Triền miên sau ly hôn - Chương 497
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 497 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 497 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 497
Dì quấn một cái áo khoác lông, còn buồn ngủ đứng đón ở cửa, thấy cảnh tượng này có chút bị dọa sợ: “Nhiều như vậy?”
Bà ta đưa tay nhận mấy túi từ Tống Nhiễm, lại khách sáo mà đón người vào cửa, nghe nói cô ta là tới ở nhờ, thì tiếp đãi muốn đi thu dọn phòng.
Lương Hạnh một tay ngăn lại, dặn bà ta đi ngủ, mình lại đem phòng của mẹ thu dọn, cùng ngồi chung trên ghế sô pha trong phòng khách nói với Tống Nhiễm: “Phòng cho khách bây giờ dì trong nhà đang ngủ, vì vậy cô chịu thiệt ngủ trong phòng của chúng tôi đi.”
Sợ cô ta không yên tâm, lại nghiêm túc nói: “Ra giường chăn gối đều đã được đổi mới.”
Sau khi Tống Nhiễm vào cửa thì vẫn không nói chuyện, cô ta nhìn xung quanh một chút, giống như mang theo một chút tò mò, sau khi nghe thấy giọng nói của Lương Hạnh bất giác quay đầu, nhẹ nhàng nhếch môi: “Có thể.”
Một bộ cao ngạo lạnh lùng, cười rộ lên cũng là như thế.
Chờ phòng thu dọn xong, Triệu Mịch Thanh cũng tắm rửa xong đi ra, đứng ở cửa toilet lau tóc, Lương Hạnh tiện tay chỉ vào hỏi Tống Nhiễm: “Có muốn tắm rửa không, trong nhà có áo ngủ mới, tôi đi lấy cho cô.”
Khi bị bệnh dạ dày, cô ta thường đổ một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì chịu không được cổ nhờn rít đó, có đôi khi một ngày phải tắm vài lần.
Nghe thấy Lương Hạnh nói như vậy, cô ta hơi chần chờ nhưng vẫn gật đầu đứng dậy đi về phía toilet: “Được, làm phiền cô.”
Khi nước nóng trong toilet mở ra, những suy nghĩ vẫn luôn rời rạc mới dần dần trở lại, cô ta để nước ấm tùy ý cọ rữa thân thể, lúc này mới nghĩ lại, vì sao cố ý không đi ở khách sạn, mà muốn tới ở nơi này.
Cô ta vẫn luôn là người không thích náo nhiệt cũng không thích giao tiếp với người khác.
Nhưng mà cách tiếng nước chảy “ào ào”, cô ta dường như còn có thể nghe thấy tiếng chơi đùa ồn ào ngoài cửa liên tục truyền đến, toàn bộ trái tim trong nháy mắt chìm xuống.
Cô ta hiểu được đây là lý do mà cô ta tự mình tìm đến cửa.
“Triệu Mịch Thanh, bé cưng đã muốn đi ngủ…”
Bước chân Lương Hạnh như gió nhưng vẫn không nhanh bằng Triệu Mịch Thanh, đành phải đi theo sau vào phòng bé cưng.
Vì vậy khi Tống Nhiễm tắm rửa xong đi ra, đi ngang qua phòng bé cưng thì thấy cửa phòng đang mở, dưới ánh đen mờ ảo, Triệu Mịch Thanh và Lương Hạnh đang kề đầu, nắm một cái áo bông đỏ thẫm đứng trước mặt đứa nhỏ ra hiệu.
Cô ta kéo dép lê đi qua, đưa mặt đến giữa hai người: “Mấy người đang làm cái gì vậy?”
Vì tránh đánh thức bé cưng, cô ta đã cố gắng hết sức đè thấp giọng nói.
Nhưng Lương Hạnh vẫn bị dọa không nhẹ, thân thể run lên, suýt chút nữa la hét lên.
Triệu Mịch Thanh im lặng không lên tiếng, đem cái áo kia ướm thử trên người đứa bé rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Tuy rằng Tống Nhiễm không hiểu hai người này đang làm cái gì, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, lạnh lùng mà chất vấn một tiếng: “Cái áo này không phải là của tôi mua chứ?”
Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú vào người của đứa nhỏ.
Trong giấc mộng An Khê giống như cảm giác được cái gì, nắm tay nhỏ bé hơi giương lên, lẩm bẩm hai tiếng lại lần nữa an ổn xuống. Cô nhóc hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dễ dàng nhìn thấy Tống Nhiễm ngẩn người.
Trước khi người ngoài phát hiện sự khác thường, cô ta trước tiên thu lại ánh mắt, nhấc chân bước đi, lại nhẹ nhàng dặn dò: “Quần áo không đẹp, lại chọn một cái khác đi.”
Lời này vừa ra, Triệu Mịch Thanh lập tức đứng thẳng người lên.
Ba người một trước một sau ra khỏi phòng, vẻ mặt Tống Nhiễm lạnh lùng, đi đến trước sô pha bưng ly nước dì rót cho cô khi vào cửa lên uống, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Mịch Thanh: “Anh giống như có ý kiến với tôi?”
Triệu Mịch Thanh hai tay cắm trong túi quần ở nhà, hơi rủ mắt, cuối cùng lựa chọn không nói chuyện.
Lương Hạnh đi theo tới, vỗ vỗ lưng Triệu Mịch Thanh, đưa điện thoại di động đến trước mặt anh, đã cười đến mức không thẳng được thắt lưng: “Anh xem, mẹ cũng nói xấu.”
Triệu Mịch Thanh trầm mắt, nhìn chằm chằm tin nhắn phía trên một chữ “Xấu” ngắn gọn dễ hiểu, hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Khống chế không được tiếng cười vang vọng trong phòng khách, Lương Hạnh cười, đột nhiên ho khan lên, liền khụ hai tiếng, vẻ mặt người đàn ông vốn dĩ đang đông lạnh trong nháy mắt nhịn không được lại lộ ra vẻ mặt quan tâm vỗ lưng của cô: “Vui như vậy sao?”
Anh vuốt lưng cô lại đi phòng bếp rót một ly nước ấm, đưa tới tay cô.
Nhìn người ngửa đầu đem nước rót xuống, hô hấp mới từ từ bình phục lại.