Triền miên sau ly hôn - Chương 301
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 301: THONG THẢ KHÔNG TIỄN
Hình như ba Lương hơi buồn bực, tự đẩy xe lăn xoay một vòng, rồi quay về bên Lương Hạnh, sắc mặt không tốt cho lắm: “Thư phòng ở trên tầng hai, như vậy chẳng khác nào cố ý không cho ba đọc sách?”
Chuyện này…
Lương Hạnh liếc nhìn xung quanh, không ngờ lại phát hiện ra cửa thang máy không được bắt mắt ở khúc cua cầu thang… Vì để thuận tiện nên mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa.
Xung quanh không phải không có hàng xóm, có một ngôi nhà cách sân bên cạnh khoảng mười mét, bên trong có một đứa trẻ đang chơi đùa với chó.
“Lương Hạnh.” Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên.
Tề Uyên đứng ngoài cửa với vẻ mặt hờ hững.
Cô mới dọn tới đây mà cô ta vẫn tìm được ư?
“Không phải Triệu Mịch Thanh nói nơi này cho tôi biết, nên cô đừng nghĩ nhiều.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta mang vẻ hơi mỉa mai.
Lương Hạnh nhướng mày, hình như cô không chọc cô ta.
“Chuyện gì?” Cô không định mở cửa cho cô ta, mà cách cổng lớn hỏi.
Tề Uyên nhíu mày hơi khí phách, thu hồi bộ dạng vui tươi thường ngày hỏi: “Chị tôi làm việc ở Long Đằng thì cản trở chuyện của cô à? Trước giờ cô luôn là người công tư phân minh, nhưng giờ thì hay rồi, dứt khoát nỉ non bên tai anh ấy, chính mình không có năng lực níu giữ người đàn ông của mình, thì xuống tay với người khác, Lương Hạnh, cô xứng ở bên Triệu Mịch Thanh à?”
Nỉ non bên tai cái gì?
Nghe thấy câu nói này, nếu nói cô không muốn tranh cãi với cô ta là giả, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn được.
Cô cười khẩy đáp: “Cô nói thử xem, tôi nỉ non bên tai chuyện gì, mà cô phải nổi giận đùng đùng đi đòi lại công bằng cho chị cô thế?”
“Cô còn giả vờ giả vịt? Uổng công lần đầu gặp cô tôi còn có ấn tượng khá tốt với cô.” Tề Uyên bộc lộ rõ tính cách hơi nóng nảy của mình, tới gần cánh cổng nói: “Triệu Mịch Thanh sẽ vô duyên vô cớ bảo chị tôi rời khỏi Long Đằng, để chạy tới Kinh Đô phát triển nghiệp vụ mới gì đó à? Nếu chị tôi không đi thì nhất định phải từ chức! Từ nhỏ quan hệ bọn họ đã tốt như vậy, nếu không phải tại cô đứng giữa gây xích mích chia rẽ, thì tại sao anh ấy lại đối xử vô tình với chị tôi như thế?”
Ha, cô thật sự không biết mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Mặc dù cô hơi đồng tình, nhưng cô không bao giơ thừa nhận những chuyện cô không làm, hơn nữa, giờ Tề Hàm rời đi cũng không gây hại gì với cô, thậm chí có thể nói mắt không thấy tim không phiền.
Nhưng Tề Hàm không tới tìm cô, mà lại bảo em gái mình ra mặt, ý cô ta là sao?
“Ai nói chuyện này với cô? Là chị cô đúng không?” Mặt cô lạnh nhạt, cười khẩy hỏi.
Sắc mặt Tề Uyên khẽ thay đổi, nhìn Lương Hạnh cảnh giác, sao cô ta lại cười kỳ lạ đến thế?
“Liên quan gì đến cô?”
Lương Hạnh cười ra tiếng, giọng nói cũng lớn hơn: “Vậy hôm nay cô tới đây với mục đích gì?”
Sự hờ hững của cô càng khiến Tề Uyên tức giận, càng nói những lời tổn thương người khác: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, hai người đã ly hôn rồi, nói thế nào thì hai người cũng có con rồi, nhưng Triệu Mịch Thanh muốn tái hôn với cô à? Người bình thường nghĩ thôi đã cảm thấy kỳ lạ, huống hồ cô là nhân vật chính, cô tự suy nghĩ xem, rốt cuộc anh ấy có thật lòng yêu cô không, nếu cô cứ dựa vào việc hãm hại người khác để thỏa mãn mình, thì cuối cùng cô cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu.”
Trong lòng Lương Hạnh rất buồn bực, rốt cuộc là tại sao cô ta lại phán đoán ra mấy quan điểm vặn vẹo này?
Cô ta biết rõ chuyện kết hôn rồi ly hôn như thế, rốt cuộc là ai đã nói cho cô ta biết.
Nhưng cô không bao giờ bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt cô ta, để cô ta có cơ hội tiến tới đả kích.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lạnh lùng nói: “Cô nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi chỉ mới biết chuyện chị cô đi Kinh Đô từ miệng của cô, còn việc chúng tôi có tái hôn hay không là việc riêng của chúng tôi, cô quan tâm thái quá rồi đấy, tôi buộc phải nghi ngờ cô có ác ý với tôi, cuối cùng tôi không biết ai đã nói mấy chuyện này với cô, nhưng rõ ràng cô chẳng hề liên quan đến, nếu muốn tìm tôi tính sổ, thì cũng phải là chị cô đích thân mang chứng cứ tới đây!”
“Tôi không mời cô vào trong, nên cô cứ đi thong thả không tiễn.”
Nói xong cô nở nụ cười chế giễu trước khi rời đi.
Cô tiếp xúc với Tề Uyên lâu như thế, cảm thấy cô ta là người rất thẳng thắn, chuyện gì cũng biểu hiện rõ trên mặt, nhưng người như vậy thường dễ thay đổi cảm xúc, bị người khác lợi dụng.
Nhưng không có nghĩa là cô ta có thể ngu ngốc chạy tới đây đòi lý lẽ.
Cô buồn bực quay về phòng, không biết mình nên vui vẻ hay buồn bã, chuyện anh điều Tề Hàm rời đi không thể không liên quan đến cô, nhưng anh thật sự có thể vì cô mà đối xử như vậy với Tề Hàm ư?
Đến sẩm tối anh quay về vẫn không có biểu hiện gì khác thường, chỉ hỏi mẹ Lương đã sống quen chưa, có cần thứ gì khác không.
“Con đã tìm được một dì, ngày mai bà ta sẽ tới đây, phụ trách chăm sóc cho Lương Hạnh, như vậy mẹ sẽ không còn vất vả nữa.” Anh ân cần nói.
Mẹ Lương ngẩng đầu hỏi: “Con tìm được rồi?”
Lương Hạnh nhìn sang, cô nghe ra được hàm ý khác trong câu hỏi của bà.
Triệu Mịch Thanh gật đầu, hỏi ngay: “Con bảo Lưu Nam tìm một hộ lý chuyên nghiệp, mẹ có ý kiến gì không?”
Mẹ Lương mỉm cười, ngồi xuống nhìn ba Lương, rồi nói: “Con làm việc nhanh thật… Chỉ là nhà người bạn trước đây của mẹ có một hộ lý, nghe nói rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đúng lúc giờ nhà bạn mẹ đang định chuyển đi, nhưng hộ lý đó muốn tiếp tục ở lại Nam Thành, nên giới thiệu cho mẹ, mẹ vốn định bàn bạc với hai con, để bà ta tới thử việc trước, nhưng hai ngày nay mẹ bận quá nên quên mất.”
Lương Hạnh vỡ lẽ nên lên tiếng: “Mẹ, trình độ chuyên môn của bà ta thế nào, có chứng chỉ nghiệp vụ không, mẹ đã hỏi mấy thứ này chưa?”
Triệu Mịch Thanh cũng tiếp lời cô: “Nếu mấy thứ này đều hợp lệ, thì để con nói với Lưu Nam một tiếng là được.”
Mẹ Lương do dự, lúc đó bà chỉ cần người có trách nhiệm, có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu là được, dù gì bà cũng không hiểu rõ mấy thứ này.
Lương Hạnh nhìn ra bà không hỏi, nên định bảo bà nói với người bạn kia rằng đã tìm được người, có lẽ sẽ không có gì bất ổn.
Nhưng hình như mẹ Lương rất khó xử, bà do dự một lát, rồi lúng túng nói: “Hôm đó mẹ đã nói chuyện ổn thỏa với bạn mẹ, cũng gặp mặt hộ lý kia rồi, nghe nói gia đình bà ta rất nghèo, nên không thể thất nghiệp, mẹ nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý.”
Lương Hạnh nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy để bà ta tới đây thử việc hai ngày trước, nếu không làm được thì đến lúc đó chúng ta đổi người khác, cũng không gây thêm rắc rối gì.”
Triệu Mịch Thanh không có ý kiến gì, nhưng anh lại đề xuất một chuyện: “Vậy chúng ta cũng bảo người mà Lưu Nam tìm được tới thử việc hai ngày luôn, để tiện so sánh, mẹ, mẹ thấy thế nào?”
Tất nhiên mẹ Lương không có ý kiến gì, dù gì sức khỏe của người lớn và đứa trẻ cũng là chuyện hệ trọng, nên bà phải cân nhắc chu toàn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô mở cửa đi vào phòng, khi nhìn thấy chiếc giường lớn kia cô bỗng hốt hoảng, luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người đã ly hôn nhưng ngày nào cũng chung sống với nhau như cặp vợ chồng bình thường, là do cô không có khí phách, hay tim cô vẫn còn yêu anh?
Anh mặc áo tắm đi ra ngoài, tóc vẫn còn nhỏ nước, có hai sợi tóc rủ xuống vầng trán đầy đặn, sợi tóc đen nhánh che đi đôi mắt sâu thẳm.
Lương Hạnh nhìn đến thẩn thờ.