Trình ngữ lam, em là của tôi - Chương 145
Đọc truyện Trình ngữ lam, em là của tôi Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 145
Thân trên trần trụi, phía dưới chỉ tùy tiện quấn đại một chiếc khăn của khách sạn, nhìn quá sức cuốn hút với cô….
Nếu không phải cô đang mệt và đang đau thì cô sẽ bắt anh tiếp tục trả nợ cho cô.
Nhặt lấy chiếc áo sơ mi đen của anh mặc vào, Mạc Kỳ Vân đi lại ôm lấy thất lưng của anh từ phía sau….
Cảm giác thật thoải mái và bình yên, không còn những hận thù hay bộn bề suy nghĩ nữa.
Huyết…. anh không mệt sao?
Lãnh Huyết hơi giật mình, và cũng bất ngờ với hành động thân mật này của cô.
Cô như vậy là ý gì đây?
Thật khó hiểu!
Anh không bao giờ hiểu và đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
Mạc Kỳ Vân, em muốn gì?
Lãnh Huyết gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Huyết, anh có còn muốn cưới em không?
Bàn tay mềm mại sờ vào hình xăm trên ngực của anh, khẽ nhếch môi cười.
Em làm vậy để làm gì? Em còn muốn lợi dụng tôi đến bao giờ?
Khuôn mặt của Mạc Kỳ Vân trở nên cứng ngắt, bàn tay cũng tê dại, ánh mắt đau thương nhìn anh.
Em có lý do nên mới làm vậy, nhưng tình cảm em là thật.
Lý do ư? Em muốn ngủ với tôi để tôi giúp em, mọi thứ em làm đều nằm trong kế hoạch của em. Còn bây giờ thì là gì nữa? Em muốn tôi giúp em việc gì? Ăn bánh thì trả tiền, lên giường với em thì phải giúp em việc gì đó….
* Bốp
Mạc Kỳ Vân tức giận vung tay tát thẳng vào mặt anh….
Ăn bánh trả tiền?
Anh xem cô là hạng gái gì?
Dù cô có mục đích nhưng cô cũng thật lòng yêu anh, và lần này là cô tự nguyện không vì mục đích gì cả.
Anh đủ rồi đó. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Lãnh Huyết nghiến chặt hàm răng, anh như vậy mà bị gái đánh….
Nếu để Sở Mặc biết được thì anh còn mặt mũi gì nhìn đời nữa.
Người đủ là em đó.
Tôi hỏi anh, anh có còn muốn cưới tôi không?
….
Được, anh đi đi, tôi và anh không còn nợ nần gì với nhau nữa….
Nước mắt rơi xuống, Mạc Kỳ Vân xoay người lại lau đi, sau đó cởi chiếc áo sơ mi trả lại cho anh.
Thân người trần trụi đi lại giường, cô ôm lấy chiếc chăn vào cố gắng mãnh mẽ không khóc. Vì cô biết rằng, dù cô có khóc hết nước mắt thì cũng chẳng có ai bên cạnh lau đi…
Nhìn Lãnh Huyết rời đi, trái tim của Mạc Kỳ Vân dường như đã tan nát…
Anh có bao giờ hiểu cô không? Hiểu những mất mát, đau thương và hận thù trong lòng của cô không?