Triền miên sau ly hôn - Chương 465
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 465 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 465 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 465
Nếu hôm nay cô ta là người gặp phải tất cả những chuyện này, cô ta khó đảm bảo rằng mình sẽ không đánh bật răng cửa của mụ già đó ra.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?” Sau khi cười khúc khích, cô bé nằm ngửa một lúc, đột nhiên trở mình, bàn tay nhỏ bé xoa nắn gò má trắng nõn của Cung Kì, giọng nói êm dịu.
“Mẹ nghĩ, hai ngày nữa là Noel, phải đưa con đi đâu chơi.” Cung Kì mỉm cười, một tay nắm chặt lấy hai tay của cô bé.
Lương Hạnh tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, cuối cùng khuôn mặt cũng lấy lại được một chút khí sắc.
Cô chỉ vào cánh cửa sau lưng: “Tôi mượn máy sấy một lát, khi quần áo khô tôi sẽ rời đi.”
Sau khi đi ra ngoài, thấy Cung Kì đang nằm nửa người trên ghế sô pha với một cuốn sách trên tay và đọc một cách say sưa, thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi nghe vậy, chỉ nói “ăn cơm xong rồi hãng đi”, sau đó chỉ tay về phía bàn cà phê bên cạnh: “Điện thoại của chị đã đổ chuông.”
Lương Hạnh đang lau đầu tóc dính vài vệt nước thì dừng lại, sau đó khom người cầm điện thoại lên, vuốt màn hình xem, cũng không có gọi lại, cô chỉ nhắn một tin nhắn qua loa trả lời lại.
“Không phải là chị nói dối người ta là mình tăng ca chứ?” Cung Kì vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng một lời nói toạc ra, sau đó không đợi Lương Hạnh đáp lại, đột nhiên dùng tay đấm vào quyền sách rồi cười sảng khoái.
Lương Hạnh nhíu mày, nhìn bé Mèo ngồi trên ghế sô pha cũng đang hoảng sợ, sau đó rón rén đi tới, chộp lấy quyền sách trên đùi cô ta, lật ra xem, nhất thời không nói nên lời.
“Cuốn sách này có gì đáng buồn cười đâu?” Lương Hạnh khép lại, đối diện với người phụ nữ trên ghế sô pha, chỉ vào ba chữ lớn “Tây Du Ký”.
Cô đột nhiên hiểu ra, hôm nay khi Cung Kì đáp lại mẹ Triệu ở bãi đậu xe, thái độ châm biếm không thể đoán được, không phải Vương mẫu nương nương cũng là Quan Thế Âm.
“Thật nhàm chán.” Cung Kì bị cướp sách, đứng bật dậy đi đến phòng ăn: “Vốn là mua cho bé Mèo, nhưng cô giáo nói con bé chưa đủ tuổi đọc loại sách này, thành ra tôi chỉ đành tự mình đọc.”
Lương Hạnh cầm quyền sách chậm rãi khép lại, có chút thích thú.
Lần đầu tiên trông thấy Cung Ki, cô từng bị lối trang điểm tinh xảo, quyến rũ và thái độ cao ngạo của cô ta làm cho mê mẩn, nghĩ rằng đây là một người phụ nữ không dễ hòa hợp. Nhưng thời gian lâu dài, nhận ra bên ngoài và bên trong của cô ta chênh lệch ngày càng lớn.
“Ăn cơm thôi.” Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vọng ra từ phòng ăn.
Lương Hạnh “ừm” một tiếng, đang định đặt sách lại trên sô pha, thì bị một chiếc ví nam màu nâu thu hút.
Cô vô thức cúi xuống nhặt lên, giơ lên lắc lắc, quay người lại thì đối diện với ánh mắt hốt hoảng, mở to của Cung Kì đang ở trong phòng ăn.
Chỉ thấy cô ta nhanh chóng lao tới, tới trước mặt cô thì đột nhiên dừng lại, rồi từ từ duỗi hai ngón tay ra, rút lấy chiếc ví với vẻ mặt điềm tĩnh rồi cất trở vào túi mình.
Lương Hạnh ngây người trong giây lát, theo bước chân ung dung của người phụ nữ đi vào phòng ăn.
Dì giúp việc đã bày biện món ăn xong và đang bới cơm lên, Lương Hạnh nhân lúc đang chờ, ánh mắt liếc nhìn qua: “Ví đàn ông, là của Cố Thời đúng không?”
Lúc này cô mới hiểu ra, tại sao Có Thời lại xuất hiện ở tầng dưới ở Doanh Tín: “Gần đây dường như hai người xuất hiện cùng nhau khá nhiều. Hôm nay anh ta tới cũng là để tìm cô, đúng chứ?”
Lương Hạnh rũ mi, không hề nhìn Cung Kì, sau khi đón lấy chén cơm từ tay dì, cô không khách sáo, bắt đầu ăn cơm.
“Đúng vậy.” Cung Kì nhún vai với vẻ nhạt nhẽo, gắp một đũa cơm vào miệng, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, giải thích: “Chị đừng hiểu lầm…”
Lương Hạnh cười trong trẻo lạnh lùng: “Tôi cũng đâu có nói gì.”
Cô nghĩ, từ ánh mắt của Cung Kì mà nói, tám phần là không thích Cố Thời. Huống chỉ, trong lòng Cố Thời…
Đang suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng va chạm của chén cơm bên tai, ngước mắt thì thấy Cung Kì đang nhướng mày, cẩn thận đưa mặt lại gần: “Tôi giở thấy một tắm ảnh trong ví của anh ta, hẳn là chị biết?”
Cô ta nói xong, tay đã sờ vào túi, sau khi mở ví và móc tắm ảnh ra thì đặt mạnh về phía trước.
Lương Hạnh chỉ khẽ nhìn lướt qua, trong tắm ảnh là một nữ sinh mặt mày ngây ngô, trông mới mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt tươi tắn, hoạt bát, gần giống với Tề Uyên trong ấn tượng của cô.