Trình ngữ lam, em là của tôi - Chương 149
Đọc truyện Trình ngữ lam, em là của tôi Chương 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi – Chương 149 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 149
Vâng.
Hơn 20 phút sau truyền đến tiếng gõ cửa, Sở Mặc khí thế ngang tàn bước vào.
Lão đại, có chuyện gì sao?
Cậu cho người điều tra về Mạc Kỳ Vân, tại sao lại mồ côi, trước đây từng ở đâu?
Mộ Duật Hành đứng dậy, đi lại tủ rượu lấy hai chiếc ly và một chai rượu đem đến.
Rót rượu vào hai ly, sau đó đẩy tới cho Sở Mặc.
Uống đi.
Ngài nghi ngờ Lãnh Huyết?
Sở Mặc ngồi xuống ghế, cầm ly rượu lên uống một ngụm nhìn Mộ Duật Hành.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi cũng vì một người phụ nữ mà thê thảm như thế này.
Mộ Duật Hành cười nhạt, ánh mắt sâu hút chất chứa nhiều điều bí ẩn và mệt mỏi.
Cả ngày hôm nay bình lặng suy nghĩ mọi việc, anh phát hiện ra nhiều điều đáng nghi ngờ…
Sở Mặc gật gật đầu, quả thật mấy ngày hôm nay anh nhìn thấy Lãnh Huyết rất quan tâm Mạc Kỳ Vân, cả hai còn có những cử chỉ và ánh mắt rất thân mật…
Nhưng nếu Mạc Kỳ Vân yêu Lãnh Huyết vậy thì hợp tác với Dương Hữu Bằng để làm gì?
Để nhận lại cái chết ư?
Mạc Kỳ Vân đâu ngu xuẩn đến thế!
Và đây cũng chính là một dấu hỏi to đùng trong đầu của Mộ Duật Hành, làm anh suy nghĩ mãi cũng không ra…
Ừ… cậu liên hệ với luật sư Trần giúp tôi, bảo ông ta giúp tôi làm thủ tục ly hôn.
Ngài muốn ly hôn ư?
Sở Mặc hơi giật mình, khó hiểu. Khó khăn lắm Mộ Duật Hành mới có được Trình Ngữ Lam, vậy tại sao bây giờ lại từ bỏ như vậy?
Nếu điều đó làm cho cô ấy vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng quen rồi, chắc có lẽ ông trời định sẵn tôi phải cô đơn đến già.
Lão đại, theo tôi thấy phu nhân thật lòng yêu ngài.
Mộ Duật Hành lắc đầu bất lực, nở nụ cười đầy chua xót đứng dậy đi lại cửa sổ ngắm cảnh đêm…
Yêu anh ư?
Những câu nói của cô hôm qua vẫn còn vang vọng trong đầu anh…
‘ Cuộc hôn nhân này sẽ không có nếu như anh không uy hiếp tôi ‘
Chỉ là uy hiếp thôi, chứ cô chưa bao giờ tự nguyện ở bên cạnh anh, đến cả bây giờ cũng vậy.
Dù anh đã cố gắng rất nhiều, cho cô những gì anh có, làm mọi thứ cô muốn, nuông chiều theo những cảm xúc của cô, nhưng rồi tất cả cũng không bằng ba chữ ‘ Dương Hữu Bằng ‘.
Anh sợ, anh sợ cảm giác mất mát. Nỗi đau mất con vẫn còn đau âm ỉ trong lòng anh. Chắc có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên khoảnh khắc biết mình được làm ba…
* Cạch
Cánh cửa thư phòng đột ngột mở ra, Mộ Duật Hành và Sở Mặc đều quay đầu nhìn người đang bước vào.