Triền miên sau ly hôn - Chương 184
Đọc truyện Triền miên sau ly hôn Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Triền Miên Sau Ly hôn Full – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 184: CÓ PHẢI LÀ CÔ ĐANG MỘNG XUÂN KHÔNG?
Triệu Mịch Thanh không giải thích quá nhiều với cô: “Có một số việc tôi vẫn còn chưa xác định được, nhưng em không cần phải quá thân thiết với cậu ta đâu.”
Lương Hạnh yên lặng suy nghĩ mấy giây, vào lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cô mới giống như là tỉnh táo lại, lười nhác cười một tiếng: “Sẽ không phải là anh cảm thấy tôi với cậu ấy thân thiết quá cho nên ghen đó chứ.”
Người đàn ông không cãi lại, giọng điệu vẫn bình thường chậm rãi: “Em thông minh như vậy, cần gì phải nói thêm một câu nữa, tôi cho rằng là ngày hôm đó ở bệnh viện tôi đã nói rất rõ ràng, cho dù là con hay là em tôi cũng chưa từng suy nghĩ là sẽ giao cho người khác.”
“…”
Biểu cảm của Lương Hạnh ngưng đọng, có một loại cảm giác tim đập rộn lên, hít thở không thông.
Đúng là một cách biểu đạt nhẹ nhàng mà lại bất ngờ.
“Còn không phải là vì đứa bé à.” Cô nhỏ giọng tự giễu, cầm lấy đũa bắt đầu cúi đầu xuống dùng cơm, cánh môi vểnh lên như có một đường cong như có như không.
“Trẻ con tìm ai cũng có thể sinh ra được.” Giọng nói của người đàn ông dịu dàng.
“…”
Lương Hạnh thừa nhận là cô lại rung động.
Cái miệng nhỏ cử động, chậm chạp nhai đồ ăn, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, giọng nói của cô mềm mại có chút mất tự nhiên: “Tôi sẽ chú ý, anh ở bên đó cũng nhớ là nghỉ ngơi… lúc, lúc nào trở về… nói với tôi một tiếng.”
“Ừ, đợi đến lúc em đến Kinh Đô rồi thì gửi tin nhắn cho tôi.”
“Hả?” Lương Hạnh hơi giật mình,: “Anh muốn cái này để làm gì vậy, nếu như bên phía bọn họ thật sự bộn bề nhiều việc, chắc có lẽ là tôi sẽ không ở lại mà về ngay.”
“Cứ gửi tin nhắn cho tôi là được rồi.” Người đàn ông không giải thích nhiều.
Lương Hạnh không cãi lại anh, ồ lên một tiếng rồi cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, trong đầu của cô xuất hiện lời nói lúc nãy của người đàn ông, ánh mắt lại dừng mấy giây trên màn hình điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp chậm rãi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà bộ dạng đang vui sướng có che đậy cũng không thể che đậy được.
Lần đầu tiên ăn sạch sành sanh bữa cơm trưa, Lương Hạnh rút khăn giấy ra lau miệng, thỏa mãn bước ra khỏi phòng ăn.
Nhìn ánh nắng ở bên ngoài khá hài hòa, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, cách thời gian buổi chiều còn hơn nửa tiếng đồng hồ, trở về cũng không nghỉ ngơi được, thế là cô đi đến quảng trường đi dạo một hồi, dự định đi tản bộ cho tiêu cơm.
Nghiêm Minh vẫn còn đang làm việc ở trong một góc nào đó, nhìn thấy cô đang lang thang bên ngoài một mình, từ từ xuất hiện rồi đi tới.
Lương Hạnh đang thong thả đi dưới ánh mặt trời, vừa quay đầu đã nhìn thấy anh ta, một khoảng cách không gần không xa, anh ta không bước lên phía trước cũng không lùi lại phía sau.
Sắc mặt của cô không thay đổi, cũng không quan tâm tới anh ta, tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá cuội, cả nửa ngày sau cô vẫn nhịn không được mà quay đầu bước hai bước đến trước mặt của anh ta, kéo một nụ cười tò mò: “Anh có thể nói cho tôi biết được không, người đàn ông đó thuê anh bao nhiêu tiền trong một năm vậy?”
Cô chỉ là rất tò mò loại vệ sĩ 24/24 giống như anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có khi nào tiền lương còn cao hơn so với nghề quản lý của cô hay không?
Biểu cảm của Nghiêm Minh có mấy phần quái dị, nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Không nhiều, đều ở chỗ của ông chủ tôi, phân thành tiền lương mười hai tháng đưa cho tôi.”
Lương Hạnh nghẹn họng, lập tức lúng túng.
Cô thế mà hỏi tiền lương của người ta bao nhiêu.
Cô chớp mắt mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng: “À à.”
Cô nói lảng sang chuyện khác rất nhanh, cười khan nói: “Vậy hai ngày tiếp theo tôi muốn đến Kinh Đô, anh có thể nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Nghiêm Minh chỉ gật đầu không hỏi cái gì nhiều.
Cô thấy tự làm mình mất mặt, lại bàn giao một câu liền trở về công ty.
Hai ngày sau, cô dẫn theo Tiểu Trương và Mục Điệp cùng lên chuyến bay đi về Kinh Đô.
Máy bay đáp cánh vào buổi chiều, ba người kéo thân thể mệt mỏi cùng với va ly ngồi lên xe taxi trực tiếp đến khách sạn.
Cầm lấy thẻ phòng, Lương Hạnh và hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi rồi sau đó đi vào trong phòng của mình.
Mệt mỏi cả ngày, trong đầu cô chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc rồi lại nói, lấy thẻ phòng ra tiện tay quẹt một cái, nghe thấy tinh một tiếng, đẩy cửa đi vào trong phòng.
Đóng cửa lại, trực tiếp ném vali ở cạnh cửa, giày cũng không thay ra, cô híp mắt lại, đầu óc choáng váng đi thẳng đến chiếc giường lớn.
Sáng sớm đã bắt đầu ngồi máy bay, hơn nữa là phụ nữ mang thai cho nên hiện tại vô cùng thích ngủ, lúc còn ở trên xe taxi đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt giật giật, bây giờ thật sự không chịu nổi.
Cởi cả áo khoác ra tiện tay để ở trên giường, cô vén chăn lên liền nằm vào, trực tiếp nhắm mắt lại, căn bản cũng không có ý quan tâm đến tiếng nước chảy truyền đến từ trong phòng tắm.
Mấy phút sau cửa phòng tắm mở ra, trong hơi nước mập mờ có một bóng dáng mơ hồ bước ra ngoài, hơi nước bốc lên đang dần dần tản đi, lộ ra dáng người cường tráng trắng ngần của người đàn ông, để trần nửa người trên, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm.
Mắt nhìn vali ở cổng, một giọng cười trầm thấp vang lên.
Âm thanh dép ma sát thảm trải đất dần dần bước gần tới giường lớn, người đàn ông chậm rãi cúi đầu, xuống gương mặt chậm rãi đến gần người phụ nữ ở trên giường.
Hơi thở xâm nhập như thế này làm cho Lương Hạnh chưa vào giấc ngủ sâu đột nhiên mở mắt ra.
Đôi môi của người đàn ông gần như đã sắp dán lên môi của cô, dường như cũng không ngờ đến là cô đột nhiên tỉnh lại, anh cũng bất ngờ.
Khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ có mấy cm, Lương Hạnh giống như bị ngơ người, con ngươi tan rã một hồi lâu mới tập trung, nhìn thấy người xuất hiện trước mắt, phản ứng đầu tiên không phải nhận ra anh là Triệu Mịch Thanh, mà là cô há miệng kêu to theo bản năng.
“A… Ưm!”
Âm thanh vừa mới phát ra, đầu của người đàn ông cúi thấp hơn, trực tiếp ngăn chặn tất cả âm thanh trong miệng của cô.
Hôn cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì người đàn ông mới buông cô ra, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cười khẽ: “Vẫn còn chưa tỉnh lại?”
“Triệu Mịch Thanh!” trong chốc lát đôi mắt của Lương Hạnh mở to, làm như là mới phát hiện người trước mặt là anh, cô giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, lắp bắp nói: “Anh, sao anh lại ở đây vậy?”
Đây không phải là phòng cô đã đặt trước rồi à?
Hay là do cô đang nằm mơ, hoảng hốt nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, sau đó chậm rãi rời xuống, lại rời xuống nữa, sau đó cô bị dáng người trần trụi gợi cảm của anh làm cho máu sộc lên não, rốt cuộc cũng xác định được không phải là mình đang mơ.
Cô vô thức ôm chặt lấy chăn mền lui ra phía sau, cứng nhắc hỏi là một lần nữa: “Sao anh lại ở đây?”
Thật sự không phải là mộng xuân à?
Cô hỏi lần nữa, lại nhịn không được mà liếc nhìn nửa thân trên của người đàn ông.
Tóc vẫn còn đang nhỏ nước xuống, có vẻ như là anh mới bước ra từ trong phòng tắm.
Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh vừa mới làm, khuôn mặt của cô hơi đỏ lên.
Triệu Mịch Thanh nhìn bộ dạng như lâm vào đại địch của cô, chỉ trong chốc lát liền thay đổi mấy loại sắc mặt, trong mắt không khỏi nổi lên ý cười ấm áp: “Tôi hỏi thông tin về khách sạn mà bọn em đặt trước từ chỗ Tiểu Trương.”
“…”
Tiểu Trương?
Lương Hạnh lập tức hận đến nghiến răng.
Đó là trợ lý của cô, bây giờ lại trở hàng gián điệp.
Buông lỏng ánh mắt, vừa vặn thoáng nhìn thấy cơ bụng gợi cảm chọc người của anh, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình càng nóng hơn, bối rối di chuyển tầm mắt sang bên cạnh, cắn môi: “Ý tôi là không phải anh đang ở nước ngoài à, sao đột nhiên lại trở về, một chút động tĩnh cũng không có.”
“Kết thúc rồi đương nhiên là phải trở về.” Người đàn ông dường như không phát hiện ra sự căng thẳng của cô, đứng dậy tùy ý ngồi ở bên mép giường, cầm khăn mặt lau đầu, lại nhẹ giọng nói: “Không có chuyện gì làm thì sấy tóc cho tôi đi.”
“…”
Lương Hạnh trấn định lại hơi thở, lẳng lặng nhìn anh hai giây, vẫn vén chăn lên bước xuống giường đi vào trong phòng vệ sinh cầm lấy máy sấy.
Bị anh dọa như vậy, cơn buồn ngủ gì cũng bị bay mất.
Đứng ở bên giường nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, trong căn phòng rộng rãi yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh ồ ồ của máy sấy.
Sờ vào mái tóc khô gần hết, cô tắt máy sấy dùng ngón tay nhẹ nhàng chải lại cho anh, động tác tự nhiên mà trôi chảy.