Triền miên sau ly hôn - Chương 409
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 409 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 409 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 409: CÁI TÚI SÁCH CỦA TÔI BỊ MẤT RỒI
Bởi vì sự gây rối Liêu Thu mà bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quái. Lương Hạnh đỡ cạnh bàn đứng dậy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày: “Xin lỗi, tôi xin thất lễ một chút.”
Nói xong, cô uể oải bước ra khỏi gian phòng, hướng về phía toilet.
Đứng ở bên bồn rửa tay để rửa mặt, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt trong gương, cô hơi mím môi. Cô cảm thấy trạng thái của mình hơi tệ, bèn lấy trong túi ra một thỏi son môi, tô tô một chút.
Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo kèm theo âm thanh giày cao gót ‘cộc cộc cộc’ đang đến gần: “Tổng giám, chị không sao chứ?”
Lúc Lương Hạnh quay đầu lại, Liêu Thu đã chạy tới bên cạnh cô, trên mặt lộ vẻ ân cần, một tay đưa ra kéo lấy cánh tay cô, hình như là sợ cô đứng không vững.
“Tôi không sao” Lương Hạnh giãy tay ra, tự mình đứng vững, cười nhạt một cái, nhìn cô ta nói: “Cám ơn cô vừa nãy giúp tôi giải vây.”
Liêu Thu rất lanh lợi, điều này ngay từ lúc bắt đầu Lương Hạnh đã biết rõ.
Ánh mắt của cô rất lạnh lùng, Liêu Thu thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, cô ta giật mình một chút rồi lại cười: “Ài, chị là lãnh đạo của em, chia sẻ âu lo với chị là việc của em mà.”
Cô ta cười vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ.
Vẻ mặt Lương Hạnh hơi cứng lại, chỉ trong chớp mắt đã thấy cô ta hơi lùi lại, giữ vững khoảng cách an toàn với mình.
Cô nhận thấy sự chống cự vừa rồi của mình đã làm tổn thương cô ta, bèn miên cưỡng cười cười: “Xin lỗi, chỉ là vừa nãy vừa nghĩ tới một người không nên nghĩ cho nên mới hơi mất kiểm soát một chút. Đừng để ý.”
Nói xong, cô bước về phía trước vài bước: “Chúng ta quay lại đi.”
Cô cố hết sức kéo gần khoảng cách, Liêu Thu thấy thế, liền vui vẻ đi theo.
Lương Hạnh miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh nhưng đáy lòng lại nặng trĩu.
Người không nên nghĩ tới, là Mục Điệp.
Anh ta là một người rất tỉnh táo và có năng lực, cũng rất biết quan sát lời nói. Đặc biệt là trong những hoàn cảnh như ngày hôm nay, nếu anh ta ở đây, có lẽ anh ta sẽ không để mình phải uống một chén nào.
Đương nhiên người cô nói tới là Mục Điệp của trước kia, không phải là Mộc Điệp của ngày hôm nay.
Cô không hề biết, khi cô vừa quay người trở lại phòng riêng thì toilet nam bên cạnh xuất hiện một bóng người cao lớn. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, khóe môi treo nụ cười nhưng lại khiến người khác chần chờ do dự trước sự thờ ơ và quyết tuyệt của anh ta.
“Người không nên nghĩ tới, là tôi sao?” Anh ta hạ mắt nhìn xuống chiếc túi da màu xám tro nhạt nằm trên bồn rửa tay. Ánh mắt tràn đầy hứng thú: “Lương Hạnh, đã lâu không gặp.”
Lúc Lương Hạnh trở lại bàn rượu, mọi người đã không còn hăng hái như lúc trước. Hoàng tổng nói thêm hai câu tượng trưng, liền vội vã kết thúc bữa tiệc này.
Lương Hạnh cùng mọi người đến khách sạn. Không bao lâu sau thì có tài xế tới đón, cô được Liêu Thu đỡ lên xe, quay lại gật đầu với Hoàng tổng một cái: “Cám ơn hôm nay Hoàng tổng đã chiêu đãi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Mắt Hoàng tổng híp lại thành một đường chỉ, nhìn mọi người từ từ rời khỏi, mới mở cửa chiếc xe bên cạnh, im lặng bước vào.
Tài xế điều khiển xe từ từ hướng về phía đường cái, quan sát khuôn mặt của sếp mình qua gương chiếu hậu, thấy lông mày ông ta giãn ra một lúc rồi bấm gọi điện thoại trong tay.
“Cậu nhóc, người đang trên đường quay lại khách sạn, cậu tự mình nắm chặt cơ hội.” Ông ta nói xong, cũng không đợi bên kia đáp lại mà tắt máy luôn.
Sau đó, ông ta quay đầu ra ngoài cửa sổ, thở dài một cách nặng nề, “Hoàng tổng, hình như vị tổng giám Lương kia đang hiểu sai ý ngài.” Tài xế nhìn thẳng, nắm vững tay lái.
Hoàng tổng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt càng trở nên tối tăm.
Cuối cùng, tài xế không kiềm chế được: “Ngài thực sự nghĩ cô Lương này có thể xứng đôi với cậu ấm nhà chúng ta sao?”
“Ôi chao, ông Lý, ông không thể im lặng một chút sao?” Hoàng tổng nổi giận đùng đùng, lông mày nhíu thành một cục “Thằng nhóc thối tha kia khó chơi, tôi không vừa ý với nó thì cũng đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ cứ để nó như vậy, cả đời không cưới vợ không sinh con?”
“Đừng nói có xứng hay không xứng, nó đồng ý nhưng tôi thấy cô Lương không vừa lòng kìa.” Ngẫm nghĩ một lát, ông ta phấy phẩy tay tỏ ý không muốn bàn luận chuyện này nữa, đồng thời cũng ngăn cản tài xế “Tốt nhất ông nên chuyên tâm lái xe đi, đừng nói linh tinh nữa.”
Sau đó nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa.
Đối với Hoàng tổng, ông ta cũng không quá vừa ý với Lương Hạnh này. Bởi vì lúc trước ông ta đã điều tra qua, biết cô đã từng sinh hai người con trai, sau này nếu bước vào nhà ông, tất nhiên sẽ xảy ra đủ loại tranh chấp.
Ngoại trừ điểm này thì ông ta không còn gì để bất mãn, ông ta cảm thấy người phụ nữ tên Lương Hạnh này không còn gì để bắt bẻ. So với những thiên kim nhà giàu được nuông chiều từ bé kia thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Bên kia, Lương Hạnh vừa xuống xe đã bị ngăn lại. Người đàn ông đó cười nhàn nhạt, lơ mơ nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt đầy dí dỏm.
Lương Hạnh nheo mắt, đè nén sự kinh ngạc, cười gọi: “Phó tổng Trương…”
Trương Quyền gật đầu nhẹ một cái, bước lại gần cô, tinh tế đánh giá: “Tổng giám Lương, cô khỏe không?”
Lương Hạnh hơi rụt rụt lại, Liêu Thu đứng bên cạnh đã nhận ra điều đó, lập tức như một con chó săn nho nhỏ cảnh giác mà kéo cô sang một bên. Tiểu Trương cũng nhảy tới phía trước, che chở cho hai người phụ nữ đứng đằng sau.
Thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc là do tổng giám nhà mình quá quyến rũ hay là do Châu Báu Chí Hằng vốn là một ở rắn chuột, tiệc rượu kết thúc rồi còn đuổi tới tận cửa khách sạn.
“Phó tổng Trương, bây giờ đã khuya lắm rồi, nếu anh muốn bàn chuyện công việc thì vẫn nên đợi ngày mai đi làm, chúng ta lại bàn tiếp.” Tiểu Trương nói năng rõ ràng rành mạch, sống lưng thẳng tắp.
Trương Quyền thấy thế thì bật cười, không nhịn được mà nhìn về phía Lương Hạnh: “Lúc trước ở nam Thành, tổng giám Lương còn chính miệng nói ‘cảm ơn’ tôi kia mà. Hôm nay đến Kinh Đô rồi, thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy sao?”
Trương Quyền nhắc nhở một chút để Lương Hạnh nhớ lại chuyện đêm hôm đó.
Vẻ mặt của cô thả lỏng một chút, dùng sức hơi kéo cánh tay của Liêu Thu: “Không phải ý đó, bọn tôi phản ứng hơi quá rồi, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh.”
Sau đó, cô thấp giọng nói với người bên cạnh: “Các cậu cứ về phòng trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi.”
Tiểu Trương vẫn đứng đực ở đó, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng may Liêu Thu phản ứng kịp thời lôi anh ta vào trong khách sạn.
Chờ người đã đi xa, cô mới mở miệng, giọng nói lạnh nhạt mà xa cách: “Phó tổng Trương, đã muộn như thế này mà anh còn tới đây, có chuyện gì không?”
Trương Quyền cứ lẳng lặng nhìn Lương hạnh, hơi không muốn dời mắt sang chỗ khác. Ánh mắt không kiềm chế được sự yêu thích, hoặc nên nói là mến mộ.
Anh ta không chớp mắt, khóe môi chậm rãi nhếch lên, đưa tay ra với cô: “Tôi tới lấy quần áo của tôi.”
Lúc này, Lương Hạnh mới nhớ tới bộ âu phục anh ta cởi ra ở bệnh viện.
Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông trước mặt, nhìn một chút về phía cửa khách sạn: “Quần áo để trong vali của tôi, bây giờ chắc cũng đã được chuyển lên phòng rồi. Phó tổng Trương nếu không nóng lòng muốn mặc ngay, hay là ngày mai tôi quay lại Chí Hằng sẽ trả lại cho anh được không?”
Dù sao cô cũng không định dẫn người về chỗ ở của mình, cô còn không biết rõ tính cách của anh ta.
Trương Quyền nghe vậy liền cúi đầu cười rộ lên: “Không sao, nhưng trong công ty có nhiều người hay nói lung tung, tôi sợ sẽ có người hiểu lầm nên mới chạy tới đây, nếu tổng giám Lương không ngại…”
Anh ta nhún nhún vai, nhấc chân lên giả vờ muốn rời đi.
“Đợi một chút” Lương Hạnh thu hồi tầm mắt, cũng không quan tâm đến vẻ mặt của mình tốt hay xấu, chỉ liếc anh ta một cái “Anh đợi tôi một chút, tôi chạy lên một lát rồi xuống ngay.”
“Được” Trương Quyền mỉm cười, đưa mắt nhìn theo bóng người rời đi, Ý cười nơi đáy mắt theo bóng dáng đã khuất dần mà càng thêm sâu sắc.
Anh ta đi đi lại lại trước cửa khách sạn, không ngờ người phụ nữ ấy trở lại nhanh hơn anh nghĩ. Cô hoảng loạn chạy tới, dừng lại cách anh khoảng hai thước, ánh mắt run lên: “Cái túi của tôi bị mất rồi.”
Nhẫn của cô vẫn đang để trong túi xách.