Trò đùa tình yêu diêu la hạ - Chương 50
Đọc truyện Trò đùa tình yêu diêu la hạ Chương 50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trò Đùa Tình Yêu Diêu La Hạ – Chương 50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 50: MƯỜI NGHÌN BÔNG HOA HỒNG CHẤT ĐẦY BỆNH VIỆN
Những thứ thuộc về tôi thì chắc chắn sẽ có được.
Diêu Lan Hạ bận rộn cả ngày, lúc này cô dựa vào lan can bệnh viện đón ánh mặt trời nhớ lại những lời Đào Khánh Trần nói.
Ánh nắng chiều rực rỡ trên bầu trời phía tây, Diêu Lan Hạ bỏ một tay trong túi áo blouse trắng, một tay cầm ly cà phê nóng, yên tĩnh nhìn hoàng hôn.
Cô đột nhiên nhớ lại mấy năm học ở nước Mỹ, mỗi ngày cô ở thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, chỗ ở, cuộc sống bận rộn đủ thứ, không có thời gian suy nghĩ lung tung, khi đó rất mệt mỏi nhưng cuộc sống giống như đi trên đám mây, vô cùng thỏa mãn, tự do, đơn giản.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, tuổi trẻ ngày càng trôi đi, mệt mỏi và chán ghét hiện đầy lên mặt, gần như không tìm thấy dấu vết hồn nhiên.
Sau đó là lần đầu tiên cô gặp Lưu Nguyên Hào.
Cô gặp anh thì cuộc sống của cô lập tức lệch quỹ đạo, đấu đá lung tung, một khi đã xảy ra thì không thể cản được.
Nếu cuộc sống giống như chỉ mới lần đầu gặp gỡ thì tốt biết bao?
Anh vẫn là chàng trai áo trắng, nghiêm nghị bước nhanh qua bên người cô.
Không khí mang theo hương vị của năm tháng khắc sâu bóng hình anh trong lòng cô, cô chỉ cần cất kỹ, coi như một cuộc gặp gỡ vô tình bình thường, một đoạn ký ức thoáng qua.
Nếu không có chuyện đó thì bọn họ sẽ thế nào?
Diêu Lan Hạ uống một ngụm cà phê, vị đắng ngắt ở đầu lưỡi, cô đã quên bỏ đường.
Cô nhớ anh uống cà phê chưa bao giờ cho đường, anh thích nhấm nháp vị đắng ngắt vốn có của cà phê, anh thích chậm rãi uống cà phê, từng ngụm một, hơn nữa anh ta chỉ uống cà phê Lam Sơn.
Cà phê mới xay, hương thơm tinh tế, đặt trong ly của anh càng thêm say lòng người.
Không biết…
Lúc này anh đang làm gì?
Hay là anh có bỗng nhiên nhớ tới điều gì không?
“Bác sĩ Diêu? Sao cô ở đây một mình?” Nếu không có người đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Diêu Lan Hạ thì không biết cô còn muốn ngây ngốc đến bao giờ.
Diêu Lan Hạ ngẩng đầu, nhận ra đó là người phụ nữ mang thai có chồng bị bệnh.
Cô hơi mỉm cười: “Không có gì, sao cô lại đến đây?”
Trong tay người phụ nữ cầm một túi giấy, rất nhiều đồ: “Tôi hỏi mấy người mới biết cô đang ở đây, cuối cùng cũng tìm thấy cô, ngày đó cảm ơn cô, hiện tại chồng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, bệnh tình ổn định, thật sự cảm ơn cô.”
Mấy lời đồn nhảm và chửi mắng hành hạ Diêu Lan Hạ hai ba ngày, cuối cùng cô cũng nghe thấy một câu ấm lòng: “Vậy thì tốt, cô đang mang thai nên phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Người phụ nữ cười khanh khách gật đầu: “Bác sĩ Diêu, ba mẹ tôi từ dưới quê lên thăm chồng tôi, tôi nói bọn họ mang đặc sản, cô… đừng chê nhé.”
Hai tay cô ta đưa túi giấy cho Diêu Lan Hạ, thật lòng mỉm cười.
Diêu Lan Hạ không tiện từ chối, đành phải cầm: “Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ ăn thật ngon.”
Người phụ nữ cười cười, sau đó châm chước nói: “Bác sĩ Diêu, có một số việc… tôi không phải là thật, bác sĩ Diêu là một bác sĩ tốt, chắc chắn không làm ra chuyện xấu gì!”
Diêu Lan Hạ không nghĩ tới cô ta lại nói giúp mình.
“Tôi đã viết ra những lời cô nói với tôi đăng lên khoảnh khắc, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng hy vọng có thể giúp được cô, bác sĩ Diêu, cố lên!”
Cô ta nắm chặt tay cổ vũ cho cô.
Diêu Lan Hạ gật đầu: “Được, cố lên! Cô sắp làm mẹ cũng phải cố lên!”
Cô mang theo túi đặc sản nặng trĩu quay về văn phòng, Triệu Nhật Miên và Quý Tư Vũ tràn đầy hâm mộ ghen tỵ: “Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết! Bác sĩ Diêu, không được từ bỏ!”
“Ánh mắt của quần chúng đúng là sáng như tuyết, ngay cả chuyện bác sĩ Diêu của chúng ta thích ăn cá cũng biết, đống cá khô đủ cho cô ăn nửa tháng.”
Đúng vậy, sau khi cô mở túi ra thì một mùi cá tươi sạch xông vào mũi, không ngờ trùng hợp như vậy.
“Nhiều quá, một mình tôi ăn không hết, cho hai người một chút.”
Diêu Lan Hạ tìm túi sạch, sau đó chia cá khô làm ba phần.
“Wow! Bác sĩ Diêu, hy vọng sau này mỗi ngày có người tặng đặc sản cho cô!”
Quý Tư Vũ nói: “Không cần chia nhiều như vậy chứ? Cô mang về ăn với người nhà là được, cũng không nhiều mà.”
Diêu Lan Hạ buộc túi lại: “Tôi ở một mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng, chia sẻ với ai chứ?”
Triệu Nhật Miên cười hì hì: “Tôi sẽ không khách sáo, mẹ tôi làm món cá rất ngon, sau này tôi sẽ mang đến cho hai người nếm thử.”
Mẹ… Từ này thật là xa xôi.
Diêu Lan Hạ xoa cổ: “Tan làm rồi, ngày mai gặp.”
Quý Tư Vũ nhanh chóng giúp cô thu dọn đồ: “Mau đi thôi, lỡ Diêm Vương Cao kéo cô tăng ca thì thê thảm rồi.”
“Diêm Vương Cao? Cô nói phó chủ nhiệm Cao?”
“Không phải sao! Cô ta mới nhận chức mấy ngày nhưng danh tiếng đã lan truyền khắp nơi, hiện tại toàn bộ khoa rất sợ cô ta, dưới tình huống này tôi cảm thấy bước tiếp theo cô ta sẽ hành hạ cô đến chết.”
Diêu Lan Hạ cầm túi xách tan làm, chậm rãi lái xe quay về chỗ ở.
Cô không về nhiều ngày nên trong nhà càng có vẻ lạnh lẽo, trong phòng bếp, nồi sạch lò lạnh, trong phòng khách bình hoa đã sớm héo úa, mấy ngày nay cô quên đóng cửa sổ nên mưa gió thổi vào, mấy quyển sách ướt nhẹp lại được phơi khô, nhăn nhúm khó coi.
Dường như không có gì thay đổi, nhưng có số thứ lại thật sự thay đổi.
Haiz ——
Diêu Lan Hạ thở dài một tiếng, cởi áo khoác treo lên giá, bắt đầu dọn dẹp phòng, vứt hoa héo úa, rửa sạch bình hoa, lau nhà, dọn dẹp đồ ăn thừa trong tủ lạnh, cô bận rộn một lúc lâu thì xuất hiện hai túi rác lớn.
Cô bỏ rác ở ngoài cửa, sau đó tháo vỏ chăn, vỏ gối, ga giường, thay bằng một bộ sạch sẽ.
Diêu Lan Hạ bỏ đồ dơ vào trong máy giặt, sau đó chống nạnh nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ, cuối cùng cũng hài lòng.
Cô lấy túi xách, thay giày, mang theo rác xuống lầu.
Cô đến siêu thị mua đồ vật bỏ vào tủ lạnh trước, cô bỗng muốn mua mấy chai rượu Cocktail nhiều màu, sau đó mang theo túi đồ nặng về nhà, trên đường cô thấy dì đẩy xe bán hoa.
Trên xe đầy hoa hồng, bách hợp, Tulip, cẩm chướng, mùi hương hòa vào nhau, nhan sắc xen lẫn tạo nên hình ảnh mùa xuân ấm áp.
“Người đẹp, mua mấy bông hoa đi, tôi tính rẻ cho cô một chút.”
Diêu Lan Hạ chọn mấy bông bách hợp, còn có Tulip, cô chỉ không mua hoa hồng, lúc tính tiền cũng không cò kè trả giá, dì bán hoa cười cười, chủ động rút ra hai bông hoa hồng: “Người đẹp, tôi tặng cô cái này. Hoa hồng tốt nhất là mua làm quà tặng người khác hoặc là chờ ai đó tặng.”
“…”
Cô nói cảm ơn, sau đó một tay xách túi đồ, một tay cầm hoa, lắc lư về nhà.
Hoa hồng, tặng người khác hoặc là được tặng?
Diêu Lan Hạ thật sự muốn cười, cả đời này cô chưa bao giờ được người nào tặng hoa hồng.
Trên đường về nhà Diêu Lan Hạ cảm thấy có người đi theo mình phía sau, một bóng người đi theo cô, lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng nhắm vào cô!
Diêu Lan Hạ căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ là người lần trước?
Rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Sao cô ở đâu cũng bị phát hiện chứ?
Nếu đi tiếp cũng không còn kịp, chỗ này còn cách nhà cô còn một đoạn đường nữa, Diêu Lan Hạ sợ hãi nghĩ cách, cô đặt túi đồ xuống lấy điện thoại ra giả vờ nghe máy, giọng nói rất lớn.
“Trời ơi… Mau lên đi, anh ở phía trước sao? Còn không mau đến đón tôi chứ? Hai tay tôi mỏi muốn chết, mau lên mau lên, chạy bộ đến đây đi!”
Cô nói to như vậy, bóng người nấp trong bóng đêm không nhúc nhích, Diêu Lan Hạ lại cầm túi đồ nhanh chân chạy đi.
Cô dựa lưng vào cửa nhà, trong lòng sợ hãi nhắm mắt lại hít thở sâu, vừa rồi quá mạo hiểm, quá khủng khiếp, cô sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay đi.
Rốt cuộc người nào bám theo cô? Cô cần phải điều tra rõ, nếu không thì đến khi nào mới có thể kết thúc cuộc sống lo lắng đề phòng này?
Cô cắm hoa vào bình, chuẩn bị đi phơi ga giường đã giặt sạch thì điện thoại vang lên, tiếng chuông đột ngột dọa cô suýt nữa ngồi dưới đất!
Màn hình hiển thị Lưu Nguyên Hào.
“Alo.” Giọng cô rất bình tĩnh.
“Sao cô còn chưa trở về?”
Lưu Nguyên Hào chất vấn, từ trước đến nay không hề khách sáo.
Diêu Lan Hạ kẹp điện thoại trên bả vai, hai tay lấy vỏ chăn ra, chuẩn bị phơi lên: “Tôi về nhà mình, Lưu Nguyên Huyên sẽ không đến biệt thự nữa, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục diễn kịch.”
Một mình Lưu Nguyên Hào đứng trong phòng khách to như vậy, anh nhíu mày lại, vừa rồi anh tan tầm về nhà lại không tìm thấy bóng người, cô đã dọn đi đồ dùng cá nhân, cả căn phòng lập tức mất đi vẻ sôi động.
“Ai cho phép cô về đó! Lập tức quay về đây.”
Diêu Lan Hạ khẽ cười, căng ga giường ra treo trên dây: “Cậu Hào, cần gì phải thế? Tôi không ở đó đúng lúc cho anh không gian riêng tư.”
Cậu Hào bực bội: “Diêu Lan Hạ, cô vẫn chưa hiểu sao, cô chọc giận tôi thì không có lợi cho cô cả.”
“Rầm!” Cậu Hào ném điện thoại lên sô pha, màn hình sáng lên, điện thoại chưa ngắt kết nối.
Diêu Lan Hạ nhíu mày, anh cãi nhau với Mai Khánh Vân hay là cậu Hào ăn quả đắng? Tức giận như vậy?
Diêu Lan Hạ buồn rầu, Lưu Nguyên Hào sẽ không tức giận vì cô, bởi vì cô làm gì đáng khiến anh tức giận?
Diêu Lan Hạ phơi đồ đã giặt sạch ở ban công, sau đó cảm giác đói bụng ập tới, cô phải chuẩn bị cơm tối cho mình.
Cô mặc tạp dề, không đến nửa tiếng hai món một canh được đặt lên bàn.
Cô ngồi trên bàn cơm nhìn phía đối diện trống rỗng, trong lòng Diêu Lan Hạ vô cùng cảm thấy vắng vẻ cô đơn.
Cô đơn, cảm giác mất mát khi nhìn dấu vết còn sót lại, cái tên cụ thể hóa ra là sự cô đơn.
Cô và Lưu Nguyên Hào mặt đối mặt ăn sáng mấy lần, hiện tại một mình ăn cơm làm cho cô cảm thấy vô vị.
Không biết có anh đã ăn cơm tối hay chưa? Ăn cái gì? Tủ lạnh ở biệt thự trống rỗng, anh là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, anh sẽ mua đồ nấu cơm sao?
Không thể nào!
Thật là buồn cười, trong lòng vẫn nhớ đến anh.
Cô ăn một lúc thì đã no.
Hôm sau cô đến bệnh viện đi làm, cô vừa bước vào sảnh lớn lầu một thì một đoàn bác sĩ y tá chạy như điên về phía kia.
“Thật là lãng mạn! Không hổ là cậu cả nhà họ Lưu! Ra tay thật hào phóng.”
“Quá cảm động! Dáng vẻ của đại gia!”
“Nghe nói là hơn mười nghìn bông hoa! Hơn mười nghìn bông hoa là bao nhiêu tiền chứ?”
“Không được, trái tim của tôi!”
Trong đám người còn không dừng truyền đến tiếng kinh ngạc cảm thán.
Cô không khỏi nhìn chăm chú, Lưu Nguyên Hào tới sao? Cũng đúng, Mai Khánh Vân đang nằm viện ở đây, Lưu Nguyên Hào đến thăm cô ta cũng không có gì lạ.
Nhưng đến mức đó sao? Mỗi lần tới đều khiến mọi người bàn tán sôi nổi, sợ người khác không biết anh ta đến vậy.
Nông cạn!
Cô nhìn theo đám người về phía trước chuẩn bị vào thang máy, bọn họ vừa đến cửa hành lang lại bị chặn bên ngoài, người người chen chúc đông nghịt, bỗng có tiếng thét chói tai vang lên.
Tầm mắt cô xuyên qua đám người đông đúc thì thấy một mảng màu đỏ, ánh nắng chiều giống nhau ánh lửa đỏ chiếu lên màu hoa hồng đỏ.
Trời ơi ——
Trên hành lang dài đầy màu đỏ thẫm, tất cả lại là cánh hoa hồng kéo dài không có điểm cuối cùng!