Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế - Chương 71-72
Đọc truyện Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế Chương 71-72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế – Chương 71-72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 71
Tông Việt là bộ đội đặc chủng, thân hình cao lớn, cho dù anh ta đứng đó không nói lời nào đã tự hình thành khí thế khiến người ta vô thức không dám đến gần. Khi ánh mắt anh ta quét sang chỗ đám người phía, ở trước nhất là người giơ microphone hỏi đã không tự chủ lùi về sau một bước.
“Mấy người nhận được tin từ đâu?” Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng điệu nhàn nhạt, những người này cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu một hồi, ngược lại không biết nên trả lời thế nào.
Diệp Vấn Vấn sợ đám người này chụp được Quý Hòa Hiện, đến lúc đó lại đưa tin bừa bãi cho nên kéo anh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Vài giây sau, có người lên tiếng: “Tiên sinh, mong anh trả lời vấn đề của chúng tôi, tôi là đài truyền hình XX…” Cậu ta tự báo danh gia tộc của mình xong, lại nói tiếp: “Những bạn bè trên mạng xã hội đều rất quan tâm đến chuyện hậu sự của Diệp Vấn Vấn, đều muốn tận sức mọn…”
Tông Việt cắt ngang lời cậu ta: “Những chuyện này không cần mấy người nhọc lòng.”
Ánh mắt cậu ta sáng ngời: “Nói vậy, di thể của Diệp Vấn Vấn thật sự ở chỗ anh à? Diệp Vấn Vấn là cô nhi, xin hỏi anh và Diệp Vấn Vấn có quan hệ gì? Tại sao lại đón di thể của cô ấy đi khi cô ấy chết? Khi cô ấy còn sống gặp phải những chuyện kia, tại sao anh không giúp đỡ…”
Người kia liên tục ném ra đủ loại vấn đề, mỗi một vấn đề đều rất sắc bén, chỉ thiếu điều nói thẳng ý đồ của Tông Việt là gì.
Diệp Vấn Vấn nghe mà tức gần chết, cô cắn cắn môi, suýt chút mở cửa lao ra.
Quý Hòa Hiện nắm chặt bờ vai cô, sự trầm tĩnh truyền đến từ nơi đó khiến cô tỉnh táo lại một chút, cô biết mình ra ngoài cũng không nói được gì.
Chẳng lẽ muốn đối diện với những ống kính kia, lớn tiếng nói rằng cô chính là Diệp Vấn Vấn à.
Khi đối diện với những vấn đề sắc bén này, Tông Việt rất bình tĩnh trả lời: “Nếu các vị thật sự quan tâm đến Vấn Vấn, điều các vị cần làm nhất bây giờ là rời khỏi đây, không đưa bất kỳ tin tức nào của cô ấy, để cô ấy lên đường bình an.”
Anh ta dừng một chút, nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi: “Tôi là anh trai của cô ấy, đây là đáp án tại sao tôi lại đón cô ấy về, mời các người rời khỏi đây ngay lập tức.”
Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm số 110 ngay trước rất nhiều ống kính.
Giằng co hơn mười giây, những người kia rời đi.
Nhưng buồn nôn hơn chính là, họ cũng không đi luôn, mà là ngồi xổm bên ngoài khu chung cư, không hề có ý định từ bỏ.
“Anh Tông Việt…” Diệp Vấn Vấn tự trách không ngớt, Tông Việt vì cô nên mới bị những người này canh chừng như thế, mà nhìn bọn họ đều là phóng viên, phỏng chừng không lâu nữa trên mạng sẽ có đủ loại tin về Tông Việt.
Có lương tâm một chút, có thể sẽ không nói lung tung nhiều.
Không có lương tâm, chỉ sợ sẽ vẽ ra đủ loại trường hợp, với Tông Việt mà nói, sẽ càng ngày càng phiền phức hơn.
Tông Việt vỗ nhẹ đầu cô, ra hiệu cô không cần lo lắng, anh ta nói: “Chỉ có viện mồ côi biết chuyện anh đón em đi.”
Sau khi đón cô về nhà, bác sĩ tiêm dịch dinh dưỡng cho cô vốn không hề biết cô là ai, chỉ cho rằng cô là em gái ruột của Tông Việt. Bây giờ chuyện của Diệp Vấn Vấn lan truyền trên mạng, giới truyền thông biết được cơ thể cô ở tại nơi này, chỉ có một lời giải thích —-
Tin tức này chỉ có thể do người viện mồ côi làm lộ ra.
“Mục đích là gì thế.” Diệp Vấn Vấn không nghĩ ra nổi, chỉ để tạo phiền phức cho Tông Việt à.
Quý Hòa Hiện và Tông Việt liếc mắt nhìn nhau, Quý Hòa Hiện nói với Diệp Vấn Vấn: “Chuyện này cứ để phòng quan hệ xã hội giải quyết.”
Đầu óc của Diệp Vấn Vấn chuyển động điên cuồng, cô đi tới đi lui, nói: “Viện trưởng đã bị bắt, người biết chuyện khác đều tự lo cho mình còn không xong, nào có thể làm mấy thứ này.. Là Trình Viện.”
“Chắc chắn là cô ta.” Diệp Vấn Vấn ngẩng đầu, cô nói như chém đinh chặt sắt: “Chỉ có cô ta có lý do để làm, em đi tìm cô ta, chắc chắn cô ta đã hoài nghi những chuyện xảy ra trong thời gian này quá trùng hợp, cho nên mới làm lộ tin này ra với truyền thông, mượn tay truyền thông để xem em có chết thật hay chưa.”
Thật ra ngay từ đầu Quý Hòa Hiện đã nghĩ tới điểm này, Tông Việt cũng nhanh chóng nghĩ đến, sở dĩ họ không nói là vì không muốn Diệp Vấn Vấn suy nghĩ nhiều.
Suy nghĩ quá nhiều, khó tránh khỏi tức giận.
Không ngờ cô vẫn tự mình nghĩ ra được.
Diệp Vấn Vấn hít sâu một hơi, cô muốn tỉnh táo lại, nhưng cơn giận kia trước sau gì cũng nuốt không trôi. Cô có thể tiếp thu những chuyện bọn Trình Viện đã từng làm với cô, nhưng cô không thể chấp nhận chuyện bọn họ kéo người khác nào.
Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này của Tông Việt sẽ bị người trên mạng làm phiền, rất nhiều người sẽ dùng tâm tư ác độc phỏng đoán anh ta thế này thế nọ… Cô đã từng chịu bạo lực mạng, cô biết rõ sức mạnh của loại bạo lực này.
Cho dù Tông Việt không để ý, nhưng cô không thể không để ý được.
Diệp Vấn Vấn quyết định: “Em muốn đi tìm Trình Viện.”
Viện trưởng đã sa lưới, mà cô và Trình Viện cũng nên chấm dứt.
—-
Tông Việt đăng tải một đoạn tin weibo đơn giản, nói rõ quan hệ của anh ta và Diệp Vấn Vấn. Phòng quan hệ xã hội của Quý Hòa Hiện cũng cố hết sức, chỉ dựa vào tin weibo này đã khiến tiếng gió trên mạng xã hội đổi chiều.
Có không ít người tấn công Tông Việt, cho rằng anh ta giả vờ tốt bụng, Diệp Vấn Vấn chết rồi mới đưa cô đi, chỉ vì muốn nổi tiếng.
Nhưng mà, có càng nhiều người khen Tông Việt hơn.
Diệp Vấn Vấn và anh ta không có quan hệ máu mủ, mà anh ta cũng không có nghĩa vụ phải làm những điều này cho Diệp Vấn Vấn, nhưng anh ta đã làm.
Có một tài khoảng V đăng tải weibo, ý tứ của nội dung đại khái là —-
Tuy Tông Việt chưa kịp làm gì cho Diệp Vấn Vấn khi cô còn sống, nhưng đó là vì khi anh ta nhận được tin tức thì đã chậm. Mà, những việc sau đó anh ta làm đều là việc của một người anh trai nên làm. Còn những cư dân mạng anh hùng bàn phím ồn ào đồng tình với Diệp Vấn Vấn, công kích Tông Việt kia, mấy người đã làm được gì?
Tài khoản weibo của Quý Hòa Hiện trước giờ gần như không đăng tải tin tức riêng tư, lúc này lại chia sẻ tin weibo này, sau đó, những nghệ sĩ trong vòng bạn bè của Quý Hòa Hiện cũng dồn dập like và chia sẻ, âm thầm ủng hộ.
Phương hướng của dư luận hoàn toàn đổi chiều.
……
Giờ phút này, Diệp Vấn Vấn một mình tới Dương Thành — Quý Hòa Hiện vẽ cho Diệp Vấn Vấn một tấm thẻ căn cước, vẽ ra thứ gì thì đều có thể hình thành ở thế giới trong tranh, sau khi vẽ thẻ căn cước, cũng có thể sử dụng trên toàn quốc.
Lần này, cô muốn tự mình chấm dứt với Trình Viện.
Cô đã không còn là Diệp Vấn Vấn yếu ớt đến mức không thể xuống giường của trước đây nữa.
Quý Hòa Hiện đồng ý, anh tôn trọng sự lựa chọn của cô.
Anh tin tưởng, nhóc con của anh, cho dù không có anh bảo vệ, cũng có thể một mình gánh vác một phương.
Tông Việt ở lại thành phố X, anh ta lo liệu hậu sự cho cơ thể cũ của Diệp Vấn Vấn.
Viện mồ côi Ái Tâm đã đóng cửa, sau khi viện trưởng bị bắt, chính phủ đã giải tán những công nhân viên còn lại trong viện mồ côi, những đứa trẻ bên trong cũng được đưa đến viện mồ côi khác.
Nhưng Diệp Vấn Vấn biết, viện trưởng có một căn nhà dưới tên Trình Viện, bây giờ, tám mươi phần trăm Trình Viện đang ở nơi đó.
Chỉ có mỗi Diệp Vấn Vấn biết địa chỉ của căn nhà này — Lúc trước khi cô đang hôn mê, đã mơ hồ nghe viện trưởng và Trình Viện nói chuyện với nhau.
Diệp Vấn Vấn dò đường, cô ngồi lên xe buýt.
Cô đã ở Dương Thành hơn mười năm, nhưng không có sức khỏe để đi nhìn ngắm thành phố này, cô nhận cơ hội này để quan sát cho kỹ, sau này, cô sẽ không đến nữa.
Trên xe buýt không có nhiều người, Diệp Vấn Vấn tìm một chỗ trống ngồi xuống, cô mở cửa sổ, nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
Không lâu sau, có người ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô, lại qua thêm một lát, phía sau vang lên tiếng nói: “Xin chào, có thể thêm wechat không?”
Lúc này Diệp Vấn Vấn mới quay đầu lại, đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi. Một mình đi tới Dương Thành, Diệp Vấn Vấn đã bị tiếp cận mấy lần, cô đã có kinh nghiệm.
Cô mỉm cười từ chối khéo léo: “Thật ngại quá, tôi không dùng wechat.”
Thường thì vào những lúc này, cô đưa ra một bậc thang, đối phương sẽ theo đó đi xuống. Nhưng người đàn ông trẻ này lại không nhụt chí, cười nói: “Tôi tên Thẩm Tư Văn, chắc hẳn trước đây cô là người Dương Thành đúng không, đã lâu rồi không về à?”
Cái tên Thẩm Tư Văn này nghe khá quen tai, nhưng nhất thời Diệp Vấn Vấn không nhớ ra được, đối phương không có hành động quá đáng nào, Diệp Vấn Vấn cũng rất lễ phép đáp lại.
“Cứ coi là vậy.” Cô nói.
Thẩm Tư Văn nói: “Mấy năm nay Dương Thành thay đổi khá nhiều, có cảm giác xa lạ cũng là bình thường, cô nhìn chỗ đó đi, ở đó vốn là một công viên, bây giờ đã biến thành một siêu thị lớn rồi.”
Diệp Vấn Vấn cười cười, cô chợt nhận ra tại sao lại cảm thấy cái tên Thẩm Tư Văn này quen tai, anh ta chính là nam hai trong truyện.
Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cô suýt quên mất cô đã xuyên vào một cuốn sách, mà thế giới trong cuốn sách này, không hiểu tại sao lại dung hợp với thế giới cô đang sống.
Gần như mỗi một bộ tiểu thuyết ngôn tình đều sẽ có một nam hai tình thâm vô hạn với nữ chính, Thẩm Tư Văn cũng không ngoại lệ, anh ta là trúc mã của nữ chính Bạch Ca, từ nhỏ đã thích Bạch Ca, vẫn luôn âm thầm trả giá sau lưng Bạch Ca.
“Cảm ơn.” Diệp Vấn Vấn.
Dường như nhận ra được sự lạnh nhạt của cô, Thẩm Tư Văn bèn không nói nữa, cứ yên tĩnh ngồi đó, một lát sau anh ta mới mở miệng: “Thật ra tôi biết cô là ai.”
Cơ thể đang thả lỏng của Diệp Vấn Vấn lập tức căng cứng, cô nhìn Thẩm Tư Văn chằm chằm, anh ta vội vàng nói: “Trước kia tôi từng thấy cô trong đoàn làm phim [Siêu kế hoạch], tôi biết cô là em gái của Quý Hòa Hiện.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Làm cô sợ hết hồn, cô còn tưởng anh ta biết cô là Diệp Vấn Vấn chứ.
“Tôi có một người bạn, người kia rất thích Quý Hòa Hiện, đã sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi, tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Vốn muốn có được chữ ký của anh trai cô, nhưng không tìm được cơ hội….” Trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Tư Văn hiện lên vẻ xấu hổ, sau khi anh ta lên xe, vừa nhìn thấy Diệp Vấn Vấn là đã nhận ra cô ngay.
Lúc đó anh ta trùng hợp đến thành phố điện ảnh, tiếc rằng mãi đến khi rời đi cũng không có được chữ ký, sau khi nhìn thấy Diệp Vấn Vấn, anh ta không nhịn được bước lên.
Sau khi nghĩ thông suốt xong, anh ta mặt dày xin chữ ký của Quý Hòa Hiện.
Diệp Vấn Vấn hiểu rõ ý của anh ta, khi cô xem bộ tiểu thuyết này, cô cũng giống như phần lớn độc giả, đều ôm lòng cảm thông với nam hai. Quan trọng hơn nữa là, Thẩm Tư Văn không có hành động nào khiến cô phản cảm.
“Tôi vừa nay có chữ ký của anh trai tôi.” Diệp Vấn Vấn mở túi xách ra, lấy trong túi xách ra vài bản chữ ký của Quý Hòa Hiện.
Lúc cô và Quý Hòa Hiện chia tay nhau, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mang theo vài bản.
Thẩm Tư Văn cẩn thận nhận lấy bản chữ ký, trong ánh mắt anh ta mang theo sự cảm ơn: “Cảm ơn.”
Diệp Vấn Vấn thở dài, muốn nói một câu, dù anh có đối xử tối với Bạch Ca thế nào thì cô ta cũng không thể thích anh đâu, dứt ra sớm chút mới phải, lại cảm thấy mình không có lập trường để nói.
Diệp Vấn Vấn đến trạm dừng, cô tạm biệt Thẩm Tư Văn. Rất nhanh sau cô đã quên mất đoạn nhạc đệm này, đi vào trong khu chung cư.
Phòng năm trăm lẻ một tòa nhà thứ ba.
Diệp Vấn Vấn đi tới trước cửa theo như ký ức của mình, cô bèn bấm chuông cửa, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Cô nhíu mày, lẽ nào cô nhớ nhầm? Hoặc là sau khi Trình Viện về Dương Thành, cô ta không ở đây?
Có một cửa sổ ở cuối hành lang, Diệp Vấn Vấn đi tới, bên ngoài cửa sổ có không ít chim chóc đang líu ríu, cô cẩn thận lắng nghe—
“Tiểu Phi, ta có thể xin mi giúp ta một chuyện không?”
Con chim tên Tiểu Phi đang phỉ nhổ bạn gái mình đã bay theo một con chim lớn khác, bất chợt nghe được một tiếng gọi mình nên bị dọa cho sợ hết hồn.
Sau đó nó nhìn thấy Diệp Vấn Vấn, đồng bạn nó nhìn thấy con người đã sợ đến mức đập cánh bay đi, Tiểu Phi muốn bay, nhưng nó lại có hơi tò mò, sao con người lại biết nó tên Tiểu Phi?
Hơn nữa… Khí tức của con người này rất dễ ngửi.
Nó hơi do dự, không bay đi mà đập cánh hỏi: “Mi có thể nghe hiểu tiếng ta à?”
“Đúng rồi.” Diệp Vấn Vấn cười đến mắt mày cong cong, cô thấy trong hành lang không có ai nên bèn mở cánh mình ra: “Ta là đồng loại của mi mà.”
Tiểu Phi: !!!
Nó bị đôi cánh xinh đẹp đến lóa mắt của đồng loại dọa cho khiếp sợ, nó vừa hâm mộ nhìn ngắm vừa nhiệt tình bay đến: “Mi muốn ta làm gì?”
“Mi giúp ta nhìn thử xem trong nhà này có người ở không.”
Tiểu Phi cùng cái cánh nhỏ đập đập ngực mình: “Được rồi, chờ chút.”
Chẳng lâu sau, Tiểu Phi bay ra khỏi cửa sổ, nó run run: “Có người, tóc tai bù xù, thật đáng sợ.”
Xem ra Trình Viện trốn bên trong không ra khỏi cửa, có người gõ cửa cũng không ra mở, có lẽ sợ là phóng viên đến.
“Tiểu Phi, quanh đây có camera không?”
Tiểu Phi là “cư dân” của vùng này, nó đã sớm thăm dò hết đồ của con người, nó lắc đầu.
“Cô ta đóng hết cửa sổ, còn kéo rèm cửa sổ lại nữa, nhưng cửa sổ ở nhà bếp không có đóng, vừa nãy ta đã bay vào từ nhà bếp đó.”
Diệp Vấn Vấn thật sự thích Tiểu Phi chết mất, cô bèn lôi kéo Tiểu Phi theo xem trò vui, một lớn một nhỏ lặng lẽ bay vào từ cửa sổ phòng bếp.
Chương 72
Khoảng thời gian này sau khi Trình Viện quay về, trước tiên cô ta đến thăm viện trưởng, sau đó bắt đầu tìm luật sư, lại đi tìm những người bạn của viện trưởng giúp đỡ, cuối cùng không bị phán tử hình là tốt rồi.
Nhưng cô cầu cứu, lại không có người nào đồng ý giúp đỡ, thậm chí lúc cô ta đi bên ngoài còn bị nhận ra, một đám người vây cô ta lại, chất vấn cô ta.
Cô ta căn bản không dám về nơi cô ta và viện trưởng ở, nơi đó đã bị lộ ra ánh sáng, có rất nhiều người nói đầy lời khó nghe, còn bị ném rất nhiều rác rưởi, cô ta vốn không thể ở lại đó được.
Cô ta chỉ đành chuyển tới nơi này, sống như rùa rụt đầu, muốn ra ngoài đều phải vũ trang đầy đủ, nhưng phần lớn thời gian cô ta đều ở trong nhà, dùng điện thoại di động liên lạc.
Sau khi cô ta làm lộ tin tức Tông Việt đã đón Diệp Vấn Vấn đi cho truyền thông biết, mỗi ngày cô ta đều ôm điện thoại di động, suy nghĩ duy nhất của cô ta là muốn xác nhận xem Diệp Vấn Vấn đã chết thật hay chưa.
Thậm chí cô ta còn không muốn bôn ba vì viện trưởng nữa, không phải cô ta không cố gắng, mà là không có kết quả, không có người nào đồng ý giúp mẹ con hai người, cô ta có cách gì nữa.
Dù sao cũng sẽ không phán tử hình.
Cô ta đã lên kế hoạch xong, chờ đến khi chuyện này chìm xuống, cô ta sẽ rời khỏi Dương Thành, đến một nơi xa lạ. Có người bạn kiến nghị với cô ta, có thể ra nước ngoài sửa mặt, lại bỏ thêm chút tiền là có thể đổi một tấm căn cước giả, đến lúc đó lại bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ cần cô ta đồng ý buông bỏ viện trưởng.
Cô ta cảm thấy bạn mình nói rất đúng, cũng không thể vì viện trưởng mà chôn vùi cả đời cô ta được. Cô ta còn trẻ, không muốn mỗi ngày sống trong tiếng mắng chửi.
Cô ta tin tưởng, mẹ cô ta sẽ hiểu cho cô ta.
Trình Viện lại lướt xem tin tức trên mạng, trơ mắt nhìn vô số người khen Tông Việt, còn tiếc hận Diệp Vấn Vấn, đây vốn không phải kết quả cô ta muốn, cô ta tức đến điên lên, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Điều đáng mừng duy nhất đó là, Diệp Vấn Vấn đã chết thật rồi.
Trình Viện ném điện thoại xuống, cô ta vén tóc ra sau tai, đứng dậy định đi rót một cốc nước cho mình. Khoảng thời gian này, cô ta cũng chẳng dám gọi thức ăn bên ngoài, sợ bị nhận ra.
Thỉnh thoảng sẽ có người đến gõ cửa, cô ta không thèm để ý, dù là người nào, chỉ cần không được đáp lại chắc chắn sẽ rời đi.
Bình thường cô ta ăn một ít đồ ăn vặt hoặc mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên mạng, chỉ người giao hàng đặt đồ ăn ngoài cửa, đến khi xác nhận đối phương đã đi rồi mới mang đồ ăn vào nhà.
Cô ta tự nói với mình, như vậy cũng tốt, chờ qua khoảng thời gian này, đám bạn làm xong chứng minh giả cho cô ta, là cô ta có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
Nghĩ thế, tâm trạng của Trình Viện tốt hơn rất nhiều, đúng lúc này, cô ta nghe được tiếng động trong bếp, cô ta sợ đến mức run lên.
Đây là tầng mười, tuyệt đối không thể có người đi vào từ cửa sổ nhà bếp được, nhưng cô ta vẫn cầm lấy cây gậy bóng chày ở một bên, cô ta vừa cảnh giác vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa phòng bếp.
Một giây sau, một con chim sẻ nhỏ đập cánh bay vào, cơ thể cứng ngắt của Trình Viện nhất thời thả lỏng.
Nhưng mà rất nhanh sau, cơ thể của cô ta run lên, đôi mắt trừng to, con ngươi co rụt lại, cô ta nhìn chòng chọc vào sàn nhà phòng bếp — Nơi đó có một bóng đen đang di chuyển.
“Ai?!” Cô ta hét lên một tiếng, không thể, tuyệt đối không thể có người đi vào phòng bếp được.
“Ai da, bị phát hiện rồi.” Diệp Vấn Vấn đi ra khỏi phòng bếp, Trình Viện sợ hãi, cô nhún vai một cái dưới ánh mắt không thể tin lẫn phức tạp của cô ta: “Vốn muốn dọa cô một chút.”
“Cô…” Vẻ mặt Trình Viện như thể gặp quỷ, đây không phải cô gái đã từng uy hiếp cô ta ở đoàn làm phim à: “Cô, sao cô lại ở đây!”
Diệp Vấn Vấn chớp mắt, cô ngoan ngoãn trả lời: “Tôi vào nhà một cách quang minh chính đại mà.”
Trình Viện chợt quay đầu nhìn ra cửa lớn, không thể, cô ta vẫn luôn ở phòng khách, trước giờ chưa từng mở cửa lớn ra, cô ta không thể vào từ cửa lớn được.
Diệp Vấn Vấn cười đến mắt mày cong cong, dáng vẻ rất đáng yêu, nhưng trong mắt Trình Viện, nụ cười này không khác gì nụ cười của ác ma.
Cô ta nắm chặt gậy bóng chày, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại: “Cô muốn làm gì?”
Diệp Vấn Vấn bước tới một bước, Trình Viện gào lên: “Không được lại đây.”
Diệp Vấn Vấn đi thẳng đến phòng khách, cô ngồi lên ghế salong, Tiểu Phi đập cánh đậu lên vai cô, cùng Diệp Vấn Vấn nhìn Trình Viện, thầm nghĩ: Con người này thật kỳ quái.
“Cô không cần sốt sắng như thế, tôi cũng chẳng làm gì cô.” Diệp Vấn Vấn rất thân thiện nói.
Đầu óc của Trình Viện bỗng giật một cái, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Vấn Vấn: “Cô là người hay quỷ, cuối cùng cô là ai!”
Diệp Vấn Vấn cảm thấy phản ứng này của cô ta rất buồn cười, cô còn chưa làm gì mà, cô chỉ diễn lại một vai phản diện trong phim mà thôi.
Ồ, không đúng, cô chỉ mô phỏng lại một chút thần thái của diễn viên vai phản diện trong đoàn làm phim [Siêu kế hoạch] mà thôi, hiểu quả đúng là không tồi.
Diệp Vấn Vấn thầm like cho mình một cái.
Cô cười hỏi ngược lại: “Cô nghĩ tôi là ai?”
Trình Viện cứng họng, trong đầu cô ta bỗng có một suy nghĩ lớn mật, tại sao sau khi cô gái này nói mấy lời uy hiếp với cô ta, thì tất cả mọi thứ lại thay đổi, hệt như có một vụ án oan bị lật lại phúc thẩm như thời xưa vậy, cuối cùng mọi chân tướng đều được phơi bày.
Tất nhiên chuyện này có người âm thầm ra tay, Diêp Vấn Vấn bị bệnh nằm liệt giường nhiều năm, căn bản không có ai giúp. Những liên lạc của cô với thế giới bên ngoài, cũng đều nằm dưới sự theo dõi của viện trưởng, một khi có gì không đúng, sẽ lập tức bóp chết nó.
Diệp Vấn Vấn không thể cầu cứu ai, cô ta vừa chết, tình huống thật của cô ta cũng không thể bị người khác phát hiện ra được, muốn khiến chuyện này bị lộ ra, trừ phi người trong cuộc còn sống.
Cho nên cô ta mới vội vàng muốn biết Diệp Vấn Vấn đã chết thật hay chưa.
Đáp án là: Đã chết.
Như thế, sẽ là ai biết được chân tướng của chuyện này, không có Diệp Vấn Vấn nói lại, ai có thể biết được?
Chỉ cần suy nghĩ theo chiều hướng này, gần như tất cả mọi chuyện đều có thể nối liền lại với nhau.
“Cô là.. Diệp, Vấn, Vấn.” Trình Viện hệt như bị sét đánh trúng vậy, cơ thể của cô ta căng cứng, nhả ra từng câu từng chữ một.
Diệp Vấn Vấn cười cợt, cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Cô đoán xem?”
Lúc này Trình Viện chợt bình tĩnh lại: “Là mày, mày đến báo thù đúng không? Tại sao hả? Chỉ vì tao lấy của mày một trái thận à? Hơn nữa mày tự đồng ý còn gì.”
“Nếu mày không muốn thì có thể từ chối, có đủ cơ hội để mày lựa chọn không hiến, nếu mày đã đồng ý rồi thì tại sao lại hối hận.”
“Biến chứng sau phẫu thuật là chuyện bình thường, mày nói chúng tao ngược đãi mày, mày có tự hỏi lòng mình chưa hả? Ai cho mày ăn ai cho mày mặc? Nếu không muốn để mày sống, ngay từ đầu mày đã không sống nổi rồi.”
“Không đúng.” Cô ta lắc đầu, bỗng cười lên: “Nếu sớm biết mày là đứa vong ơn bội nghĩa, lúc trước khi mày bị vứt tới cửa, mẹ tao đã không nên nhặt mày về rồi.”
Diệp Vấn Vấn: “…”
Đối diện với sự tự nhận đến không biết xấu hổ của người trước mắt, nhất thời cô không biết phải đáp lại thế nào.
“Bị tao nói trúng nên chột dạ chứ gì?” Thấy cô không nói lời nào, Trình Viện cười đắc ý: “Diệp Vấn Vấn, mày là một đứa vong ơn phụ nghĩa, mẹ tao cho mày ăn không ở không, còn cho mày đến trường. Cuối cùng mày chết rồi, nhưng lại đẩy hết lỗi lầm lên người bà ấy, khiến bà ấy bị bắt, để tao bị mắng chửi, phá hủy cuộc sống của chúng tao. Mày mới là cái người lòng dạ đen tối, chúng ta coi thường mày.”
Diệp Vấn Vấn đứng lên, Trình Viện bỗng im bặt, cô ta nhìn Diệp Vấn Vấn đầy vẻ oán độc, trong ánh mắt cô ta lộ ra sự sợ hãi, bất an lùi về sau.
Diệp Vấn Vấn nói với gương mặt lạnh tanh: “Tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại có ác ý với tôi đến vậy, bây giờ tôi đã hiểu.”
“Đúng, tao đố kỵ, tao đố kỵ mày đấy.” Trình Viện cười gằn, thẳng thắng nói: “Một đứa bệnh sắp chết, tại sao lại có được hai trái thận khỏe mạnh, tại sao mày vừa đến, những đứa nhỏ khác trong viện lại đều thích mày, nói mày hiểu chuyện tri kỷ này nọ. Mày đã đoạt đi toàn bộ sự chú ý của chúng dành cho tao, khiến tao bị lãng quên, tại sao tao không thể hận mày?”
“Tao chỉ cần một kế nhỏ thôi đã có thể khiến mọi người ghét mày, xa lánh mày, chỉ cố ý tạo ra cháy thôi mày đã thật lòng chạy tới cứu tao rồi. Mày biết không, trận hỏa hoạn kia đó, tao rất mong mày chết bên trong, mà không ngờ chỉ làm bỏng tay của mày.”
“Không đúng, nếu không phải thận của mày thì mày đã sớm không còn trong viện rồi, mày có biết cô nhi không ai nhận nuôi khi rời khỏi viện mồ côi sẽ thế nào không?” Cô ta cười thành tiếng: “Chỉ cần động ngón út thôi, mày có thể chết đi không một tiếng động.”
“Tao đã đủ nhân từ với mày rồi.”
Trình Viện gần như điên cuồng gào lên những điều cô ta giấu trong lòng, những câu nói này cô ta giấu trong lòng quá lâu, lâu đến mức không có một ai có thể nghe được cả, thậm chí cô ta còn không dám nói với viện trưởng.
Cô ta biết đây là suy nghĩ biến thái, nhưng cô ta muốn vậy đấy, cô ta ghét Diệp Vấn Vấn, hận không thể khiến cô sớm ngày biến mất.
Suy nghĩ này, đã tồn tại ngay khi cô ta còn rất nhỏ.
Tiểu Phi đập cánh, nó run lập cập, nó chỉ cảm thấy người phụ nữ con người này thật đáng sợ. Diệp Vấn Vấn chú ý tới, cô vương một ngón tay vuốt nhẹ lên lưng nó.
Thì ra là vậy, lần này cô đến đây, một là vì muốn nhìn thử tình trạng gần đây của Trình Viện thế nào, biết cô ta không tốt, cô đã hài lòng rồi.
Hai là muốn nhìn xem cô ta có hối hận, hổ thẹn… Dù một chút xíu cũng được, một trái thận của cô ở trong cơ thể Trình Viện, cô hy vọng cô ta có chút tính người.
Nhưng Trình Viện cũng nói đúng một phần, nếu không phải trước kia viện trưởng đưa cô vào viện mồ côi, thì lúc ấy cô đã chết rồi.
Viện trưởng bị bắt, Trình Viện giống như chuột chạy qua đường, bị người người chửi đánh, thù của cô đã báo được, cô không muốn tốn nhiều thời gian trong sự thù hận của quá khứ, cô đã muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Nếu không phải Tông Việt bị làm phiền, cô sẽ không đến tìm Trình Viện.
Bây giờ, câu trả lời của Trình Viện chính là đáp án tốt nhất cho cô.
Người như vậy, nếu còn thả ra sẽ đi gieo họa cho người khác.
Diệp Vấn Vấn lấy ra bút ghi âm đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô nói dưới ánh mắt sợ hãi của Trình Viện: “Tôi sẽ đưa bút ghi âm này đến cục cảnh sát… Nhưng cô yên tâm, cô sẽ không vào tù đâu.”
“Tôi sẽ đưa cô đến một nơi khác.”
—–
Sau đó không lâu, một đoạn video ngắn được đăng tải lên mạng, cô gái trong video chính là Trình Viện đã liên tục lên hotseach vào thời gian trước. Cô ta đã biến mất lâu như thế, nay lại bất ngờ xuất hiện tại một đầu đường, cô ta cầm một con dao, gào to lên như điên cuồng, người xung quanh không dám bước lên, sợ cô ra phát rồ chém người.
Nhưng dường như mục đích cô ta cầm dao là để tự tổn thương mình, sau đó cánh sát tới, đưa cô ta đi.
Lại sau đó, cục cảnh sát đưa ra tin tức, Trình Viện bị bệnh tâm thần, nội tâm u ám, tâm lý không ổn định, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cho tới khi nào cô ta mới có thể ra ngoài, điều đó không ai biết.
—–
Nửa tháng sau, chuyện liên quan đến “Diệp Vấn Vấn” hoàn toàn lắng xuống, Diệp Vấn Vấn càng bận bịu hơn.
[Siêu kế hoạch] đã sắp đóng máy, nhưng càng quay tới cuối thì tiến độ càng chậm hơn, đạo diễn đều muốn mỗi một phân đoạn tốt hơn nữa.
Diệp Vấn Vấn vừa vội vàng làm trợ lý chăm sóc Quý Hòa Hiện, vừa học tập đề thi đại học, có những lúc mệt mỏi, cô sẽ nhân lúc đêm xuống, để Quý Hòa Hiện mặc dày hơn một chút rồi đưa Quý Hòa Hiện bay dưới bầu trời sao, thả lỏng tâm tình.
Người không biết, cho dù nhìn thấy thì cũng chỉ cho rằng có lẽ mình hoa mắt.
Cuối cùng, bộ phim đóng máy ngay trước tết, Diệp Vấn Vấn và Quý Hòa Hiện về lại thủ đô. Sau khi xuống máy bay, vì để mình không bị chú ý nên Diệp Vấn Vấn đã đeo khẩu trang, còn Quý Hòa Hiện lại không hề che chắn gì cả.
Vừa vào sân bay đã nhìn thấy một đám người rít gào, những người hâm mộ đã nhận được tin từ sớm, họ vẫn luôn thủ tại chỗ này.
Bây giờ họ muốn tìm công nhân viên của sân bay để hỏi xem rắn trắng thế nào rồi, gửi rắn trắng lại sân bay cho công nhân viên chăm sóc, cũng không biết nó còn ở đây hay không.
Những người hâm mộ giơ cao điện thoại trong tay chụp ảnh liên tục, Diệp Vấn Vấn, Kiều Hựu Song và cả bảo vệ đều cố gắng tách những người hâm mộ này ra, không để họ chạm vào được Quý Hòa Hiện.
“Làm phiền tránh ra một chút, đừng cản đường.” Bây giờ Diệp Vấn Vấn đã rất chuyên nghiệp với vai trò trợ lý, cô cố gắng giang hai tay ra chặn tay những người hâm mộ lại.
Cô buồn phiền, fans nữ điên cuồng như thế cũng thôi đi, tại sao còn có nam sinh chen trong đó nữa vậy hả?
Cô bị chen lấn đến rầu rĩ, vô cùng muốn làm một hành động khiến người người khiếp sợ đó là kéo Quý Hòa Hiện bay ra ngoài.
Nhưng cô cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Trong sự hỗn loạn, cũng không biết cô gái nào vung tay làm khẩu trang trên mặt Diệp Vấn Vấn rơi ra, lúc này, đám đông nhìn cô rồi chợt im lặng.
Nhân lúc im lặng này, nhất thời có được không gian, Diệp Vấn Vấn chọn đúng thời cơ kéo Quý Hòa Hiện đi nhanh ra ngoài, vừa tẩu thoát vừa quay đầu lại nhìn khẩu trang bị người ta giẫm dưới sàn.
Đây chính là cái khẩu trang thầy Quý mua cho cô, cũng là cái khẩu trang cô thích nhất!