Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế - Chương 55-56
Đọc truyện Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế Chương 55-56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế – Chương 55-56 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 55
Quý Hòa Hiện đẳ Diệp Vấn Vấn xuống sàn: “Dưới sàn lạnh trơn lắm, cẩn thận bị trượt.”
Anh cầm lấy áo ngủ mặc vào, Diệp Vấn Vấn cứ nhìn anh trừng trừng, anh tăng nhanh tốc độ, sau khi mặc xong lại dắt Diệp Vấn Vấn ra khỏi phòng tắm.
Diệp Vấn Vấn vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ vì mình đột nhiên lớn lên nên để mặc động tác của Quý Hòa Hiện.
Diệp Vấn Vấn đang mặc áo ngủ hình hoạt hình mà Quý Hòa Hiện đã vẽ cho cô, ban đầu áo rộng mặc lên người cũng không sao, bây giờ cô lớn lên, lại để lộ cần cổ nõn nà và bờ vai trắng như tuyết, dưới ánh đèn lóe lên những tia dáng dịu dàng.
Quý Hòa Hiện cầm chiếc chăn nhỏ khoác lên vai Diệp Vấn Vấn, nhìn thấy đôi cánh đang rũ xuống sau lưng cô thì động tác hơi nhúc nhích.
Cánh cũng lớn lên theo tinh linh hoa, phấn hoa vẫn còn lưu lại bên trong, khiến cho đôi cánh như có ánh huỳnh quang nhàn nhạt, xinh đẹp đến không giống thật.
Quý Hòa Hiện vô thức đưa tay sờ, nhẹ nhàng kích thích, phút chốc cánh đã mở ra, Diệp Vấn Vấn xoay người lại: “Thầy Quý, tôi đã lớn lên thật rồi!”
Quý Hòa Hiện nhìn đôi cánh mở ra, lại nhìn Diệp Vấn Vấn một chút, anh kéo chăn xuống. Anh nhận lấy ánh mắt vui mừng lẫn kinh ngạc của Diệp Vấn Vấn, khẽ mỉm cười gật đầu, tăng cảm giác chân thực cho cô.
Tại sao lại bỗng lớn lên thế nhỉ.
Diệp Vấn Vấn hơi vỗ cánh, cô bất ngờ phát hiện hai chân mình không chạm sàn nữa.
“Ôi.” Vừa không khống chế, tính toán sai hình thể của mình dẫn đến việc đụng đầu vào trần nhà bên trên, Diệp Vấn Vấn vội vàng đáp xuống đất xoa đầu mình.
“Đột nhiên biến lớn nên em vẫn chưa thích ứng, chờ thêm một lúc là tốt thôi.” Quý Hòa Hiện xoa đầu thay cô, thái độ đối với cô chẳng khác gì trước cả, hệt như dù cô có lớn lên hay thu nhỏ lại thì chẳng khác biệt gì.
Diệp Vấn Vấn cảm nhận được bàn tay của ảnh đế đại nhân đang xoa đầu cho mình thì mặt nóng lên, lúc cô còn chưa lớn lên, những động tác như xoa, chọt, nắm, hay động viên gì đó đều chẳng hề khó chịu chút nào, cô chỉ coi mình là một con búp bê nhỏ.
Bây giờ biến thành kích thước bình thường, tuy rằng chỉ cao tới vai Quý Hòa Hiện, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau!
Xưa nay cô vẫn chưa từng tiếp xúc gần với phái nam trong trường hợp bình thường như thế.
Nhưng là ý tốt của ảnh đế đại nhân, cô chỉ đành nói lảng sang chuyện khác: “Thầy Quý, tại sao tôi lại đột nhiên biến lớn thế.”
Cô nghĩ mãi không ra, quá bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị nữa.
Quý Hòa Hiện lại hỏi: “Còn đau đầu không?”
Diệp Vấn Vấn lắc đầu, Quý Hòa Hiện kéo cô ngồi xuống ghế salong, anh biết cô thích uống sữa bò cho nên rót cho cô một ly. Diệp Vấn Vấn sáng mắt, ôm ly uống đầy thỏa mãn.
Tuy rằng cô biến nhỏ cũng có thể uống sữa tươi, nhưng mỗi lần chỉ uống một chút đã no rồi, không hề đã ghiền chút nào.
Quý Hòa Hiện nhìn cô uống xong, anh hơi nhếch miệng lên, đến khi Diệp Vấn Vấn thả cái ly xuống thì trên môi đã có một vòng râu bạc.
Quý Hòa Hiện cầm khăn tay lau hộ cô, cô lại đỏ mặt, cuống quít nhận lấy: “Tôi tự lau được rồi.”
“Em muốn ăn gì, tôi bảo Tiểu Kiều mua thức ăn ngoài.” Quý Hòa Hiện hỏi.
Muộn thế này còn ăn ngoài… Diệp Vấn Vấn có hơi động lòng, cô đang do dự thì Quý Hòa Hiện đã bấm số điện thoại của Kiều Hựu Song. Diệp Vấn Vấn nghe anh nói mua đồ ăn xung quanh mỗi loại một phần thì sợ hết hồn.
Chờ Quý Hòa Hiện cúp máy, cô chọt chọt hai ngón tay với nhau: “Nhiều quá rồi, ăn không hết đâu.”
Quý Hòa Hiện cười cười: “Không sao, tôi cũng đói bụng.”
Thì ra không phải mua tất cả cho cô, Diệp Vấn Vấn an tâm hơn nhiều, bèn nở nụ cười ngọt ngào với Quý Hòa Hiện, ánh mắt không tự chủ nhìn tới tay của anh.
Rất muốn sờ.
“Vấn Vấn, tôi nghĩ lý do em bỗng biến lớn…” Quý Hòa Hiện ngừng nói, anh phát hiện nhóc con cúi đầu, có vẻ như không hề nghe anh nói.
Anh nhìn theo tầm mắt của cô, anh khẽ cử động mấy ngón tay mình, sau đó nắm chặt tay Diệp Vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn: “!!!”
Quý Hòa Hiện nhìn ngắm ngón tay cô, anh cười nói: “Không phải trước kia em nói tôi vẽ tay em hơi tròn à, em xem, sau khi lớn đã vừa vặn rồi.”
Ảnh đế đại nhân còn có thể quang minh chính đại chơi tay của mình, tại sao chính mình không thể làm ngược lại được chứ?
Diệp Vấn Vấn bình tĩnh lại, cô hơi nghiêng người, một tay khác chủ động cầm lấy tay Quý Hòa Hiện,
Cuối cùng cũng có thể nắm được cả tay của ảnh đế đại nhân, trước kia chỉ có thể ôm lấy một ngón, cảm giác này quá tuyệt rồi!
Lúc này cô mới nhớ đến lời nói vừa nãy của Quý Hòa Hiện, cô thầm nhủ suýt nữa mình đã làm lỡ chuyện chính rồi, cô vội vàng nói: “Thầy Quý, anh nghĩ lý do tôi biến lớn là gì?”
Quý Hòa Hiện nhìn cô, nói: “Tôi nghĩ, có lẽ là do em hôn tôi.”
Diệp Vấn Vấn trợn trong mắt, cô hôn ảnh đế đại nhân lúc nào thế!!!
Quý Hòa Hiện dở khóc dở cười, trí nhớ của nhóc con kém thế à.
Anh cười không nói, để mặc Diệp Vấn Vấn rơi vào trầm tư, kết quả cả nửa ngày Diệp Vấn Vấn đề cúi đầu không nói lời nào, Quý Hòa Hiện phản ứng lại, nhóc con đang thẹn thùng xấu hổ.
“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Vấn Vấn mở cánh ra muốn bay lên trần nhà theo phản xạ tự nhiên, Quý Hòa Hiện buồn cười kéo cô lại: “Vào phòng ngủ đi.”
Diệp Vấn Vấn lập tức trốn vào phòng ngủ, cô hé cửa ra, tò mò nhìn xung quanh — Muộn thế này còn ai đến tìm ảnh đế đại nhân thế, đồ ăn bên ngoài cũng không nhanh thế được.
Người đến chính là đạo diễn và biên kịch, ngoài bọn họ ra còn có Chu Tử Thanh, Chu Hân Duyệt với một vài diễn viên khác, đạo diễn giải thích: “Tiểu Quý, ống nước phòng tôi có chút vấn đề, bây giờ đang sửa chữa cho nên không dùng phòng được. Cậu ở gần tôi nhất, tôi bèn để mọi người đến chỗ cậu họp, không làm phiền cậu chứ?”
Tất nhiên Quý Hòa Hiện không thể đuổi họ ra ngoài được, anh không thể làm gì khác hơn là đón họ vào.
Đạo diễn là một người nghiêm túc cẩn thận, gần như mỗi buổi tối mỗi ngày sau khi nghiệm thu công việc xong đều sẽ mở cuộc họp tại khách sạn. Đêm nay vì phòng của ông ta có sự cố, khiến cho cuộc họp bị trì hoãn lại rất lâu, ông ta không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên đã tìm đến phòng Quý Hòa Hiện.
Phòng của anh là phòng suite[1], có thể chứa được nhiều người.
[1] Phòng Suite (SUT): Phòng Suite khách sạn thường có diện tích khá lớn, khoảng từ 60 – 120 m2, không gian phòng Suite tối thiểu sẽ bao gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ riêng biệt, được chú trọng về mặt thiết kế – mang những nét đặc trưng riêng, có độ thẩm mỹ cao và trang bị những thiết bị hiện đại. Những kiểu phòng Suite đặc biệt còn có thêm phòng để quần áo – khu bếp – phòng ăn – thư viện – hồ bơi riêng hay ban công rộng rãi.
Đạo diễn bắt đầu tiến hành chỉ đạo và thảo luận những cảnh quay của ngày mai, có lúc trong một bộ phim, tuy rằng ban đầu đã quyết định kịch bản xong, nhưng vì trong tiến trình quay phim sẽ xảy ra đủ loại vấn đề nên sẽ sửa chữa kịch bản.
Nội dung cuộc họp đêm nay của đạo diễn là dò hỏi ý kiến của diễn viên chính, cải tạo sửa chữa những cảnh quay của ngày mai, để biên kịch thức suốt đêm làm lại kịch bản.
Diệp Vấn Vấn: “…”
Cái này phải họp đến năm nào tháng nào đây?
Sau khi mọi người ngồi xuống, Quý Hòa Hiện cầm ipad: “Tôi đi thay quần áo.”
Anh vừa đi vào phòng ngủ đã đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ của Diệp Vấn Vấn, anh sờ sờ đầu cô, giọng điệu yêu chiều: “Tôi không ngờ đạo diễn lại đến, em chơi ipad đi, nếu mệt thì cứ ngủ trước.”
Diệp Vấn Vấn ngơ ngác: “Tôi… Ngủ ở đâu?”
Quý Hòa Hiện bật cười: “Không muốn ngủ trên giường vậy em muốn ngủ ở đâu.”
Vậy đến lúc đó anh ngủ ở đâu… Diệp Vấn Vấn không tiện hỏi câu này, cảm giác như cô đang mời ảnh đế đại nhân ngủ cùng với cô vậy, tuy rằng không phải chưa từng ngủ chung.
Thế nhưng…
Cô lúng túng nhìn Quý Hòa Hiện lấy quần áo từ trong tủ quần áo ra, mãi đến khi Quý Hòa Hiện bắt đầu cởi áo ngủ thì cô mới phản ứng lại được, vội vàng xoay người đi.
Quý Hòa Hiện thay quần áo xong, anh quay đầu lại, nhìn thấy vành tai đã đỏ đến muốn nhỏ máu của nhóc con, anh không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ, xúc cảm thật mềm: “Tôi ra ngoài trước.”
Diệp Vấn Vấn: “….”
Cừa đóng lại, cô trực tiếp nhào lên giường, cuốn lấy chăn lăn hai vòng. Cô chợt nhớ tới gì đó bèn đi đến trước tranh —
Bây giờ cô đã lớn lên, liệu còn có thể về thế giới trong tranh không.
Diệp Vấn Vấn thử đưa một ngón tay vào, thật sự có thể vào được, có một sức hút truyền đến — Là ngọn cỏ.
“Tiểu Thanh.” Diệp Vấn Vấn khom lưng, ngọn cỏ nhọn nhọn nghiêng thân, hệt như đang nghi ngờ tại sao cô lại bỗng biến lớn như thế.
Diệp Vấn Vấn vui mừng nói: “Ta đã lớn lên rồi, làm gì cũng rất tiện.”
Cô nói chuyện với Tiểu Thanh một chút, sao đó nằm lên giường, mở ipad ra tiếp tục xem weibo, lần này cô xem phần bình luận.
Trong phần bình luận có rất nhiều người mắng Trình Viện, tất nhiên cũng có người nói chuyện này là giả, rất có thể là Liễu Chi Mi muốn tẩy trắng mình nên cố ý dùng thủ đoạn bôi đen Trình Viện.
Diệp Vấn Vấn bỏ qua những bình luận này, cô chuyên chọn mấy bình luận mắng Trình Viện mà xem, tâm tình thoải mái gần chết.
Nếu cô đã lớn lên, có một số phải tự làm, không thể mãi chờ Quý Hòa Hiện giúp được.
Ngày mai cô sẽ theo Quý Hòa Hiện vào đoàn làm phim, sẽ đi gặp Trình Viện.
“Chuyện này là thật hay giả thế, nếu là thật thì Trình Viện này cũng quá ghê tởm rồi, cô ta khác nào giết người đâu.”
“Mẹ nó, ép buộc em gái không có máu mủ ruột thịt hiến thận cho mình, đây là chuyện người làm ra được à? Cảnh sát đâu mau điều tra chuyện này đi chứ. Phải để chuyện này lên hotsearch, để nhiều người nhìn thấy hơn.”
“Tuy rằng tin này đột nhiên nhảy lên hotsearch, nhưng nội dung chân thật quá, tuyệt đối không phải chuyện không có lửa mà có khói đâu. Trình Viện ác độc như thế, sẽ gặp báo ứng thôi.”
“Tôi @$%#$&%&^, muốn dùng những lời thô tục tồi tàn nhất để mắng cô @Trình Viện.”
…..
Diệp Vấn Vấn đăng nhập vào tài khoản phụ — Tài khoản phụ này là của Kiều Hựu Song cho cô, nói rằng nếu thấy ai mắng Quý Hòa Hiện trên mạng, lúc cần thì có thể dùng tài khoản này để mắng lại.
Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng có thể hả giận.
Cho nên đầu tiên cô dùng tài khoản phụ nhấn like toàn bộ bình luận mắng Trình Viện, sau đó cô cũng dùng tài khoản phụ để bình luận. Thế nhưng trình độ mắng người của cô chẳng ra làm sao, cuối cùng chỉ đành thôi.
Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy đi ra cửa, cô dán lỗ tai vào mặt cửa, sau đó nghe được âm thanh ăn uống bên ngoài.
Diệp Vấn Vấn: “…” Như vậy có được không thế?
Quý Hòa Hiện để Kiều Hựu Song mua một đống đồ ăn ngoài đến, mọi người còn tưởng Quý Hòa Hiện cố tình mua cho họ, cho nên nói cảm ơn không ngừng.
Mọi người ăn đến vui vẻ, ngoại trừ Chu Hân Duyệt ra, làm một nghệ sĩ nữ, cô ta phải duy trì vóc dáng của mình.
“Được rồi, quyết định như thế đi. Mọi người về đi, quay về nghỉ ngơi cho tốt, nhiệm vụ của ngày mai rất nặng đấy.” Đạo diễn đứng lên trước hết, Quý Hòa Hiện đưa mọi người ra khỏi phòng.
Mặc dù thức ăn mua đến khá nhiều, nhưng cũng không chịu nổi đám người vừa nãy. Đồ ăn đã gần cạn đáy, Kiều Hựu Song nhanh nhẹn thu dọn tàn cục.
“Anh Quý, cái bánh này ăn ngon cực, vừa nãy em đã lặng lẽ giấu đi đấy, để cho Tiểu Hoa ăn.” Kiều Hựu Song nhìn quanh: “Tiểu Hoa đâu.”
“Không cần.” Quý Hòa Hiện nói, anh cũng lấy ra một phần bánh.
Kiều Hựu Song há hốc mồm: Anh Quý giấu đi khi nào thế, cậu ta hoàn toàn không biết.
Thuận tiện não bổ hình ảnh Quý Hòa Hiện lặng lẽ giấu đồ ăn, chuyện này quá nằm ngoài dự liệu của cậu ta, cậu ta chỉ phải nín cười rời đi.
Quý Hòa Hiện cầm phần bánh đi vào phòng ngủ, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Diệp Vấn Vấn đang nằm lỳ trên giường, cô đã ngủ mất.
Đôi cánh tựa như một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, mái tóc xoăn dài mềm mại xõa tung trên gối tựa như một thước vải satin đen tuyền. Bức tranh này, sự yên tĩnh xinh đẹp này khiến người ta không nỡ lên tiếng phá vỡ nó.
Quý Hòa Hiện ngồi xuống một bên giường, anh vén tóc mai ra sau tai cho Diệp Vấn Vấn, để lộ nửa gương mặt xinh đẹp trắng nõn nã. Anh dịu dàng nhìn cô rồi bỗng cúi người, ngay khi bờ môi anh sắp chạm vào mặt cô thì chợt dừng lại.
Diệp Vấn Vấn mờ mắt ra.
Quý Hòa Hiện đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đuôi mày của cô, anh nói với gương mặt không hề biến sắc: “Vấn Vấn, hình như chỗ này của em có một nốt mụn.”
Diệp Vấn Vấn ngồi bật dậy, mụn?
Cô giơ tay sờ vào, mặt mũi mờ mịt: “Không có mà.”
Quý Hòa Hiện ho nhẹ một tiếng: “Vậy có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.”
Nếu đã thức… Anh đưa bánh sang cho cô: “Nếm thử đi.”
Sự chú ý của cô lập tức bị anh dời đi, cô há miệng cắn một miếng bánh trên tay Quý Hòa Hiện, chỉ một giây sau cô đã sáng mắt lên: “Ngon quá đi.”
Một bàn tay khác của Quý Hòa Hiện chắp sau lưng đang nắm thành quyền lặng lẽ buông ra.
Ha.. Nguy hiểm thật, cũng may nhóc con dễ dụ.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Ảnh đế đại nhân suýt bị phát hiện hôm trộm người ta, đừng thấy vẻ mặt anh bình tĩnh như thế, thật ra trong lòng đã hoảng thành một nhóm rồi ớ ~
Chương 56
“Có phải ngày mai cần diễn nhiều hơn trước không?” Trước đó Diệp Vấn Vấn có mơ hồ nghe được một chút, cô hơi bận tâm nhìn Quý Hòa Hiện, hôm trước anh đóng phim bị thương, vẫn còn chưa khỏi nữa.
“Em không cần lo lắng.” Quý Hòa Hiện không muốn nói nhiều về vấn đề này: “Em buồn ngủ cứ ngủ tiếp đi.”
Diệp Vấn Vấn vừa thức, nhất thời không còn ngủ được nữa, cô vừa nghĩ đến gì đó thì Quý Hòa Hiện chợt đưa tay tới, kéo áo ngủ đã trượt đến bên vai của cô lên lại.
Diệp Vấn Vấn: “!!!”
Gương mặt cô đỏ bừng lên, vì thế, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn lộ nửa vai nói chuyện với Quý Hòa Hiện à.
Cô muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt của ảnh đế đại nhân lại chẳng thể bình thường hơn được nữa, nếu cô mở miệng thì ngược lại có hơi bất ngờ, cô không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh đưa gương mặt đỏ như cà chua ra: “Thầy Quý, ngày mai tôi có thể đến đoàn làm phim không?”
“Vấn Vấn, em ở chỗ tôi, em tự do.” Quý Hòa Hiện nói, ý rằng tất nhiên có thể.
“Nhưng em cần có một cái áo khoác.”
Diệp Vấn Vấn nghiêng đầu nhìn cánh của mình, cô có hơi đau đầu. Lúc thu nhỏ có cánh rất thuận tiện, cô có thể bay đến nơi cô muốn. Bây giờ cô đã có được tỉ lệ người bình thường, trong cuộc sống hằng ngày, có cánh có hơi không tiện chút.
May là cánh mỏng, chỉ cần mặc áo khoác là có thể che được.
Nhưng mà.. Lẽ nào cô phải mặc áo khoác của ảnh đế đại nhân đến trường quay?
Suy nghĩ này mới lóe lên thì Quý Hòa Hiện đã đứng dậy, anh lấy bút vẽ ra. Diệp Vấn Vấn ôm mặt, cô đã quên mất Quý Hòa Hiện có thể vẽ.
Chỉ cần vẽ một cái áo khoác có kích thước bình thường, sau đó để ngọn cỏ đưa ra là được rồi.
Thế nhưng ngày mai Quý Hòa Hiện phải quay nhiều phân cảnh lắm, phải dậy sớm, cô không đành lòng. Dường như Quý Hòa Hiện đọc được suy nghĩ trong lòng cô từ nét mặt của cô: “Nếu không muốn tốn thời gian thì em ở bên cạnh mài màu vẽ cho tôi đi.”
Cuối cùng Diệp Vấn Vấn cũng coi như có thể giúp đỡ được một chút, cô đi nhanh đến bên cạnh Quý Hòa Hiện, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái rồi bật cười: “Vấn Vấn, tôi nhờ em mài màu vẽ cho tôi, không phải mài dao, em không cần sốt sắng như thế.”
Diệp Vấn Vấn không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào.
Sau khi làm xong chuẩn bị, Quý Hòa Hiện bắt đầu vẽ vào khu vực trống của tranh.
Ban đầu Diệp Vấn Vấn vẫn nhìn anh vẽ, nhìn một hồi, cuối cùng ánh mắt không tự chủ chuyển hướng sáng tay của anh, bắt đầu chìm đắm vào thịnh thế mỹ tay.[1]
[1] Được chế lại từ câu “Thịnh thế mỹ nhân”
“Vấn Vấn, ngày mai em định đi gặp Trình Viện à?”
Diệp Vấn Vấn gật đầu không chút đắn đo, gật được một nửa cô bỗng cứng người, cô nhìn Quý Hòa Hiện bằng vẻ khiếp sợ, sao anh lại biết ngày mai cô muốn đi gặp Trình Viện?
Đây là suy nghĩ trong lòng cô mà.
Quý Hòa Hiện vẫn không ngừng động tác tay, anh nghiêm túc cẩn thận vẽ áo cho cô, cũng không chậm trễ chuyện còn lại, anh nói: “Đi gặp cũng tốt, nếu cô ta bắt nạt em, em đừng sợ, cô ta đối với em thế nào thì em cứ trả lại thế ấy.”
Nói tới đây, anh bỗng quay đầu lại, trong ánh mắt anh là sự ấm áp và cổ vũ.
Diệp Vấn Vấn cúi đầu, cô không để Quý Hòa Hiện nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của mình. Cô “ừ” một tiếng, cô đã chết một lần rồi, cô còn sợ gì nữa.
Nhưng ánh mắt kia của Quý Hòa Hiện đã cho cô chỗ dựa và sự dịu dàng nhất thế gian, khiến cô cảm nhận được cảm giác an toàn vô cùng lớn lao.
Cô không nói cảm ơn nữa, Quý Hòa Hiện đã giúp cô làm tất cả, chỉ vẻn vẹn hai chữ “Cảm ơn” thôi là không đủ.
Quý Hòa Hiện cũng rất quen tay khi vẽ quần áo, chỉ hơn mười phút là đã vẽ xong rồi. Ngọn cỏ gọn gàng cuốn lấy một ống tay áo đưa ra ngoài, sau đó Diệp Vấn Vấn cầm lấy kéo cả cái áo ra.
Cô mặc áo khoác lên người, không lớn không nhỏ, rất vừa người. Cũng có thể che giấu được cánh của cô, chỉ cần cô không cởi áo ra thì không ai biết dưới chiếc áo khoác này chính là một đôi cánh xinh đẹp.
Vô cùng hoàn mỹ.
Mắt thấy đã làm xong mọi thứ, đã tới lúc phải nghỉ ngơi, Diệp Vấn Vấn chủ động đề nghị: “Thầy Quý, tôi ra ghế salong ngủ.”
Quý Hòa Hiện lắc đầu: “Tôi ngủ salong.”
“Không được không được.” Diệp Vấn Vấn kiên trì, cô nhấn Quý Hòa Hiện xuống giường: “Anh nhất định phải ngủ trên giường.”
Ghế salong vừa ngắn vừa hẹp, ảnh đế đại nhân tay dài chân dài nằm trên đó không thoải mái.
Quý Hòa Hiện cười cười: “Ngủ chung đi.”
Diệp Vấn Vấn: “…”
Anh nói rất tự nhiên, hệt như câu nói này chẳng có chỗ nào không bình thường vậy. Nội tâm của Diệp Vấn Vấn đang có một con người và một thiên thần đấu tranh dữ dội với nhau, cô bỗng hiểu ra, Quý Hòa Hiện chỉ đang đối xử với cô như đối xử với tinh linh hoa nhỏ mà thôi, chứ không phải đối xử như một “cô gái” bình thường.
Đối với anh mà nói, bây giờ cô ngủ cùng anh chẳng khác gì cô ngủ cùng anh lúc cô còn nhỏ cả.
Đối diện với ánh mắt của Quý Hòa Hiện, Diệp Vấn Vấn xấu hổ không thể thốt ra được câu “Thế thì không hay lắm”, cô có cảm giác nếu cô nói ra câu này thì sẽ hiểu lầm ảnh đế đại nhân có ý đồ riêng.
“Sao thế.” Quý Hòa Hiện rửa tay xong, anh ngồi bên giường ngẩng đầu nhìn Diệp Vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn nhanh chóng lắc đầu, cô cẩn thận lên giường từ một bên khác.
Ánh đèn tối xuống, cô cảm giác một bên giường lún xuống, cơ thể cô vô thức căng cứng lên, khắp mũi cô là mùi hương sữa tắm nhàn nhạt. Còn Quý Hòa Hiện, anh ngửi được mùi hoa dễ chịu.
Theo kích thước cơ thể của Diệp Vấn Vấn, mùi hương cô tỏa ra cũng nồng nặc hơn.
Trong bóng tối, khóe môi của Quý Hòa Hiện khẽ cong lên: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Giọng điệu có hơi sợ hãi.
Bốn phía yên tĩnh lại, bên tai Diệp Vấn Vần toàn là tiếng tim mình đập, cô sợ Quý Hòa Hiện nghe thấy nên đành phải đưa tay che ngực mình.
Cô hơi nghiêng đầu, trong căn phòng tối chỉ còn lại mỗi một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng không mạnh, cô còn chưa kịp thấy Quý Hòa Hiện nhắm mắt hay đang mở mắt thì Quý Hòa Hiện đã xoay người sang hướng cô. Cô lập tức xoay đầu đi hướng khác, nhắm mắt lại.
Quý Hòa Hiện: “…”
Thôi, anh vẫn nên nuốt ngược lời vào thì hơn.
Diệp Vấn Vấn nghĩ bản thân mình sẽ không ngủ được, kết quả cô ngủ từ lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi bên tai vang lên những tiếng động nhẹ cô mới mông lung mở mắt, phát hiện Quý Hòa Hiện đã rời giường, cũng đã thay quần áo.
Quý Hòa Hiện: “Chào buổi sáng.”
Diệp Vấn Vấn đang ngơ ngác, anh thấy thế lại dịu giọng nói với cô: “Ngủ tiếp đi, khi nào thức thì đến đoàn làm phim.”
Diệp Vấn Vấn vẫn chưa tỉnh táo lắm, khi nghe được lời này cô lại nằm xuống ngủ tiếp thật.
Lần thứ hai thức dậy, cô mở mắt ra, phát hiện Quý Hòa Hiện bên cạnh đã biến mất. Cô dụi dụi một hồi ngồi dậy, đầu óc bắt đầu vận hành.
Cô xem thời gian, đã chín giờ, cô lại ngủ dậy muộn thế này.
Diệp Vấn Vấn cuống cuồng chạy ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên, Quý Hòa Hiện đã đến đoàn làm phim rồi.
Cô buồn bực vỗ đầu mình một cái, động tác chợt dừng lại, ánh mắt rơi rơi vào bàn trà. Trên bàn trà có đặt một chiếc điện thoại di động mới tinh, bên dưới điện thoại có vài tờ tiền màu đỏ.
Diệp Vấn Vấn cầm điện thoại di động lên, là điện thoại cùng hiệu với Quý Hòa Hiện, không có mật khẩu, vừa mở lên là mở khóa màn hình. Wechat đã được đăng ký mới, bên trong chỉ có một người bạn tốt là Quý Hòa Hiện.
Ngoài ra, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú, bên trên là số điện thoại của Quý Hòa Hiện.
Trên ghế salong có một cái túi lớn, Diệp Vấn Vấn có một cảm giác cực mạnh rằng đó là cho cô, cô mở túi ra, nhìn thấy thứ bên trong thì sửng sốt.
Là một bộ váy của nữ.
Tối hôm qua Quý Hòa Hiện chỉ vẽ áo khoác, sáng sớm anh phải đi đoàn làm phim, không có thời gian nên không thể vẽ thêm được. Hơn nữa còn có túi, nói rõ bộ váy này được mua về.
Diệp Vấn Vấn nhìn đồ ngủ trên người mình, thật ra có áo khoác, cô mặc đồ ngủ ở bên trong cũng không sao.
Ngoại trừ váy, anh còn chuẩn bị cả giày nữa.
Diệp Vấn Vấn dụi mắt, lúc cô còn nhỏ thì Quý Hòa Hiện làm tất cả cho cô, lúc đó có thể giải thích rằng Quý Hòa Hiện chỉ chăm sóc cho thú cưng của anh thôi. Nhưng bây giờ cô đã lớn lên, có thể tự mình làm tất cả mọi chuyện, mà ảnh đế đại nhân vẫn tri kỷ chăm sóc cô như thế.
Từ xưa đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy.
Sau sự cảm động chính là sầu khổ, ảnh đế đại nhân tốt với cô như thế, cô phải báo đáp anh thế nào đây.
Lúc này anh đã đang đóng phim, Diệp Vấn Vấn cầm điện thoại di động lên, đầu tiên cô lưu số điện thoại của ảnh đế đại nhân vào điện thoại, lúc nhập tên, cô nhập chữ “ảnh đế đại nhân” theo bản năng.
Trước đó đã quen dùng cả bàn tay để đánh chữ, bây giờ phải dùng một ngón tay để đánh chữ nên có hơi không quen.
Sau khi làm quen một chút, cô gửi một tin nhắn wechat cho Quý Hòa Hiện.
[Thầy Quý, tôi thức rồi, sao anh lại không gọi tôi dậy thế.]
Quý Hòa Hiện vừa kết thúc một phân cảnh, anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Khi đoàn làm phim quay phim thì mỗi một diễn viên trừ trợ lý riêng của mình ra, đoàn làm phim còn có thể phân trợ lý tạm thời đến để chỉnh trang, đọc kịch bản lại cho diễn viên trong quá trình quay phim.
Vì thế, Quý Hòa Hiện không để Kiều Hựu Song cùng đến đoàn làm phim với anh, mà để cậu ta đi mua quần áo và điện thoại di động mới cho Diệp Vấn Vấn, mua xong để ở bàn trà trong phòng khách.
Kiều Hựu Song khá buồn bực, hôm nay Quý Hòa Hiện không để cậu ta “khiêng” Diệp Vấn Vấn, ngược lại để cậu ta đi mua quần áo nữ, còn phải để vào phòng nữa chứ.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, cậu ta không thể làm gì khác hơn là đi hoàn thành nhiệm vụ với sự nghi ngờ của mình.
Quý Hòa Hiện nhìn thấy tin nhắn wechat, anh nhẹ cử động ngón tay, trả lời lại cô: [Gọi em dậy, em muốn cùng đến đoàn làm phim với tôi à?]
Diệp Vấn Vấn không biết nói gì.
Đúng vậy, bây giờ cô có vóc người bình thường, mà ảnh đế đại nhân còn vẽ cô xinh đẹp như thế, nếu cô và Quý Hòa Hiện cùng xuất hiện ở đoàn làm phim, e rằng những phóng viên ngầm quanh đoàn làm phim sẽ điên cuồng đưa tin gì đó, phỏng chừng cô sẽ lại nổi tiếng lần nữa.
Sau đó những fangirl trên mạng sẽ bắt đầu bình phẩm xoi mói cô, cuối cùng có khi còn nhảy vào cấu xé cô.
—- Cô đã theo Quý Hòa Hiện lăn lộn trong đoàn kịch một thời gian dài, cô thường xuyên nghe được đủ loại tin tức trong vòng cùng với những chuyện sau tấm màn đen từ miệng mấy chị gái trong đoàn, cô hiểu rõ sức chiến đấu của fans đáng sợ thế nào.
Diệp Vấn Vấn đếm tiền Quý Hòa Hiện để lại cho cô, có mười tờ, một ngàn tệ — Đây là tiền gọi xe đến đoàn làm phim.
Diệp Vấn Vấn chợt có một loại cảm giác mình trở thành phú bà, cô lắc lắc đầu đánh tan ý nghĩ này. Cô vội vàng kết thúc trò chuyện với Quý Hoa Hiện, thay đồ ra ngoài.
[Nhớ ăn sáng.]
Ra khỏi khách sạn, Diệp Vấn Vấn nhìn thấy tin nhắn trả lời của Quý Hòa Hiện, lúc này cô mới nhớ, mình đã quên ăn sáng mất rồi.
Cô sờ sờ cái bụng, cũng không đói lắm, cô bèn không quan tâm nữa, gọi xe đến đoàn làm phim.
“Cô là diễn viên à.” Sau khi tài xế dừng xe thì nhìn chăm chú vào mặt Diệp Vấn Vấn, không dời mắt nổi.
Diệp Vấn Vấn lắc đầu: “Không phải.”
“Cô xinh đẹp như thế, lại đến đoàn làm phim, không phải diễn viên thì là gì. Tuy rằng tôi chưa từng thấy cô trên tivi, nhưng dựa vào dáng vẻ của cô, chắc chắn tương lai sẽ nổi tiếng.” Trong mắt tài xế đầy kinh ngạc, bình thường ông ta hay chở khách quanh thành phố điện ảnh, gặp qua vô số người đẹp, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được một người xinh đẹp như thế.
Diệp Vấn Vấn nở một nụ cười lúng túng nhưng không hề thất lễ, dọc theo đường đi tài xế vẫn khen cô nhiều lần, cuối cùng lúc xuống xe còn muốn xin chữ ký của cô nữa.
Diệp Vấn Vấn đi không khác nào chạy trốn cả.
Mỗi ngày cùng Quý Hòa Hiện đến, còn thỉnh thoảng bay ra ngoài chơi cho nên cô rất hiểu hoàn cảnh xung quanh đoàn làm phim, cô đi thẳng tới vị trí đoàn làm phim của Trình Viện.
“Meo???” Không biết Kiều Kiều đi ra từ chỗ nào, mặt mèo khiếp sợ nhìn Diệp Vấn Vấn: “Vấn Vấn, mi thành tinh à???”
Diệp Vấn Vấn khom lưng ôm lấy nó, cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nói: “Mi có thể nghĩ vậy.”
Kiều Kiều hoảng sợ đế mức làm rơi mất cá nhỏ trong miệng, nhưng nó chẳng hề hay biết gì.
Cũng không lâu lắm, Diệp Vấn Vấn nhìn thấy Trình Viện trong đoàn làm phim.
Vết thương trên mặt cô ta rất cạn, khi đóng phim chỉ cần dùng đạo cụ che đi, sau đó trang điểm thì hoàn toàn không hề nhìn ra dấu vết qua ống kính.
Người đối diễn với cô ta là Liễu Chi Mi.
Như vậy rồi còn có thể diễn, cũng lợi hại thật.
Chuyện của hai người đang sôi sùng sục trên mạng, nhưng hai người đã ký hợp đồng với đoàn làm phim rồi, không quay thì sẽ phải bỏ một số tiền lớn để bồi thường vi phạm hợp đồng.
Công ty của Liễu Chi Mi đồng ý bồi thường cho cô ta, nhưng cô ta không chịu, cứ thế rời khỏi đoàn làm phim, cô ta nào có thể nuốt được cơn giận này. Huống hồ gì hotsearch khác vừa lên, người nên gấp là Trình Viện mới phải.
Còn Trình Viện, không ai bồi thường cho cô ta, cô ta chỉ có thể cắn răng diễn tiếp — Lý do bên trong là gì, chỉ có mỗi cô ta hiểu.
Trong phim, Liễu Chi Mi và Trình Viện vào vai chị em tốt của nhau. Nói cách khác, hai người như nước với lửa, nhưng vì đóng phim mà phải diễn cảnh tình cảm thân mật với nhau.
Diệp Vấn Vấn ôm Kiều Kiều đứng trong đám người, một lát sau, cô nhắm mắt lại.
Một giây sau, Trình Viện chỉ đứng ở xa xa nói lời thoại mà không cần làm động tác gì bỗng giơ tay lên, tự tát mình một cái thật mạnh dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Diệp Vấn Vấn mở mắt ra, cô vui vẻ mỉm cười, đây chính là chuyện cô cần làm khi tới gặp Trình Viện.
Tác giả có lời muốn nói:
Năng lực điều khiển thực vật thuộc về tinh linh hoa lên sàn ~