Triền miên sau ly hôn - Chương 227
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 227 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 227 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Triền Miên Sau Ly Hôn
CHƯƠNG 227: TẠI SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY
Có điều là con người của Thượng Điền quả thật rất phức tạp, tốt hơn hết là đừng chạm vào nếu như không cần thiết.
Lương Hạnh được xoa bóp liền ngủ mất, cuối cùng bị đói tỉnh lại, hai người sửa soạn rồi nhanh chóng đi ăn cơm.
Còn chưa vào cửa, các một cánh cửa kính của nhà hàng món nhật Lương Hạnh nhìn thấy Tống Nhiễm đang đứng ở quầy lễ tân, bên cạnh là bóng dáng không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải là Thượng Điền.
Nhìn hành động của hai người hết sức quen thuộc.
Sau khi bước vào cửa, Tống Nhiễm liền vào cùng với người đó, Lương Hạnh nhịn không được mà bước về phía trước hai bước, muốn nhìn dáng dấp của anh ta ra làm sao. Vốn dĩ không đuổi kịp, nhưng mà cô nghiêng qua, trong nháy mắt bọn họ bước vào trong cửa, Lương Hạnh đứng yên tại chỗ.
Là Mục Điệp!
Chẳng lẽ là mình bị hoa mắt, tại sao cậu ta lại ở chỗ này, mà lại là ở cùng một chỗ với Tống Nhiễm?
Châu La La chạm vào cánh tay của Lương Hạnh, vẻ mặt vô cùng thắc mắc: “Cậu đang nhìn ai vậy?”
Lương Hạnh không khỏi nghi ngờ một chút, có lẽ là do mình nhìn lầm…
Cho dù như thế nào cũng không thể liên tưởng Mục Điệp và Tống Nhiễm với nhau, cô lắc đầu rồi nói: “Không có việc gì đâu, do tớ đã nhìn lầm rồi, đi ăn cơm trước đi, tớ đói bụng quá.”
Toàn bộ quá trình ăn cơm hai mắt của Lương Hạnh đều không thể rời khỏi cánh cửa đó, tại sao Mục Điệp lại quen biết với Tống Nhiễm?
Không đợi đến lúc dùng cơm kết thúc, cửa nhà hàng đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồ vest, sau đó gây rối loạn tưng bừng.
Người dẫn đầu đi đến tìm ông chủ, giọng nói lạnh lùng: “Bây giờ nhà hàng đã được chúng tôi bao, sẽ bồi thường gấp đôi cho những gì tổn thất.”
Ông chủ do dự một phen, cảm thấy có lẽ là mình không thể trêu chọc được, đối với mình cũng không có chỗ xấu, sau đó nhanh chóng thương lượng với khách hàng, nên bồi thường thì bồi thường.
Lương Hạnh đứng dậy, suy nghĩ lo lắng trong lòng lại nặng hơn.
Người trong phòng đó vẫn còn chưa đi ra ngoài.
Lúc này Triệu Mịch Thanh gọi tới.
Lương Hạnh ấn nghe: “Anh đến rồi hả? Tôi vừa mới ăn xong.”
Triệu Mịch Thanh nghe được âm thanh ồn ào ở bên kia, thấp giọng nói: “Tôi lập tức đến ngay, em không nên cử động, tôi để Nghiêm Minh qua đó.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lương Hạnh cảnh giác.
Triệu Mịch Thanh cười lạnh: “Chuyện nhà của Thượng Điền thôi, em không cần phải quan tâm, bảo vệ tốt mình là được.”
Lương Hạnh còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã cúp.
Nhíu nhíu mày, mấy người đàn ông đang canh cửa cứ nhìn chằm chằm vào khách hàng đang tính tiền, giống như là đang tìm người nào đó.
Càng ngày càng đến gần cửa, Châu La La cũng có chút lo lắng lôi kéo tay của cô, sợ sệt nói: “Không có phần tử khủng bố gì ở đây đó chứ.”
Lương Hạnh biết chuyện này chắc chắn không đơn giản, nhưng mà cũng không muốn để cho cô ấy sợ hãi: “Yên tâm đi, nếu như thật sự là khủng bố tập kích thì bây giờ chúng ta thử nằm xuống.”
Châu La La tự động bộ não liên tưởng ra cảnh tượng khủng bố tập kích, nhịn không được mà rùng mình một cái.
Nghiêm Minh bị ngăn lại ở bên ngoài, giải thích với những người áo đen đó cũng vô dụng thôi, Lương Hạnh cách một đám người ra hiệu với anh ta không cần phải gấp gáp, mình không có việc gì.
“Đi ra đằng sau nhìn xem!” Người dẫn đầu đột nhiên hô to lên một tiếng.
Ở cửa, mấy người đột nhiên đẩy những người xung quanh ra rồi lao vào trong, đám đông bỗng dưng lại nhào lên làm Lương Hạnh chưa định thần lại kịp, dưới chân cũng hơi đảo đảo. Châu La La đang cố gắng hết sức che chở cho cô, nhưng mà ngay chính cô ấy cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
Cảm giác muốn hít thở không thông, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi rất lớn, hai tay liều mạng bảo vệ bụng, trong nháy mắt ngã xuống cô nghĩ thầm lần này tiêu đời rồi…
…
“Lương Hạnh, Lương Hạnh!” giọng nói vội vàng của Triệu Mịch Thanh đến gần, Lương Hạnh cảm thấy cả người lập tức dễ chịu hơn, một hồi lâu mới mở mắt ra.
Triệu Mịch Thanh ôm lấy cô, mái tóc ở trước trán có hơi lộn xộn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bối rối, mở mắt nhìn thấy cô ở trong lòng.
Cẩn thận sờ lên trán của cô, dịu dàng hỏi: “Cảm thấy như thế nào?”
Lương Hạnh cong cong khóe môi đang muốn trả lời lại, nhưng mà khi nhìn thấy một đám người xung quanh thì đầu óc hơi mộng mị, sau đó liền giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Triệu Mịch Thanh kiềm chế không cho cử động.
“Đừng nhúc nhích!” Giọng nói hơi khàn khàn hơn bình thường, còn trầm thấp hơn một chút, nhưng mà không thể phản kháng.
“Tôi, tôi không sao…” Có cảm thấy khó chịu: “Có nhiều người ở đây như vậy, trước tiên anh để tôi đứng dậy cái đã.”
Triệu Mịch Thanh ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt là một tầng bóng mờ: “Sợ cái gì chứ!”
“Triệu tổng, đã lâu không gặp.” Đoàn người ở phía bên ngoài truyền đến một âm thanh có lực xuyên thấu vào trong.
Thượng Điền mặc trên người một bộ vest đen đi đến, dáng người cao lớn, nhan sắc nổi bật, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhưng mà trong mắt của Lương Hạnh thì nụ cười đó quá mất âm u.
“Cho tôi một món quà gặp mặt như vậy đó à.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Triệu Mịch Thanh lại càng trở nên lạnh lùng hơn nữa, cả người dường như đều hạ nhiệt độ xuống, dường như là một cơn gió lớn đang ngưng tụ lại.
Thượng Điền như không có cảm giác được, vừa cười vừa nói: “Hiểu lầm thôi, không ngờ là…” Anh ta dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía Lương Hạnh: “Cô Lương cũng ở đây, còn làm cô bị thương, thật sự xin lỗi.”
“Vậy tôi cũng không thể đảm bảo là sẽ không làm vợ của anh bị thương.” Triệu Mịch Thanh lạnh nhạt nói, nhưng vừa dứt lời lên nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Minh nhanh chóng di chuyển về một hướng khác, trong một cái chớp mắt liền khống chế Tống Nhiễm ở trong tay.
Lương Hạnh hết hồn, không ngờ đến Nghiêm Minh lại có thể vươn tay xa như vậy.
Thượng Điền đột nhiên quay đầu lại, trong mắt có uy hiếp, cắn răng nói: “Anh dám!”
“Tôi có dám hay không, anh rõ ràng nhất.”
Triệu Mịch Thanh nói xong, một ánh mắt cũng không chịu nhìn nhiều hơn, nắm tay của Lương Hạnh đi ra ngoài, xem toàn bộ những người trong nhà hàng như là không khí.
Lần này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.
Lương Hạnh có hơi chống đối lại, bản thân mình không xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không cần phải làm ra chuyện quá lớn, dựa vào tính cách của Thượng Điền thì chắc chắn sẽ không quan tâm tới việc vợ của mình bị mang đi.