Triền miên sau ly hôn - Chương 426
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 426 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 426 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 426: CHÚNG TÔI QUEN NHAU
Mẹ Lương cứ nhắc mãi, ngoài việc đối phó ra, Lương Hạnh cũng không làm gì khác được, cuối cùng mọi người khuyên mãi, mới khuyên bà ăn được nửa chén cơm.
Sau khi ăn xong, anh Hoắc đi sửa soạn quần áo ngay ngắn cho Châu La La, định dẫn cô về.
Lương Hạnh vào phòng trẻ em ôm Hoắc Giác ra, trao đổi ánh mắt với Châu La La, đối phương cực kỳ hiểu ý ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu kéo dài giọng nói: “Lương Hạnh, bây giờ tớ còn chưa ôm em bé được, nếu không cậu tiễn bọn tớ đi.”
Lương Hạnh nghe vậy, báo với mẹ Lương đang dọn dẹp đồ chơi em bé trong phòng khách rồi đi xuống lầu cùng hai người.
Anh Hoắc lái xe, Lương Hạnh ôm em bé ngồi ở ghế sau, Châu La La lại cười khẽ ngồi trên ghế phụ ăn thức ăn vặt, cô không được ra ngoài hơn nửa tháng rồi, bây giờ ra ngoài hóng gió, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lương Hạnh không có tâm trạng quấy rầy tình thú giữa hai người kia, cô đi ra ngoài chủ yếu là vì không biết phải đối mặt với mẹ Lương như thế nào, dù sao mọi việc là do cô tự tay bày kế, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước là mẹ Lương sẽ đau khổ như thế.
Xe chạy ra khỏi khu chung cư không được bao lâu, Hoắc Giác đã thức dậy, Lương Hạnh đặt em bé lên ghế dành cho trẻ em, cậu bé chớp chớp mắt liên tục, nhìn cô cười.
Cô tự chơi với em bé, cũng không để ý xem hai người kia nói gì, chờ đến khi lấy lại tinh thàn, xe đã quẹo vào con hẻm nhỏ nào đó, ngừng lại trước cửa hàng đồ nướng.
Lương Hạnh cứng họng, nhìn Châu La La đang hoan hô nhảy nhót hỏi: “Cậu được ăn mấy món này sao?”
Châu La La còn phải dưỡng thương, bây giờ đi đường cũng không dám thở mạnh, nhưng bây giờ cũng không rảnh để ý đến mấy chuyện khác, đến cả chồng con cũng bỏ mặc, chỉ biết xông thẳng vào, cầm thực đơn lên gọi món.
Để lại Lương Hạnh và anh Hoắc bất đắc dĩ nhìn nhau, người đàn ông cười nhạt: “Em ấy đã thèm từ lâu rồi, ăn một chút cũng không sao?”
Lương Hạnh im lặng xuống xe, sau khi xuống xe thì ôm em bé ra, đi theo vào tron quán, không bao lâu sau anh Hoắc đã đẩy xe nôi đến, Châu La La lạnh nhạt liếc nhìn, vừa khui bia vừa nhìn Lương Hạnh bĩu môi: “Đặt nhóc lên xe đi, chúng ta nhậu một chút.”
Tối cuối mùa thu, cũng không có quá nhiều người đến ăn đồ nướng BBQ, Lương Hạnh ngồi xuống, trầm mắt nhìn người phụ nữ khui một lèo năm sáu chai bia, không khỏi quay sang nhìn anh Hoắc.
“La La, em không được uống bia.” Anh Hoắc đặt tay lên mấy chai bia trước mặt cô, cản hành động của cô lại.
Châu La La chớp chớp đôi mắt to, mặt đầy vẻ vô tội, người đàn ông nhìn, lập tức thả lỏng, bất đắc dĩ dời tay đi. Lương Hạnh thấy vậy, không nói không rành cướp bia về hết, đặt sang một bên: “Anh Hoắc nhà cậu dễ chịu, vậy để tớ đứng ra làm người xấu vậy, không được uống bia.”
Châu La La chép miệng, cuối cùng đành lùi bước, lộ vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng mấy chai bia này khui ra rồi…”
Cô nói xong, đảo mắt quanh Lương Hạnh và anh Hoắc vài vòng, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, mỗi người chia mấy chai bia đặt bên cạnh.
Đợi một lúc, trên bàn ba người ngồi đã bày đầy thức ăn, Lương Hạnh nhìn chằm chằm Châu La La đang cắm đầu ăn đồ nướng, vô cùng nghi ngờ: “Ăn hết không?”
Châu La La ngẩng đầu, miệng đầy dầu mỡ, vẻ mặt như hổ đói vồ mồi, rõ ràng không có thời gian để ý đến cô.
Anh Hoắc nghiêng mắt nhìn, đáy mắt nhuộm đẫm ý cười đầy cưng chiều, mở hộp sữa bò mới mua đưa đến trước mặt cô: “Ăn từ từ thôi, không đủ lại gọi thêm.”
Lương Hạnh giật giật mắt, đột nhiên nhớ đến hình ảnh vợ cũ của anh Hoắc trong bệnh viện, lập tức cứng họng.
Châu La La ăn xong thịt nướng trong tay, dựa vào vách tường nghỉ ngơi một lúc, mới bắt đầu đề tài: “Trong khoảng thời gian này bác gái ăn uống không ngon miệng, tớ cũng không dám ăn nhiều, nhìn bác ấy như thế, nếu không phải bây giờ tớ đang bị thương, tớ chắc chắn sẽ chạy đến Tấn Thành bắt bà già kia lại.”
Lương Hạnh không ngờ đề tài lại dời đến chuyện này, gần như theo bản năng mà cúi gằm xuống, tránh đi ánh mắt của hai người, ngửa đầu tu ừng ực hết nửa chai bia.
Châu La La nhìn thấy, cũng không nỡ, đẩy anh Hoắc ngồi bên cạnh: “Em thấy không bằng anh giúp đỡ chút đi, mấy ngày nữa đi cùng với Lương Hạnh, xem có thể đón cô bé về hay không, nếu không được thì chúng ta báo cảnh sát, em không tin bà ta còn dám khinh thường pháp luật.”
Anh Hoắc có vẻ bình tĩnh hơn Châu La La rất nhiều, nghe vậy cũng không trả lời, chỉ trầm mắt nhìn Lương Hạnh, giống như muốn nhìn thấu cô.
Lương Hạnh vừa mới uống được nửa chai bia, đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu, hơi nằm sấp lên bàn, ôm dạ dày yên lặng nghe.
“Chỉ sợ cô Lương phải tự quyết định chuyện này, hơn nữa nếu cô ấy thật sự đón cô bé về, tìm Triệu Mịch Thanh ra tay sẽ hợp lý hơn tìm anh nhiều.” Hình như hai người không nhìn thấy sắc mặt khác thường của Lương Hạnh, người đàn ông cầm ly giấy dùng một lần lên, rót nước ly bia uống.
Châu La La nghe vậy, hiểu ra, đột nhiên vỗ bàn: “Đúng vậy, Lương Hạnh, không phải cậu đã kết hôn lại với Triệu Mịch Thanh rồi sao? Sao lại không bảo anh ta ra mặt về việc này?”
Mặt Lương Hạnh sa sầm xuống, lại giơ tay uống hết nửa chai bia còn lại, đặt mạnh bình rượu xuống bàn, thành thật nói: “Bởi vì tớ cố ý để bà ta ôm An Khê đi.”
“Cái gì, cậu điên à, cậu có biết mẹ của cậu sốt ruột đến mức sắp bị bệnh trầm cảm luôn rồi không, tối hôm qua lúc lên lầu còn bị ngã, sợ cậu lo nên không cho bọn tớ nói cho cậu biết…”
Châu La La nghe thấy, lập tức bùng nổ, cuối cùng lại bị anh Hoắc ngồi bên cạnh đè lại.
Mà Lương Hạnh lập tức cảm thấy dạ dày co thắt mạnh, không kịp nói gì nữa, xoay người chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ chạy nửa đường lại đụng trúng một người, lảo đảo nhào lên, không nhịn được nôn hết những thứ mới ăn uống ra ngoài.
Cô lấy lại tinh thàn, nhìn chằm chằm áo khoác vấn động màu trắng gạo trước mặt, lập tức chết máy.
Châu La La và anh Hoắc cũng hoảng sợ giống y như cô.
Châu La La không tiện hành động, lập tức bảo anh Hoắc đi xem tình hình thế nào, anh đỡ tay Lương Hạnh đứng ở bên cạnh, lại xin lỗi với người đàn ông đột nhiên bị nôn vào người kia: “Xin lỗi, bạn tôi không được khỏe cho lắm, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho anh, anh cứ ra giá là được.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn, cởi áo khoác ra, thuận tay quăng vào thùng rác bên cạnh, lại cầm lấy cánh tay Lương Hạnh từ trong tay của anh Hoắc, mỉm cười trầm giọng nói: “Không sao, chúng tôi quen nhau.”
Lương Hạnh nhận ra giọng nói của người đến, gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ do dự, sau đó nhíu mày ngẩng đầu lên, đối diên với gương mặt trắng trẻo như cười như không của anh.
Lúc này, Châu La La luôn cảm thấy khó hiểu cũng đã nhớ ra, vỗ bàn nói thầm: “Đây không phải là người đã ra tay ở trung tâm thương mại ngày hôm đó sao…”
Lương Hạnh nhíu mày, lạnh nhạt gọi tên anh: “Trương Quyền.”
Trương Quyền cười tươi: “Cô Lương, trùng hợp thật.”
Lương Hạnh suy ngẫm một chút, lập tức hiểu được, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, mười phần thì đã có tám phần là cố ý rồi.
Nhưng cô lại không có quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn đối với Trương Quyền, ít nhất có thể phán đoán là anh không có ý xấu với cô.
Sau nữa, bởi vì dạ dày của cô thật sự rất khó chịu, cô lập tức mượn cớ tạm biệt Châu La La, lại ngước nhìn Trương Quyền: “Không biết phó tổng giám đốc Trương có tiện đường đưa tôi về không?”
Trương Quyền không hề chần chừ, đồng ý một cách dứt khóat.
Chờ lên xem, anh cúi người lại gần định thắt dây an toàn cho cô, bị cô giơ tay cản lại: “Tôi không có ý định nhờ anh chở tôi về, chỉ là không muốn làm phiền anh Hoắc nên mới lấy anh làm cớ thôi.”
Trương Quyền nghe vậy, tuy ít nhiều gì cũng thấy có chút cô đơn, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận, đặt tay lên tay lái, cười nhạt: “Chỉ thế thôi sao.”
Lương Hạnh nghiêng mắt, nhìn thấy rõ cảm xúc sâu trong mắt của người đàn ông kia, sau một lúc lâu mới mím môi: “Không phải anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói cho tôi nghe sao? Xem anh thế này, chỉ sợ không nói ra thì sẽ không bỏ qua, vậy thì anh nói đi, tôi nghe.”
Nghe cô nói như thế, không biết là vì quá bình tĩnh lý trí hay là nghe ra được vẻ mất kiên nhẫn của cô, Trương Quyền cứng đờ sắc mặt, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Sau đó anh duỗi tay vào trong ví, lấy một tấm ảnh từ bên trong ra, đưa đến trước mặt cô: “Cô có còn nhớ không?”