có hai quả mâm xôi đỏ điểm xuyết.