Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế - Chương 77-78
Đọc truyện Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế Chương 77-78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế – Chương 77-78 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 77
Sau khi Quý Hòa Hiện bị Hứa Vũ Trạch lôi kéo đi gặp một vài người xong, anh tìm cơ hội thoát thân, đeo mặt nạ lên, ẩn trong đám người tìm kiếm Diệp Vấn Vấn, anh không quá lo cho an toàn của cô, nhưng anh vẫn muốn mau chóng tìm được cô.
Chỉ là hội trường lớn như thế, tân khách lại quá đông, điện thoại di động của Diệp Vấn Vấn lại đang trên người anh. Chuyện tìm được cô không khoảng thời gian ngắn là không hề dễ dàng.
“Tìm người à?” Một giọng nói quyến rũ của phái nữ vang lên, người nói chuyện là một người phụ nữ cao gầy, đeo một chiếc mặt nạ màu xám bạc, để lộ đôi môi đỏ tươi ướt át.
Quý Hòa Hiện nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Bạn gái sao?”
Quý Hòa Hiện không nói gì, người phụ nữ kia cũng không ngại, bà ta đưa tay vuốt tóc, sau đó lấy hai ly rượu từ giá rượu bên cạnh xuống, đưa cho Quý Hòa Hiện một ly, nói: “La Tâm Vãn, may mắn khi được gặp.”
“Cảm ơn.” Quý Hòa Hiện nhận rượu, anh lịch sự gật đầu: “Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”
La Tâm Vãn: “…”
Thấy anh muốn đi thật, bà ta không nhịn được nói: “Cậu không biết tôi là ai à?”
Ánh mắt Quý Hòa Hiện phía sau mặt nạ nhìn thẳng vào bà ta, hệt như muốn nói: Tại sao tôi phải biết?
La Tâm Văn lấy mặt nạ xuống, ngũ quan của bà ta xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt sâu mày đen, là một người đẹp con lai.
“Đây không phải đạo diễn La à?” Có người đi tới, vạch trần thân phận La Tâm Vãn. Người tới là một người đàn ông trung niên không đeo mặt nạ, đầu hơi hói, ông ta cười híp mắt nhìn La Tâm Vãn.
“Tổng giám đốc Vương.”
Tổng giám đốc Vương không nhận ra Quý Hòa Hiện, ông ta cười ha ha nói: “Đã lâu không gặp đạo diễn La, vẫn rực rỡ như xưa, tươi đẹp tựa hoa thơm cỏ lạ, chẳng biết tôi có vinh hạnh mời đạo diễn La nhảy một điệu không.”
Quý Hòa Hiện xoay người rời đi, nhưng lời nói của La Tâm Vãn lại khiến anh dừng bước, bà ta nói: “Tổng giám đốc Vương, thật ngại quá, tôi đã có bạn nhảy rồi.”
Ngón tay của bà ta chỉ sang Quý Hòa Hiện rồi nở một nụ cười xinh đẹp, trong vòng đều nói Quý Hòa Hiện không gần nữ sắc, nhưng thái độ làm người rất ga lăng lịch sự, trường hợp thế này anh nhất định sẽ không khiến người ta mất mặt.
Lúc này tổng giám đốc Vương đưa mắt nhìn Quý Hòa Hiện, thân hình của ông ta hơi mập mạp, đứng chung một chỗ với Quý Hòa Hiện thon gầy cao ngất…. Chính ông ta còn không nhìn nổi, ông ta vờ cười hai tiếng, nói mấy lời khách sáo rồi xoay người đi.
“Hòa Hiện.” La Tâm Vãn gọi tên anh một cách tự nhiên: “Cảm ơn, tôi chỉ sợ cậu phủi tay rời đi, không cho tôi phần mặt mũi này.”
Năm nay La Tâm Vãn đã bốn mươi hai tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, vừa là con lai nên thoạt nhìn chỉ chừng ba mươi tuổi. Bà ta đã từng kết hôn một lần, chồng bà ta là một doanh nhân giàu có ở nước ngoài, nhưng mấy năm trước đã ly hôn, lấy được không ít gia sản.
Bà ta dựa vào số tiền này về nước, bước vào giới điện ảnh và truyền hình rồi trở thành một đạo diễn. Bộ phim đầu tay của bà ta đã lấy được một vài giải thưởng lớn, và cũng giành được giải thưởng đạo diễn mới xuất sắc nhất.
Ngoại trừ làm đạo diễn, bà ta còn sáng lập một công ty đại diện, ánh mắt của bà ta rất tốt, dù là đi con đường điện ảnh hay đầu tư cái khác thì gần như đều lời chứ không lỗ. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của bà ta đã lên như diều gặp gió.
Quý Hòa Hiện vốn là người khiêm tốn, xưa nay chỉ quan tâm đến phim của mình, sẽ không tìm hiểu nhiều về tin tức khác trong vòng, cũng không có hứng thú để tìm hiểu.
Đối với đạo diễn có tiếng tăm và xinh đẹp chẳng khác nào một nghệ sĩ này, tất nhiên anh không hề quen biết, bây giờ mới biết bà ta là đạo diễn.
Giờ phút này bị La Tâm Vãn gọi tên, đã đủ cho thấy La Tâm Vãn sớm nhận ra anh, anh bình thản nói: “Đạo diễn La có chuyện gì không?”
“Có thể gặp được cậu ở đây, là trùng hợp, cũng là duyên phận.” La Tâm Vãn cười duyên: “Tôi đã xem qua hai bộ phim cậu diễn, không bằng chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện đi?”
Ý của một đạo diễn khi nói câu này là gì, làm diễn viên đều hiểu.
Bây giờ trong giới có quá thừa diễn viên, diễn viên giỏi đã hiếm thấy, kịch bản tốt còn hiếm thấy hơn, gần hai năm qua không có bao nhiêu bộ phim hay được ra mắt.
Mà nghề diễn viên này quá tàn khốc, cũng không phải có tài nguyên là có thể nổi tiếng ngay, trong vòng có không ít nghệ sĩ từng nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, nhưng chỉ qua một quãng thời gian đã im hơi lặng tiếng, đến mức chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Đã làm diễn viên thì nhất định phải đảm bảo mình luôn xuất hiện trên màn ảnh, phải cho ra được tác phẩm, bằng không chỉ có thể bị những diễn viên trẻ tuổi thay thế đần.
Cho dù là diễn viên đang hot cũng thế.
Đã từng có một diễn viên mở ra một trường phái mới, đoạt được không ít những giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cách đây không lâu có tin tức lộ ra rằng anh ta đã tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, nhận những buổi biểu diễn thương mại.
Sau đó mới hiểu, không phải anh ta không muốn đóng phim, mà là không có phim tìm đến anh ta. Những đạo diễn anh ta quen kia, cho dù đồng ý cho anh ta tài nguyên, nhưng cũng đều là vai phụ.
Tuổi tác của anh ta cũng không lớn, nhưng con đường đóng phim càng lúc càng hẹp, thậm chí một người có tên tuổi lại phải tôn trọng người mới, với giá trị bản thân của anh ta, thà không đóng còn hơn.
Vì cuộc sống, lại không muốn kết thúc sự nghiệp, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biểu diễn thương mại.
La Tâm Vãn nhìn Quý Hòa Hiện đầy chờ mong, bà ta tin, làm diễn viên, chắc chắn Quý Hòa Hiện sẽ không từ chối lời mời của bà ta.
Bà ta là một nữ cường điển hình, có công ty có tài sản có nhan sắc, không thiếu gì cả. Trong vòng này trai xinh gái đẹp nhiều như bò dê, không đến mức vừa thấy Quý Hòa Hiện đã không dời mắt nổi.
Trước đây từng nghe được một ít tin tức về Quý Hòa Hiện, không nhiều, cũng không tìm hiếu sâu, nhưng sau khi nhìn thấy người thật tại vũ hội, trong mắt bà ta chợt có chút kích động.
Quý Hòa Hiện nhấp chút rượu trong ly, dư quang khóe mắt anh chợt thấy có một bóng dáng màu vàng nhạt lướt qua, anh nâng ly với La Tâm Vãn: “Cảm ơn ý tốt của đạo diễn La, xin lỗi vì không thể bồi tiếp được.”
Anh xoay người, rời đi một cách dứt khoát.
La Tâm Vãn sững sờ tại chỗ, bà ta không thể tin nổi sau khi bà ta mời mọc thẳng thắn như thế, Quý Hòa Hiện lại từ chối bà ta như vậy.
Chẳng lẽ anh không biết chỉ cần nói chuyện với bà ta một chút, là có nghĩa anh sẽ vào được vai chính của một bộ phim khác sao —- Bà ta chỉ mới làm đạo diễn vài năm ngắn ngủi, nhưng đã nâng đỡ không ít nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, cũng đoạt được không ít giải thưởng.
Hoặc là nói, anh vốn không nhìn vừa mắt phim của bà ta?
Một hơi bị kẹt lại trong cổ họng La Tâm Vãn, bà ta thở không ra hít không vào. Bà ta bực bội nâng ly rượu, quyết định đi theo bóng người kia.
Cuối cùng rắn trắng cũng không cắn được Hà Thanh Nhuệ, bởi vì trong nháy mắt khi nó há miệng ra thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, Diệp Vấn Vấn không thể làm gì khác hơn là cầm rắn trắng đi nhanh vào phòng rửa tay bên cạnh.
Ở nơi này, toilet và nơi rửa tay được tách riêng ra, cũng may phòng rửa tay không có ai. Sau đó Hà Thành Nhuệ nằm lăn dưới đất bị người ta phát hiện, thông báo với nhân viên phục vụ, đưa gã ta ra ngoài.
Diệp Vấn Vấn đợi đến khi bên ngoài không còn âm thanh nữa cô mới bước ra, rắn trắng rất tiếc, còn đang suy nghĩ linh tinh: “Nếu mi không kéo ta thì ta đã cắn được rồi, đồ nhát gan.”
Diệp Vấn Vấn không để ý tới nó, đầu tiên cô cảm ơn con nhện đã cắn Hà Thanh Nhuệ giúp cô, sau đó đưa Tiểu Bạch về lỗ thông gió.
“Không được.” Rắn trắng bèn quấn lên tay cô, nó thè lưỡi liên tục, nước miếng thiếu điều chảy ra đến nói: “Ta muốn được ăn.”
Diệp Vấn Vấn chọt nó: ” Xin hỏi, ta phải dẫn mi đi thế nào? Mi muốn bị bắt làm canh rắn à?”
“Bổn thiếu gia tự có cách.” Rắn trắng cho cô một ánh mắt khinh thường, sau đó nó bò xuống đất, bò vèo vèo mấy cái đã quấn lên phía trên đầu gối của Diệp Vấn Vấn, có làn váy che đi, hoàn toàn không nhìn thấy được nó.
Diệp Vấn Vấn: “…………”
Rắn lưu manh!!!
Diệp Vấn Vấn muốn kéo nó xuống, nhưng nó cứ quấn chặt lấy, còn lớn tiếng lên án cô: “Ta vừa mới giúp mi, mi lại qua cầu rút ván, biến thành người thì ghê gớm rồi! Này nếu là hai con Hoàng kia, mi có đối xử với chúng như thế không hả?”
Diệp Vấn Vấn cắn răn: Với tính tình của Đại Hoàng Nhị Hoàng, chúng vốn không thể tới nơi này.
Thế nhưng Bạch Tuyển lại liên mồm nhắc đến Đại Hoàng Nhị Hoàng, cô thở dài, chỉ có thể đồng ý.
Diệp Vấn Vấn bèn quay lại phòng khách, cô cầm đĩa lấy đồ ăn, chuẩn bị tìm một góc, cho rắn trắng ăn no trước rồi lại đi tìm Quý Hòa Hiện.
Cô nhìn thấy phần bánh dâu tây bên trên đĩa, chỉ nhìn bên ngoài đã biết ăn ngon rồi, chỉ còn dư lại một phần. Diệp Vấn Vấn đưa tay lấy, cùng lúc đó cũng có một cái gắp đồ ăn từ bên khác đưa qua, đồng thời kẹp lấy phần bánh dâu tây với Diệp Vấn Vấn.
Với suy nghĩ lịch sự và khách khí, Diệp Vấn Vấn buông cái gắp ra, nhìn thấy người cùng lấy dâu tây với cô chính là một người đàn ông đeo mặt nạ ếch.
“Ưu tiên quý cô.” Đối phương thu tay lại, làm một động tác xin mời.
Diệp Vấn Vấn liếc nhìn đĩa trong tay cậu ta, không khách sáo nữa: “Cảm ơn.” Cô chỉ sang đĩa bánh mâm xôi ở một bên khác, đề cử: “Cái kia cũng ngon lắm, cậu có thể nếm thử.”
Cố Dĩ Trinh lập tức nhận ra được âm thanh này thuộc về ai, cậu ta đánh giá Diệp Vấn Vấn từ trên xuống dưới, không ngờ cô cũng đến tham gia vũ hội này.
Trong nháy mắt, trong đầu Cố Dĩ Trinh xẹt qua rất nhiều thành ngữ liên quan đến tình cờ gặp gỡ, duyên phận này nọ.
Chắc chắn cô không nhận ra mình.
Cố Dĩ Trinh nhớ khi ở lớp học phụ đạo, Diệp Vấn Vấn không quá thích nói chuyện với cậu ta, cậu ta đảo mắt, nảy ra một ý hay, bèn cố tình nói: “Tôi học bù cả một ngày, bây giờ rất đói bụng, chỗ nào cũng là rượu, không thể lấp đầy dạ dày của tôi được.. Mà bánh mâm xôi kia có chua không?”
“Không chua.” Diệp Vấn Vấn hơi bất ngờ: “Cậu là học sinh à?”
“Đúng vậy, tôi lớp mười hai, cậu cũng là học sinh?”
Diệp Vấn Vấn còn tưởng người đến tham gia vũ hội đều là người đã đi làm , không ngờ lại gặp được một học sinh lớp mười hai như mình, cô nổi lên chút tính nói chuyện, cô gật đầu ừ một tiếng.
Cố Dĩ Trinh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáp lời của cô, so sánh với thái độ khi ở lớp học phụ đạo, cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy vô cùng.
Diệp Vấn Vấn nào biết người trước mặt mình chính là Cố Dĩ Trinh, cô vốn không quan tâm đến cậu ta, bây giờ mặc âu phục mang mặt nạ, cô càng không nhận ra cậu ta hơn.
Thấy cậu ta như đang ôm bụng. Diệp Vấn Vấn nói: “Cho cậu đấy.” Cô đưa phần bánh dâu tây sang.
“Mỗi người một nửa?” Cố Dĩ Trinh đề nghị.
Diệp Vấn Vấn lắc đầu, cô không cần phần bánh dâu tây này đến mức đó.
“Đã nói cho cậu rồi.” Cố Dĩ Trinh nhích lại gần hơn chút: “Cậu học trường nào thế?”
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cô hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”
“Một trường công thôi.” Cậu ta cười hì hì: “Có phải cậu nghĩ tôi sẽ học trường tư nhân không?”
Cậu ta vừa nở nụ cười đã khiến Diệp Vấn Vấn cảm giác có chỗ không đúng, Cố Dĩ Trinh lập tức nghiêm túc, nói: “Hiếm khi thấy được bạn học cùng lớp mười hai ở trường hợp thế này, chúng ta đi đâu đó ngồi xuống nói chuyện đi. Cậu không biết đâu, tôi cảm thấy khá phiền với những vũ hội kiểu này, nếu không phải cha tôi thì tôi đã không tới rồi.”
“Cậu tới cùng ai thế? Sao chỉ có một mình cậu vậy?” Cậu ta không chút biến sắc nói, nhớ tới người đàn ông đã đưa Diệp Vấn Vấn đến lớp học phụ đạo vào ban sáng.
Rắn trắng chờ cả nửa ngày mà không được ăn, nó không nhịn được dùng răng cạ cạ Diệp Vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn: “…”
“Để tôi cầm giúp cậu.” Thấy Diệp Vấn Vấn hơi lắc lư, Cỗ Dĩ Trinh thấy gót chân cô hơi nhón lên, bèn đưa tay cầm lấy đĩa ăn trong tay cô.
Nhưng động tác của cậu ta lại rơi vào khoảng không, đã có một cái tay khác cầm lấy đĩa của Diệp Vấn Vấn, một tay khác ôm vai cô. Quý Hòa Hiện khẽ gật đầu với Cố Dĩ Trinh, đưa Diệp Vấn Vấn đi sang hướng khác.
Cố Dĩ Trinh: “…”
Cố Dĩ Trinh khó chịu, rất khó chịu, trực giác của đàn ông nói cho cậu ta biết, người đột nhiên xuất hiện này chính là người đã đưa Diệp Vấn Vấn đến lớp vào sáng hôm nay.
Cậu ta ỷ mình đang mang mặt nạ, xoay bước đi theo hai người, nói: “Này, bình thường cậu ngoài học bổ túc ra, lúc rảnh rỗi còn làm gì không? Lớp mười hai áp lực khá lớp, tôi có thời gian đều ra ngoài đua xe, còn cậu?”
Nói một hồi rồi làm như chợt chú ý tới Quý Hòa Hiện, cậu ta tò mò nói: “Hai người…?”
Quý Hòa Hiện liếc mắt nhìn cậu ta, anh cúi đầu nói với Diệp Vấn Vấn: “Duyệt Nhĩ, dường như vị này là bạn học ở lớp học phụ đạo của em thì phải?”
Diệp Vấn Vấn bật thốt lên: “Cố Dĩ Trinh?!”
Cố Dĩ Trinh xoay người nhanh chóng bước vào đoàn người, biến mất không còn tăm hơi.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Quý Hòa Hiện khẽ cong môi, một lát sau anh nhạt giọng nói: “Vừa rồi hai người đứng khá gần, đang nói gì thế?”
Diệp Vấn Vấn không nghe được mấy chữ “hai người đứng khá gần” vì Quý Hòa Hiện hơi nhỏ giọng, cô lắc đầu nói: “Không nói gì cả.. Thầy Quý, anh giỏi quá đi, anh lại có thể nhìn ra cậu ta là Cố Dĩ Trinh!”
Không đúng—-
“Thầy Quý, vừa nãy anh ở phía sau tôi à? Anh đến khi nào thế?” Cuối cùng Diệp Vấn Vấn cũng phản ứng lại.
Quý Hòa Hiện chỉ vào bánh dâu tây: “Ngay lúc em định đưa nó cho bạn học.”
Diệp Vấn Vấn thè lưỡi một cái, cô tự ngẫm lại, thế mà lại không phát hiện ảnh đế đại nhân ở ngay sau lưng!
“Hòa Hiện, cô ấy là người cậu muốn tìm à?” La Tâm Vãn đi tới với phong thái yểu điệu, bà ta thoáng cúi đầu, nói với Diệp Vấn Vấn: “Cô bé, có thể mượn người bên cạnh cô dùng một lát được không?”
Diệp Vấn Vấn nhìn lại bà ta, cô chớp mắt một cái, phun ra hai chữ như chém đinh chặt sắt: “Không được.”
La Tâm Vãn: “….”
Chương 78
Diệp Vấn Vấn nói xong lập tức bối rối, cô có tư cách gì quyết định thay ảnh đế đại nhân, hơn nữa người này gọi tên của ảnh đế đại nhân, chứng tỏ hai người quen nhau.
Thế nhưng, cho dù chột dạ cô cũng không thể biểu hiện ra được!
Lời đã nói như bát nước đổ đi!
Quý Hòa Hiện giải cứu cô, giọng nói đã nhuộm chất cồn của anh khiến người ta say mê: “Đạo diễn La, vũ hội tư nhân là nơi thể thả lỏng vui đùa, bình thường đã bận rộn công việc, hiếm khi có được cơ hội thả lỏng, không nắm lấy thời gian tốt đẹp này vậy chẳng phải sẽ lãng phí à?”
Dứt lời, vừa hay có một người đàn ông mặc âu phục với vóc người rất tốt đi tới, người kia ân cần lấy lòng La Tâm Vãn. Chờ đến khi bà ta đuổi được người kia đi, ở chỗ đó đã không còn bóng dáng của Quý Hòa Hiện và Diệp Vấn Vấn.
La Tâm Vãn vẫn hơi không cam tâm, sự không cam tâm ấy ngoài vì bà ta chính là một đạo diễn ra, còn là vì bà ta là phụ nữ.
Tuy bà ta không sánh được với những cô gái nhỏ trẻ tuổi, nhưng bà ta tự nhận mình bảo dưỡng tốt, không thua kém gì những cô gái nhỏ trẻ tuổi khác, có chăng cũng chỉ là ít đi mấy phần ngây thơ mà thôi, đây là lần đầu tiên bà ta bị đàn ông phũ như thế.
Đúng là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất rộng. La Tâm Vãn nghĩ.
—-
“Thầy Quý, người khi nãy là đạo diễn à?” Diệp Vấn Vấn có hơi bất an, cô luôn cảm thấy sự tùy hứng vừa nãy của mình đã làm phiền công việc của Quý Hòa Hiện: “Có phải bà ta đến tìm anh bàn chuyện đóng phim không?”
Quý Hòa Hiện nhìn ra được suy nghĩ của cô từ vẻ mặt cô, anh cười nói: “Đừng suy nghĩ về việc bàn bạc bộ phim mới nữa.. Được rồi, không nói mấy điều này nữa, trước đó em đã đi đâu?”
Diệp Vấn Vấn ấp úng, cô cũng không muốn nói dối Quý Hòa Hiện, lại không muốn cho anh biết rằng cô đã “đánh” người, mặc dù là để hả giận cho anh, nhưng cũng xấu hổ lắm.
Đôi mắt cô chuyển động một chút, bán đứng rắn trắng: “Tiểu Bạch đến.”
Bạch Tuyển: “…”
Quý Hòa Hiện: “…”
Anh hơi rũ mày nói: “Nó ở đâu?”
Diệp Vấn Vấn chỉ chỉ vào làn váy mình, Quý Hòa Hiện nháy mắt đen mặt, anh nắm lấy tay cô kéo cô đến một góc khuất.
Dường như rắn trắng cảm nhận được ác khí cho nên nó tự động bò khỏi làn váy, hình ảnh này nếu bị người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ suy nghĩ lung tung.
Nhưng khi một người một rắn nhìn anh bằng một đôi mắt đáng yêu, anh không thể làm gì khác hơn là đè lại những tâm tư không đáng kia, anh nâng rắn trắng lên tay mình.
Rắn trắng thè lưỡi với anh: “Anh ta muốn bóp chết ta!”
Diệp Vấn Vấn không quan tâm đến tiếng gào thét của nó, cô đút đồ ăn trong đĩa cho nó ăn, có ăn, cuối cùng rắn trắng cũng yên tĩnh lại. Nhưng nó cứ tìm cơ hội bò lên người Diệp Vấn Vấn, dù sao thì cơ thể đang bị Quý Hòa Hiện nắm chặt, nó chỉ có thể căm giận bỏ qua.
Cuối cùng rắn trắng ăn uống no nê xong, Quý Hòa Hiện cho nó hai sự lựa chọn: Hoặc là nó tự tìm được ra ngoài, hoặc là ở trên người anh… Nói chung chính là không thể ở trên đùi Diệp Vấn Vấn!
Rắn trắng đắn đo suy nghĩ, nó cân nhắc cho an toàn của mình, cuối cùng chỉ đành đáng thương quấn quanh eo Quý Hòa Hiện, làm một cái đai lưng màu trắng.
“Muốn khiêu vũ không?” Âm nhạc vang lên, giữa sân nhảy đã có không ít người cùng nhau khiêu vũ theo nhạc. Quý Hòa Hiện thấy nhóc con nhìn ra sân nhảy với ánh mắt long lanh, anh khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi.
Ngón tay Diệp Vấn Vấn siết nhẹ váy bên người mình, mặt cô hơi đỏ lên: “Tôi không biết.”
“Tôi dạy cho.” Không biết Hứa Vũ Trạch từ đâu đi tới, đoạt lấy cơ hội của Quý Hòa Hiện. Anh ta đeo một cái mặt nạ heo con, đưa tay ra với Diệp Vấn Vấn: “Bảo bối nhỏ, eo của Hòa Hiện không tốt, lại đây, tôi dạy em nhảy.”
Nói rồi với tay tới bắt được tay Diệp Vấn Vấn, anh ta kéo cô đến bên cạnh mình, Diệp Vấn Vấn dùng sức tránh đi, Hứa Vũ Trạch nhân cơ hội này nói với cô một câu: “Có muốn biết chuyện trước kia của Hòa Hiện không?”
Diệp Vấn Vấn do dự, trong lúc đó cô bị Hứa Vũ Trạch dẫn đi vài bước, cô quay đầu lại nhìn Quý Hòa Hiện, Quý Hòa Hiện gật đầu với cô.
Anh chợt nhớ ra, Tiểu Bạch đang quấn trên eo anh, nếu dạy nhóc con khiêu vũ, chỉ sợ sơ ý chút sẽ khiến rắn trắng bị lộ, lúc ấy hội trường loạn lên thì không hay.
Còn nữa, đã rất lâu rồi anh không khiêu vũ lại, kỹ năng khiêu vũ của anh chỉ có thể nói là không tốt cũng không tệ. Hứa Vũ Trạch lại học chuyên nghiệp, anh ta dạy nhóc con tốt hơn anh nhiều.
Quý Hòa Hiện ngồi xuống tại chỗ, có người đẹp đến mời anh khiêu vũ, đều bị anh từ chối hết. Ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cô gái mặc váy vàng nhạt duy nhất trong sân nhảy, cô gái chỉ thuộc về anh.
Rắn trắng uốn éo trên eo anh: “Eo ôi, chua quá đi.”
Tuy Quý Hòa Hiện nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được nó động đậy, anh lạnh nhạt nói: “Nghe nói canh rắn rất có dinh dưỡng.”
Rắn trắng lập tức ngoan ngoãn
—–
Diệp Vấn Vấn chưa từng khiêu vũ, cô phối hợp tay và cơ thể không được tốt lắm, cũng may là vì cơ thể của tinh linh hoa mềm mại lại có tính dẻo dai. Dưới sự hướng dẫn của Hứa Vũ Trạch, cô dần hiểu ra được phần nào, sau đó không nhảy nữa.
Hứa Vũ Trạch: “…”
“Đừng thế chứ, em không muốn biết chuyện trước đây của Kỷ Hà Tuyến à?” Hứa Vũ Trạch dở khóc dở cười, anh ta vẫn giẫm chân nhảy theo nhịp nhạc, nói câu được câu không: “Ví dụ như… Bạn gái trước.”
Diệp Vấn Vấn không thể rời đi được, trái tim cô đập nhanh hơn một chút, cô cảm thấy câu hỏi của mình chỉ xuất phát từ sự tò mò và quan tâm, chứ không hề có tâm tư gì khác.
“Trước đây thầy Quý từng yêu đương sao?”
“Khoan đã.” Hứa Vũ Trạch sờ sờ cằm: “Em gọi cậu ta là gì? Thầy Quý?”
Diệp Vấn Vấn im lặng, chờ anh ta trả lời mình, cũng không biết Hứa Vũ Trạch nghĩ đến gì đó, anh ta cười hì hì: “Danh xưng này cũng được, đặc biệt ở…”
Anh ta còn chưa nói dứt lời đã chạm tới đôi mắt trong veo sạch sẽ ở sau mặt nạ kia, lời vừa tới miệng đã bị nuốt ngược vào trong, anh ta thầm tính toán, không nên dạy hư bảo bối nhỏ của Kỷ Hà Tuyến, nếu không chỉ sợ thằng nhóc ấy sẽ liều mạng với anh ta.
“Em xem bây giờ Kỷ Hà Tuyến được chào đón thế nào, vậy có thể nghĩ được trước đây khi đi học cậu ta có dáng vẻ thế nào đúng không.”
Diệp Vấn Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Dựa vào trí tưởng tượng của cô, nào có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ khi còn đi học của ảnh đế đại nhân, nhưng có một điều có thể chắc chắn được, đó chính là tuyệt đối không hề kém.
“Khi đó người theo đuổi cậu có thể xếp hàng dài từ đầu đường này tới đầu đường kia, trong những cô bé kia không hề thiếu hoa khôi của lớp, hoa khôi của khoa và cả hoa khôi của trường.” Hứa Vũ Trạch chà chà mấy tiếng: “Tiếc rằng không ai lọt vào mắt cậu ta.”
Không hiểu sao Diệp Vấn Vấn cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên, cô không nhịn được nói: “Đúng vậy không.”
“Chính xác.” Hứa Vũ Trạch thở dài: “Ánh mắt cậu ta cao như thế, nếu không thì cũng sẽ không độc thân đến hơn hai mươi tuổi, à không, bây giờ không còn độc thân nữa.”
Diệp Vấn Vấn không ngốc, tất nhiên cô nghe hiểu được nghĩa bóng trong câu nói của anh ta. Cô có lòng muốn phản bác lại rằng chúng tôi không như anh nghĩ, nhưng không hiểu sao lại không nói ra được lời này, cô chỉ đành im lặng.
Dù sao, dù sao cô cũng không thừa nhận!
Cô đỏ mặt kéo đề tài câu chuyện về: “Vậy bạn gái trước kia của thầy Quý…”
Hứa Vũ Trạch cười khà khà.
—–
Sau khi Quý Hòa Hiện uống xong ly rượu thứ hai thì đã không còn ai tới tìm anh nữa, thế nhưng Cố Dĩ Trinh lại tới.
Lúc cậu ta bị vạch trần thân phận, cậu ta chỉ sợ Diệp Vấn Vấn thẹn quá hóa thành giận cho nên mới cuống quít chạy thoát thân, chờ đến khi chạy sang một bên khác mới phản ứng lại được, tại sao cậu ta phải chạy chứ.
Cho dù thân phận của cậu ta bị vạch trần đi chăng nữa, cậu ta cũng có thể làm bộ mình vừa mới nhận ra Diệp Vấn Vấn mà, cậu ta vừa chạy như thế lại khiến cho người ta thấy cậu ta đang chột dạ.
Càng nghĩ càng khó chịu, trong đầu cậu ta chỉ có hình ảnh Quý Hòa Hiện và Diệp Vấn Vấn đứng chung một chỗ với nhau, trong lòng buồn bực không chịu nổi.
Lúc này cậu ta nghe có người bàn tán về Quý Hòa Hiện, trong lòng hơi động, cậu ta bắt đầu dùng điện thoại tìm kiếm tên người này, vừa tìm một cái, lập tức nhận ra được gì đó.
Đều họ Quý…
Trong lòng Cố Dĩ Trinh có một chút vui vẻ lóe lên, nhưng lại không chắc chắn.
Thiếu niên là độ tuổi dễ kích động, đã nghĩ thì muốn phải có được một đáp án xác thực. Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu đi tìm người trong hội trường, đầu tiên cậu ta nhìn thấy Hứa Vũ Trạch đang dạy Diệp Vấn Vấn nhảy ở rìa ngoài của sàn nhảy, đảo mắt lại thấy Quý Hòa Hiện đang ngồi một mình trong góc.
Cho dù mang mặt nạ, cậu ta cũng có thể nhận ra được.
Thiếu niên lập tức xông lên, nhận lấy đôi mắt lãnh đạm kia rồi thẳng thắn nói: “Tôi biết anh là ai, tôi và Quý Duyệt Nhĩ học cùng một khóa ở lớp học phụ đạo, anh và cô ấy có quan hệ gì thế?”
Quý Hòa Hiện thu hồi ánh mắt từ người Diệp Vấn Vấn, anh không trả lời mà hỏi lại: “Cậu thành niên chưa?”
“Tất nhiên rồi.” Cố Dĩ Trinh nhíu mày: “Tháng ba này tôi đã mười tám.”
Cố Dĩ Trinh rất cao, tuy thân hình chẳng khác gì người trưởng thành, nhưng vẫn mang theo nét đơn bạc đặc thù của thiếu niên. Mặc dù bộ âu phục trên người rất vừa vặn, nhưng vẫn lộ rõ mấy phần non nớt.
Cậu ta cảm thấy có một cảm giác khó chịu không tên khi đứng dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Hòa Hiện, cậu ta bước lên một bước, thấp giọng nói: “Tôi đã trả lời vấn đề của anh rồi, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”
Quý Hòa Hiện lắc nhẹ cái ly trong tay mình, chất lỏng nhạt màu sóng sánh bên trong ly, khúc xạ lại ánh sáng trên đỉnh đầu.
“Cậu thích Duyệt Nhĩ à?”
Phí lời, nếu không thích, cậu ta lại lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì.
Trong lòng Cố Dĩ Trinh nghĩ thế, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đều là đàn ông, hỏi anh một vấn đề, anh có thể trả lời thoải mái không vậy.”
Quý Hòa Hiện không để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của cậu ta, anh lại hỏi: “Duyệt Nhĩ chỉ mới đến lớp học phụ đạo hai ngày mà thôi, tuy hai người học cùng một khóa phụ đạo, nhưng không hề học cùng lớp, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, cậu thích gì ở cô ấy?”
Cố Dĩ Trinh: “…”
Loại lời nói sặc mùi thẩm vấn này khiến cậu ta khó chịu, cậu ta là một tên con nhà giàu, điều kiện gia đình rất tốt, gần như tới chỗ nào cũng được người ta nâng lên trên, chưa từng bị đối xử không chút khách khí nào như thế.
Cậu ta cắn răng: “Anh có phải anh trai của cô ấy không?”
Nếu Quý Hòa Hiện thật sự là anh trai của Quý Duyệt Nhĩ, vậy cậu ta nhịn, không những phải nhịn, còn phải nể mặt.
Quý Hòa Hiện đứng lên, anh cao hơn Cố Dĩ Trinh một chút, sau khi anh đứng lên, Cố Dĩ Trinh vô thức lùi về sau một bước.
Thiếu niên ý thức được điều này càng khó chịu hơn, Quý Hòa Hiện cầm một ly rượu mới ở bên cạnh đưa Cố Dĩ Trinh, cậu ta đưa tay nhận lấy.
Quý Hòa Hiện cụng ly với cậu ta một cái, anh chậm rãi nói một câu dưới ánh mắt cảnh giác của cậu ta: “Cô ấy là vợ tương lai của tôi.”
“….” Cố Dĩ Trinh nâng ly uống cạn: “Anh nói là tương lai, không phải hiệu tại, vì thế tôi còn cơ hội.”
Cố Dĩ Trinh cắn răng nói xong câu đó rồi xoay người rời đi.
Quý Hòa Hiện thầm thở dài, lúc này cô chỉ mới đến lớp học phụ đạo hai ngày màu thôi, chờ đến sang năm khai giảng, đến trường, sau đó còn đại học…
Quý Hòa Hiện nhíu mày, anh rơi vào trầm tư, mãi đến khi vũ khúc dừng lại —-
“Hồn về hồn về.” Hứa Vũ Trạch đưa Diệp Vấn Vấn đến: “Nghĩ gì mà nhập thần thế.”
Quý Hòa Hiện hoàn hồn, Diệp Vấn vấn thấy bên cạnh anh là ba cái ly rỗng: “Thầy Quý, sao anh lại uống nhiều rượu thế? Có phải có chỗ nào khó chịu không?”
“Không sao.” Quý Hòa Hiện giữ bàn tay đang với tới của cô, Hứa Vũ Trạch chà chà, nói: “Chú ý chú ý, ở đây còn người đấy, có thể đừng quên tôi không hả??”
“Nóng à?” Quý Hòa Hiện phát hiện trên mặt nhóc con có chút mồ hôi, anh bèn lấy khăn tay trong túi đưa cho cô.
Hứa Vũ Trạch vẫn không hề từ bỏ mà cố thể hiện sự tồn tại của mình: “Bảo bối nhỏ nhà cậu có năng khiếu khiêu vũ đấy, cậu có muốn cho cô ấy học một chút về mặt này không?”
Đúng là Diệp Vấn Vấn có chảy chút mồ hôi, cô dùng khăn lau mặt, Quý Hòa Hiện lại đưa ly nước trái cây cho cô, cô uống một hớp.
Hứa Vũ Trạch: “…”
“Tôi đang nói chuyện đấy, hai người có nghe không vậy!”
Quý Hòa Hiện: “Cậu nói gì?”
Diệp Vấn Vấn chớp chớp mắt nhìn anh ta.
Hứa Vũ Trạch: “…”