Trình ngữ lam, em là của tôi - Chương 45
Đọc truyện Trình ngữ lam, em là của tôi Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi – Chương 45 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 45
Công việc.
Mộ Duật Hành nói xong thì bỏ đi vào phòng tắm. Bây giờ việc của ba anh là trên hết, anh phải tìm ra người đã cùng với Bạch Nhạn ám sát ba anh.
Trình Ngữ Lam đi lại giường ngồi xuống. Sao anh lại thái độ đó với cô? Khi nãy cô chỉ muốn giải thích với anh rằng hôm qua giữa cô và Hữu Bằng không có đi quá giới hạn.
Nhưng khi anh nghe ba chữ ‘ Dương Hữu Bằng ‘ thì liền nổi nóng khó chịu với cô…
Mộ Duật Hành đi ra ngoài với một thân vest đen. Nhìn anh thật là mạnh mẽ, vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút…
Anh đi.
Ừm…
Mộ Duật Hành cầm lấy bả vai cô, cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn thật kêu. Sau đó tiến xuống phía dưới, hôn vào đôi môi ngọt ngào của cô rồi mới rời đi
…
Buổi chiều thật là mát mẻ thoải mái, không khí lại vô cùng trong lành. Trình Ngữ Lam ra vườn tưới hoa, sau đó ngắm những bông hoa sắp sửa nở rộ, đôi khi buông bỏ chấp nhận hiện tại cũng là một loại vui vẻ gì đó…
Một lúc sau, từ ngoài cổng chiếc xe của mẹ anh lái vào. Trình Ngữ Lam nhìn thấy trong lòng khá hồi hộp căng thẳng, không biết mẹ anh lại muốn làm gì với cô…
Mẹ mới đến, Duật Hành anh ấy ra ngoài rồi ạ.
Tôi đến tìm cô.
Dạ…
Mẹ anh đi vào nhà ngồi xuống sofa, Trình Ngữ Lam định đi vào trong pha trà cho bà nhưng bà đã ngăn lại.
Không cần, tôi nói với cô vài câu rồi sẽ đi ngay.
Dạ…
Tôi không hiểu sao Duật Hành lại yêu cô đến mù quáng như vậy, chấp nhận tha thứ hết cho cô.
Trình Ngữ Lam cúi mặt, bây giờ cô chẳng biết nói gì với bà…
Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi nên tôi sẽ cho cô một cơ hội để chuộc lỗi vì chúng ta đều là phụ nữ và vì con trai tôi.
Mẹ cứ nói, con sẽ làm được.
Tôi muốn cô sinh con cho Duật Hành. Cô đồng ý chứ?
Con đồng ý, nhưng mà… nhưng mà khi nào có thai con không biết.
Trình Ngữ Lam cúi gầm mặt, sinh con thì một mình cô cũng đâu thể sinh được. Còn nữa, đứa bé đến lúc nào sao cô biết được…
Ngày mai tôi sẽ đem thuốc bổ đến cho cô uống, chỉ cần cô đồng ý là được.
Vâng ạ.
Còn nữa, cô phải xin nghĩ việc ở Dương thị và ở nhà chăm sóc cho Duật Hành. Đặc biệt tôi không muốn chuyện đó lại một lần nữa xảy ra. Nếu không tôi đảm bảo ba mẹ, em trai và cả tên người yêu cũ của cô đều không sống yên với tôi.