Triền miên sau ly hôn - Chương 34
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 34: ANH GỌI EM MẤY TIẾNG MÀ EM CÓ ĐỂ Ý ĐẾN ANH ĐÂU
Lương Hạnh vốn dĩ muốn ăn cơm bên ngoài với Hướng Hoành Thừa nhưng giữa đường mẹ cô lại gọi điện thoại đến chỉ muốn hỏi cô buổi tối khi nào về, sau khi biết hai ba con của Hướng Hoành Thừa đang ở bên cạnh cô thế là lập tức vui cười hớn hở bảo cô dẫn bọn họ về nhà.
Đương nhiên Lương Hạnh biết được suy nghĩ của mẹ Lương, cô vốn muốn từ chối nhưng ngồi trong xe rồi lại khó mở miệng, chỉ đành dẫn theo hai người bọn họ về nhà.
Về đến nhà mẹ Lương cũng mới mua xong thức ăn trở về còn chưa bắt đầu làm cơm, Hướng Hoành Thừa không nói lời nào đã chủ động xuống bếp giúp đỡ.
Lương Hạnh lúng túng đứng trong phòng khách, đau đầu ôm trán.
Cô là phụ nữ có thai có đi vào cũng bị đuổi ra thôi nên cô ngoan ngoãn ngồi đợi ăn vậy nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng hơi mất tự nhiên, dù sao cô cũng đã trả lời anh sẽ suy nghĩ chuyện kia thật kỹ, chỉ là đã lâu vậy rồi mà cô cũng chưa nghĩ ra được kết quả gì.
Cô không tưởng tượng được nếu cô yêu đương, thậm chí kết hôn với Hướng Hoành Thừa sẽ có cảm giác thế nào?
Trong lúc cô vẫn còn rối rắm với những suy nghĩ kia thì Xuyến Chi đang ngồi bên cạnh đã kéo áo cô.
Lương Hạnh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô bé, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì vậy Xuyến Chi?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, sau đó mím môi chỉ vào màn hình ti vi trước mặt.
Lương Hạnh mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: “Con muốn xem phim họat hình sao?”
Cô nhóc gật đầu, Lương Hạnh đã cầm điều khiển mở ti vi lên rồi, cô ôm bé vào lòng: “Dì xem với con nhé.”
Nếu đã không nghĩ ra được kết quả gì thì cứ xem ti vi để tẩy não vậy.
Hướng Hoành Thừa bê món ăn từ phòng bếp ra, nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV với vẻ mặt giống hệt nhau, anh hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Lương Hạnh càng sâu thêm, đáy lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Chờ đến khi tất cả món ăn được bưng lên hết thì hai người vẫn còn nghiêm túc tập trung xem ti vi.
Mẹ Lương lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ vừa định lên tiếng gọi thì Hướng Hoành Thừa đã thấp giọng mỉm cười: “Nếu dì gọi như vậy phỏng chừng bọn họ sẽ giật mình mất, để con qua đó gọi bọn họ cho.”
Không biết Lương Hạnh đang suy nghĩ chuyện gì, hay đúng là bị nội dung bộ phim hấp dẫn đến nỗi ngay cả Hướng Hoành Thừa bước tới gần, cô cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên: “Hạnh, ăn cơm.”
Giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua, còn tỏa ra mùi hương mát mẻ, sạch sẽ.
“Hả?” Lương Hạnh ngẩn ra, theo bản năng quay đầu, hơi thở ấm áp lướt qua, trước mắt là gương mặt tuấn tú phóng đại, gần đến nỗi chóp mũi của cô sắp chạm vào mặt anh.
Lập tức đầu óc cô trống rỗng, cô hốt hoảng vội ngả đầu về sau: “Đàn anh… anh làm gì vậy?”
Gò má bất chợt nóng lên.
Ngay cả bản thân cô cũng nghi ngờ không biết có phải cô đang thẹn thùng hay không, nhưng cô lại không có cảm giác tim đập liên hồi, ngược lại cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt lưu luyến say đắm của anh, lúc này cô ước gì dưới đất có lỗ để chui xuống.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, giống như tự thấy vừa rồi không làm gì thất lễ với cô: “Anh gọi em đi ăn cơm.”
“…”
Gọi cô ăn cơm có cần phải dựa sát vậy không?
Hướng Hoành Thừa giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh đứng lên, nở nụ cười càng sâu hơn, tỏ vẻ vô tội nói: “Anh gọi em mấy tiếng mà em cũng đâu có để ý đến anh.”
Sắc mặt Lương Hạnh lúc xanh lúc đỏ, sau đó đẩy Xuyến Chi vào lồng ngực anh, lúng túng nói: “Anh lau tay cho con bé đi, em vào nhà vệ sinh một chút.”
Cô nói xong liền vội vã tránh ra.
Sau khi ăn cơm xong, Xuyến Chi lại đòi xem phim hoạt hình với cô. Lương Hạnh chỉ lo Hướng Hoành Thừa lại đánh lén, cũng không dám xem nữa. Cô tìm tập tranh cho cô bé ngồi chơi trên thảm, sau đó nói chuyện với Hướng Hoành Thừa.
Cô nghĩ cũng không thể để anh ngồi một mình như vậy, rất lúng túng.
“Xuyến Chi, cũng đã lâu rồi con bé còn nhớ tới mẹ không?” Cô hơi tò mò.
Vẻ mặt người đàn ông không có gì thay đổi, hờ hững nói: “Sau khi Xuyến Chi được sinh ra, mẹ con bé vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian chăm sóc nó, hai người cũng không gần gũi bao nhiêu, con bé chỉ dính anh thôi.”