Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh - Chương 42
- Home
- Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh
- Chương 42 - Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển
Đọc truyện Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh – Tác giả:Hỏa Trà mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ trong chớp mắt khi tiếng gào đó vang lên, ý chí muốn sống của Kim Văn lập tức xuất hiện vết nứt. Rốt cuộc phòng ngủ của cô ấy với phòng ngủ này, cái nào trông càng nguy hiểm hơn đây? Rốt cuộc cô ấy đang tạm an toàn hay thật ra là vừa ra hang sói đã vào ổ cọp?
Trong tiếng khóc gào thê thiết của quỷ, ba nữ sinh đang ngủ say lần lượt tỉnh giấc. Quách Quả còn sợ đến nỗi bật ngửa ra sau, suýt ngã thẳng vào nắm đấm của Trịnh Vãn Tình, hai người kéo nhau ngã nhào ra đất, được Trương Du nâng dậy kịp thời.
Sau khi nhận ra tiếng hét xuất phát từ cây thông bồn cầu, ba người mới hơi hơi thả lỏng cảnh giác.
“Đây… Chúng ta vừa ngủ hả?” Trương Du nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch.
Tuy bọn họ đã chuẩn bị tinh thần đề phòng nhưng vẫn vô thức ngủ mất, chứng tỏ sức ảnh hưởng còn lớn mạnh hơn những gì họ tưởng tượng.
“Tớ mơ thấy có người kéo rèm giường của tớ.” Quách Quả rụt cổ, nhớ lại nội dung giấc mơ: “Tớ sợ muốn chết, ra sức giữ rèm không cho nó kéo, bỗng dưng nó cất tiếng cười quái dị bảo tớ ngẩng đầu lên nhìn xem nó là ai, đương nhiên là chết tớ cũng không ngẩng lên rồi!”
Đến tận lúc một tràng tiếng hét còn đáng sợ hơn cả tiếng quỷ cười ập vào mặt, thổi bay mất cái thứ bên ngoài rèm, cô ấy mới thả lỏng tay tỉnh lại.
Trịnh Vãn Tình và Trương Du liếc nhìn nhau, cũng nói mình nằm mơ.
Trịnh Vãn Tình mơ thấy mình đang chạy trên đường đêm, sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Con đường trước mặt càng ngày càng hẹp, phía cuối đường là một góc chết, tất cả mọi thứ đều như muốn ép cô ấy phải quay đầu lại.
Trương Du thì mơ gần giống Đường Tâm Quyết, mơ thấy có tiếng gõ cửa, chỉ có điều tiếng gõ xuất phát từ chỗ cửa sổ ban công. Đúng lúc cô ấy đang do dự xem có nên kéo rèm cửa ra hay không thì bị tiếng hét đánh thức.
Tất cả các giấc mơ đều có một điểm giống nhau: Ngoại trừ chủ thể nằm mơ ra còn có một “Thực thể” kì bí khác, thực thể này không xuất hiện trực tiếp trước mắt bọn họ mà chỉ dụ dỗ khiến họ chủ động phá vỡ bình phong che mắt.
Nếu bọn cô không bị đánh thức kịp thời… Ba người run rẩy.
Bấy giờ Trương Du mới chú ý tới nữ sinh cạnh cửa, ngạc nhiên nhíu mày: “Kim Văn à?”
Đường Tâm Quyết: “Ừ, cô ấy vừa gõ cửa.”
“Vậy vừa nãy cậu dùng cây thông bồn cầu đánh thức bọn tớ trực tiếp trước mặt cậu ấy?”
Đường Tâm Quyết gật đầu: “Thời gian gấp gáp nên không kịp tránh.”
Mọi người nhìn nữ sinh đang đứng dựa cửa, im lặng một hồi, Quách Quả yếu ớt nói: “Kĩ năng này đánh thức chúng ta, nhưng hình như… Sắp đánh ngất cậu ấy.”
Hai mắt Kim Văn trợn lên trắng dã trông như sắp ngất xỉu.
Sau một hồi cấp cứu Kim Văn cũng từ từ tỉnh lại, vừa hé mắt ra thấy Đường Tâm Quyết lập tức muốn chạy, nhưng lại bị đè xuống.
Trong mắt cô ấy, nữ sinh phút trước trông còn yếu đuối phút sau đã xách cô ấy lên dễ như xách con gà, còn dịu dàng cười nói: “Yên tâm đi, ban nãy chỉ là chút ngoài ý muốn thôi ấy mà.”
Kim Văn: “… Hu hu hu xin lỗi, tôi mới là ngoài ý muốn, xin hãy tha cho tôi!”
Nhất định cô ấy đã quên năm nay là năm hạn hay sao ấy nên mới xui đến mức này!
Nhưng tình hình không do cô ấy quyết định, Trương Du và Quách Quả thay phiên nhau trấn an mới làm Kim Văn bình tĩnh lại được, tin tưởng bọn cô không giống đám người Ngụy Tiên.
Cuối cùng Đường Tâm Quyết thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, tớ nói ngắn gọn thôi nhé, Quách Quả phòng bọn tớ thật ra chính là đệ tử Huyền Môn, sư phụ Quách Quả và sư phụ Ngụy Tiên phòng cậu là hai phe đối địch, chúng tớ là chính bọn họ là tà.”
Quách Quả: “Á??? À… Đúng, đúng thế!”
Quách Quả ưỡn ngực lên để trông uy tín hơn một chút.
Đường Tâm Quyết: “Bọn tớ phát hiện ra Ngụy Tiên bị tà đạo mê hoặc, thuật bùa vàng đổi vận thật ra là một loại nguyền rủa mượn vận số người khác. Có phải gần đây cậu cảm thấy tinh thần bất ổn, hay hoảng loạn, thường xuyên gặp ác mộng, không hợp với bạn cùng phòng không?”
Kim Văn bị mấy thông tin gây chấn động mở ra một thế giới quan mới, tạm thời còn chưa kịp tiêu hóa, chỉ gật đầu theo bản năng: “Đúng… Đúng.”
“Đấy là do cậu đã bị tà thuật nguyền rủa rồi.”
Đường Tâm Quyết nhấn mạnh: “Nếu không phá giải thì sẽ sớm mất mạng.”
Kim Văn bị dọa sợ phát khóc: “Vậy phải làm thế nào mới phá giải được? Tớ không muốn chết!”
Cô ấy bật dậy tóm lấy cánh tay Đường Tâm Quyết, do động tác quá mạnh nên cổ áo bị kéo lệch xuống để lộ một vòng dấu đỏ nhàn nhạt.
Ánh mắt Đường Tâm Quyết chạm vào vết đỏ, liếc nhìn bạn cùng phòng một cái rồi thong thả nói: “Hôm nay cậu cứ nghỉ tạm trong phòng bọn tớ đi đã, sáng mai bọn tớ sẽ nói cách phá giải cho cậu.”
Sau đó Kim Văn cảm thấy trong tay có thêm một thứ gì đó, xòe tay ra nhìn lại thì là một lá bùa.
“Luôn giữ nó bên mình, lúc nguy hiểm có thể giúp cậu có thêm thời gian xoay sở. Nhớ lấy, đừng bao giờ cam chịu số phận, chỉ cần lý trí vẫn còn thì luôn luôn có đường sống.”
Nghe giọng điệu dịu dàng nhưng tỉnh táo của cô, trái tim nôn nóng bất an của Kim Văn dường như cũng được vỗ về, dần dần bình tĩnh lại sau cảm giác đau khổ sợ hãi.
Một lúc lâu sau, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
– ———-
Hôm sau.
Đã gần trưa rồi mà phòng ngủ 612 vẫn im lặng như tờ, rèm cửa kéo kín mít không cho ánh nắng lọt vào.
Ba nữ sinh trong phòng ngồi đờ đẫn ở chỗ của mình, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó.
Bỗng tay nắm cửa xoay tròn, cánh cửa chầm chậm mở ra.
Kim Văn cúi đầu bước vào phòng.
Ngụy Tiên ngồi gần cửa nhất dùng tốc độ nhanh đến quái dị nhảy lên kéo Kim Văn vào phòng, mặt mũi cô ta méo mó, giọng nói u ám kì dị: “Cuối cùng cậu cũng về rồi, ở đây không thể thiếu người được.”
Kim Văn co rúm lại, sợ đến mức run rẩy: “Thiếu… Thiếu người thì sao?”
“Thuật đổi vận cần phải đủ người, bốn người chúng ta đương nhiên là phải luôn luôn ở cùng nhau rồi, thiếu một người cũng không được.”
Tào Nhu và Chu Hạnh đang ngồi im lìm chợt cất tiếng cười khanh khách.
“Nhưng không sao đâu, nếu ban ngày cậu không về thì đến đêm bọn tôi sẽ đi tìm cậu. Dù cậu có trốn đi chăng nữa thì khi đến giờ cậu cũng sẽ tự về thôi. Mọi người đều sẽ về…”
Ngụy Tiên nhìn chằm chằm Kim Văn nói mấy câu kì lạ.
Nhưng dường như Kim Văn lại nghe hiểu, mặt thoắt cái trắng bệch, cơ thể run bần bật.
“Về rồi thì tốt, chúng ta có thể bắt đầu cầu nguyện rồi.”
Ba người còn lại đứng dậy, trên tay họ đeo ba sợi chỉ vàng giống nhau như đúc, theo như Ngụy Tiên nói thì làm thế này sẽ giúp sức mạnh của thuật đổi vận tăng lên.
Kim Văn thấy mình sắp bị ép phải đeo sợi chỉ vàng vào tay, vội run run nói: “Ngụy Tiên, tớ muốn nói với cậu một tin tốt! Tớ tìm được thêm người muốn dùng thuật đổi vận!”
Động tác của Ngụy Tiên khựng lại, chậm rãi ngẩng lên: “Thêm người?”
“Tớ đi tuyên truyền công dụng của thuật đổi vận, vốn chỉ định rủ phòng ngủ đối diện thôi, nhưng lại thông qua bọn họ rủ được thêm bạn bè nữa… Cuối cùng tìm được 16 người, 4 phòng ngủ đều muốn thử!”
Kim Văn móc một tờ giấy ra đánh dấu vị trí các phòng ngủ, tính cả phòng ngủ bọn họ nữa là vừa đủ bao trọn các góc đông tây nam bắc và lối ra.
Tính ra là bao trùm toàn bộ khu kí túc xá.
Ngụy Tiên nhìn một lúc, quả nhiên bắt đầu lung lay: “Cậu nói thật chứ?”
Kim Văn vội vàng giải thích: “Tớ là người sử dụng thuật đổi vận, thuật càng mạnh tớ lại càng tốt, có lý do gì để lừa bọn cậu đâu? Nhưng tớ có một tin xấu, bọn họ muốn thử ngay hôm nay, nhưng chúng ta không có đủ đạo cụ.”
Cô ấy không nói sai, Ngụy Tiên chỉ thừa một phần giấy vàng, chỉ có thể thực hiện thuật đổi vận một lần nữa.
“Vậy,” Kim Văn nuốt nước miếng: “Bọn họ muốn gặp cậu để hỏi trực tiếp xem có thật hay không, tiện thể lấy thêm mấy phần giấy vàng, giúp cậu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sư phụ giao… Chỉ cần cậu gọi video cho sư phụ một lần thôi, sao nào?”
Ngụy Tiên lập tức cảnh giác: “Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Tớ không bao giờ để lộ hình dáng của sư phụ trước mặt người ngoài!”
“Đương nhiên là không có người ngoài rồi.” Kim Văn lập tức xuôi theo cô ta, tiếp tục mặc cả: “Vậy chỉ cần bốn chúng ta ở trong phòng thôi được không, cậu gọi video cho sư phụ nói chuyện là được, sau đó tớ sẽ báo cáo kết quả với mấy người kia, thế đã được chưa?”
“Mà không cần nói chuyện cũng được, chỉ cần cậu khuyên sư phụ cậu nhận điện thoại để cho bọn họ đứng ngoài cửa nghe thấy là được…”
Kim Văn nhớ kĩ những gì Đường Tâm Quyết dạy cô ấy nói, lặp lại từng câu từng chữ một: “Cơ hội chỉ đến một lần này thôi, có đệ tử thông mình tài trí như cậu chính là may mắn của sư phụ cậu, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui cho mà xem.”