Triền miên sau ly hôn - Chương 554
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 554 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 554 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 554
Sau khi rót được nửa ly nước, cô quay người lại dựa vào cái bàn ở sau lưng, ngước mắt nhìn lên: “Cố ý đến đây một chuyến là có chuyện muốn nói với tớ à?”
Uống một hớp nước rồi lại để qua một bên, sau đó lấy cái áo khoác ở trên giá mặc vào, lại xoay người đi đến trước bàn làm việc kéo ngăn bàn ra tìm kiếm cái gì đó.
“Ngày hôm nay không được đâu, tớ còn phải đến bệnh viện thăm Cung Kì nữa, có chuyện gì thì cứ nói trong điện thoại đi.” Cả quá trình cô đều có vẻ rất vội vàng, sau đó lại lấy một số tài liệu bỏ vào trong túi xách rồi nói: “Để hôm nào đó tớ mời cậu.”
Nhìn thấy cô muốn đi, Châu La La nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, một tay ngăn cản ở cửa: “Này, cậu cũng biết bây giờ tớ không thể tùy tiện tham gia cuộc vui được, tìm cậu là chắc chắn có chuyện quan trọng…”
Suy nghĩ một chút, dứt khoát coi như thôi, một tay khoác lên trên cánh tay của Lương Hạnh: “Tớ vẫn nên đi cùng với cậu, trên đường đi tớ sẽ nói cho cậu biết, tiện thể gặp cái cô Cung đó luôn.”
Lương Hạnh nhíu mày lại suy nghĩ, ánh mắt đánh giá người phụ nữ bên cạnh, cuối cùng cũng không từ chối.
Đã có thể suy đoán chuyện mà có thể để Châu La La tự mình đến đây một chuyến, còn theo đuôi không bỏ mà cứ nhất định phải nói, chắc chắn là một chuyện không tầm thường.
Quả nhiên chờ đến khi xe Lương Hạnh chạy trên con đường lớn, Châu La La liền nói tóm tắt, đi thẳng vào chủ đề: “Hiện tại ở Thượng Đỉnh có người có mưu đồ làm loạn với anh Triệu nhà cậu, cậu phải cẩn thận một chút.”
Mới vừa leo lên xe, người phụ nữ lại đeo cái kính râm có thể che khuất cả gương mặt của cô, lúc này dựa trên ghế lái phụ nhìn chăm chú vào con đường ở phía trước, lời nói giống như là có chút lơ đãng nhưng mà vẫn mang theo ý nhắc nhở.
Lương Hạnh nghe nói như vậy thì lại âm thầm giật giật khóe môi, cong một độ cong xem thường, rẽ tay lái qua một bên, đồng thời hỏi không nặng không nhẹ: “Là ai vậy?”
Ai có thể quyến rũ được anh Triệu vậy chứ? Lương Hạnh nghĩ thầm, riêng chuyện này thì đã cảm thấy buồn cười rồi.
Nhưng mà đáp án tiếp theo của Châu La La vẫn để Lương Hạnh cảm thấy kinh ngạc.
“Là ai hả, chính là cái cô Tiểu Xuân mà lúc trước cậu đã sắp xếp đến Nam Thành để quản lý kho hàng ấy, có còn nhớ không?”
Vẫn yên tĩnh lái xe, nhưng mà đốt ngón tay đang cầm tay lái không khỏi nắm chặt lại mấy phần: “Ai chứ?”
Trong lòng kinh ngạc một chút, cô cũng phản ứng lại câu hỏi này của mình có chút dư thừa.
Mà Châu La La lại không hiểu rõ, sốt ruột bỏ túi xách lên trên đùi, tháo kính râm xuống, mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn cô: “Mặc dù anh Triệu nhà cậu là người đàn ông tốt nhất độc nhất vô nhị ở trên đời, nhưng mà là nữ chủ nhân, cậu cần phải công khai biểu thị chủ quyền mới được, cậu không bộc lộ được khí chất mợ chủ, vậy thì người khác còn tưởng rằng cậu là quả hồng mềm dễ bắt nạt.”
Lương Hạnh im lặng lắng nghe, tạm thời không trả lời.
Đến giữa trưa, xe cộ trên đường phố không nhiều, làn gió xuân ấm áp xuyên qua khe hở cửa sổ thổi vào trong, thân thiện lướt qua gương mặt. Lương Hạnh cứ yên tĩnh lái xe như thế, khóe mắt liếc nhìn người phụ nữ ở bên cạnh đang lấy một tấm ảnh chụp mà bản thân cố ý mang thoe từ trong túi xách ra.
“Đây là khoảng thời gian trước Triệu Mịch Thanh đến Thành Nam thị sát, có đồng nghiệp chụp được, chuyện này đang được đồn thổi trong nhóm bộ phận kỹ thuật ở Thành Nam, chắc có lẽ là không cần mấy ngày thì sẽ truyền hết tất cả các bộ phận, chẳng lẽ là cậu không cần danh tiếng mợ Triệu nữa hả?”
Lương Hạnh cũng không có ý định nhìn nội dung bức ảnh, cô vẫn luôn yên tĩnh lái xe, không tỏ thái độ gì.
Châu La La yên lặng chờ đợi hai giây, giống như là hiểu được cái gì đó, gật đầu nói: “Được rồi, tớ biết rồi, cậu không cần phải quan tâm chuyện này đâu, cứ để tớ với lão Hoắc làm là được.”
“Không cần.” Xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây dẫn đến cửa bệnh viện, Lương Hạnh chậm rãi thả chậm tốc độ xe, đồng thời quay đầu tìm kiếm chỗ đậu xe thích hợp ở bên ngoài cửa sổ, sau đó là giọng nói mang theo vài phần hững hờ: “Tiểu Xuân là em dâu của tớ.”
Cô giải thích, tiện thể đậu xe ở ven đường, chậm rãi tắt máy, mở dây an toàn ra, lại đẩy cửa bước xuống xe.
Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh ghế lái lập tức ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống rỗng trước mặt, hiển nhiên là vẫn còn chưa hồi hồn.
“Em dâu hả?” Chờ đến lúc Lương Hạnh đã đi đi ra phía trước với một khoảng cách xa, cô mới đẩy cửa đuổi theo: “Lương Hạnh, cậu có lầm hay không vậy?”
Lương Hạnh đi thẳng một đường không nói chuyện, thật ra trong lòng đã có tính toán, chờ đến khi bị Châu La La nói hoài không chịu được nữa, liền thẳng thắn bày tỏ thái độ: “Yên tâm đi, nếu như chuyện này là thật thì tớ sẽ đích thân giải quyết, sẽ không để cho cậu phải thất vọng đâu.”
Làm sao Lương Hạnh lại có thể làm quả hồng mềm cho người ta nắn bóp, tuyệt đối sẽ không.
Sau khi ngăn cản không cho Châu La La luyên thuyên nữa, cô liền dẫn người đi vào trong phòng bệnh của Cung Kì.