Trao anh trái tim em - Chương 13
Đọc truyện Trao anh trái tim em Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Edit: An Tĩnh
Lâm Cảnh vẫn không muốn thừa nhận mình thích Lục Chẩm Tuyết.
Anh nhắc nhở bản thân, cũng chỉ đơn giản là một người phụ nữ mưu ma chước quỷ, ban đầu khi cô tiếp cận anh chỉ là đang diễn một vở kịch mà thôi.
Anh không thể nghĩ ra lí do gì để thuyết phục bản thân sẽ thích kiểu phụ nữ như thế.
Anh bận rộn công việc, gần đây nhất định sẽ rất ít khi nhớ đến Lục Chẩm Tuyết.
Nếu như không phải ngày đó do Triệu Thận đột nhiên nhắc đến, anh có muốn nhớ cũng không nhớ nổi.
Đó là một tuần lễ giữa tháng mười một, thời tiết hơi lạnh, Triệu Thận mới mở một quán bar nên mời các bạn bè đến ăn mừng.
Mấy ly rượu vào, gan Triệu Thận cũng lớn hơn một chút, anh ấy nhìn Lâm Cảnh đang yên lặng ngồi ở một góc sofa, đôi mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng lấy hết can đảm hỏi một câu đã giữ kín hai tháng nay, anh hỏi Lâm Cảnh: “Có chuyện này tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu.”
Ánh sáng ở đại sảnh quán bar hơi mờ tối, Lâm Cảnh ngồi chìm trong bóng đêm, nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn về phía Triệu Thận: “Cái gì?”
Nếu là bình thường, Triệu Thận tuyệt đối không dám hỏi. Nhưng hôm nay anh đã uống mấy ly rượu, lá gan đã lớn hơn bình thường rồi, nên anh không quanh co lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề và hỏi: “Tớ muốn hỏi cậu, có phải cậu thích Lục Chẩm Tuyết rồi không?”
Anh vừa nói lời này ra, tất cả mọi người đang ngồi đó đều dựng hết lỗ tai lên, ai ai cũng nhìn về phía Lâm Cảnh với đôi mắt tràn đầy sự tò mò, rất sợ sẽ bỏ lỡ chuyện hay.
Dù có tò mò chuyện tình cảm của Lâm Cảnh thì bình thường không phải ai cũng dám hỏi
Trên mặt Lâm Cảnh không có biểu cảm gì, anh nhìn chằm chằm Triệu Thận một lúc, thời điểm mọi người đang dựng đứng lỗ tai để nhiều chuyện, khóe môi anh cong lên nở ra một nụ cười đầy châm biếm, hỏi lại Triệu Thận một câu, “Có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không?”
Triệu Thận sững sốt, anh nhìn Lâm Cảnh, trề môi, nửa ngày cũng không nói ra lời nào nữa.
Không đúng. Anh nhớ đến việc lúc trước mình quan sát được, chắc chắn là Lâm Cảnh thích Lục Chẩm Tuyết mà.
Anh không tin, lại quan sát biểu cảm của Lâm Cảnh theo bản năng, muốn từ biểu cảm đó nhìn ra được điểm sơ hở nào đấy.
Triệu Thận nhìn rất lâu, cuối cùng Lâm Cảnh bị dáng vẻ không tin tưởng, trên mặt viết thẳng dòng chữ cậu thích Lục Chẩm Tuyết của Triệu Thận chọc giận, hệt như bị người khác vạch trần những tâm sự không chỗ nào che giấu được, mặt anh trầm lại, mắng một câu: “Nhìn đủ chưa? Gần đây có phải cuộc sống cậu quá nhàn rỗi không?”
Lâm Cảnh đột nhiên nổi giận, mọi người bị dọa cho giật mình.
Triệu Thận cũng sợ hết hồn, thanh tỉnh hơn phân nửa rượu, anh ấy ngượng ngùng nói: “Không có. Chỉ là mình tùy tiện hỏi thử thôi.”
Vừa nói, lại nghĩ đến gì đó, vẫn không sợ chết mà bổ sung thêm một câu: “Tớ đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước gặp được Lục Chẩm Tuyết trên đường, hình như cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông nào vậy.”
“Sau đó thì sao?” Mặt Lâm Cảnh tối đi, hỏi ngược lại một câu: “Cô ta hẹn hò với ai, phải báo cáo với mình à?”
Triệu Thận ngạc nhiên. Anh ấy nhìn Lâm Cảnh, đột nhiên hoài nghi có phải do mình thật sự nhìn lầm hay không? Chẳng lẽ không thích thật sao?
Anh ấy vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng Lâm Cảnh đột nhiên đen mặt đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài.
Lâm Cảnh ra khỏi quầy bar, lồng ngực tựa như uất nghẹn một hơi, không thể phát tiết ra được.
Gương mặt anh trầm xuống, sãi bước đi đến bãi đậu xe đối diện, mở cửa ghế xe sau rồi ngồi vào, đóng cửa “rầm” một cái.
Lâm Cảnh bất thình lình nổi giận khiến cho tài xế ngồi ở ghế trước không dám lên tiếng, khởi động xe xong, mới dè dặt quay đầu hỏi: “Lâm tổng, trở về….về nhà sao?”
Lâm Cảnh không nói gì, anh ngồi im lìm ở ghế sau, nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh cho bản thân.
Nhưng sao anh có thể bình tĩnh được đây. Anh vẫn luôn một mực nhắc nhở bản thân rằng anh vốn không thích Lục Chẩm Tuyết. Trong lòng anh luôn xem thường cô. Mỗi khi anh nghĩ đến cô, cũng đều là những mưu ma chước quỷ do cô bày ra, con người cô còn có cả đống khuyết điểm lớn.
Nhưng có thật là thế hay không?
Anh không thích, tại sao lại luôn mơ về cô.
Anh không thích, nhưng mấy ngày trước khi bị ông nội lừa đi ăn, nhưng thực ra là gạt anh đi xem mắt, anh nhìn người ngồi ở đối diện, người phụ nữ ấy cười thẹn thùng, tại sao trong đầu anh lại chỉ nghĩ đến mỗi Lục Chẩm Tuyết.
Thậm chí lúc ấy trong lòng anh còn nghĩ, người phụ nữ này không có dung mạo xinh đẹp như Lục Chẩm Tuyết, cười lên cũng không thể khiến anh động tâm như Lục Chẩm Tuyết, ánh mắt không có hồn như Lục Chẩm Tuyết, hơn nữa giọng nói còn không dễ nghe như giọng nói của Lục Chẩm Tuyết.
Lúc đó anh cảm thấy mình thật buồn cười, sau khi quay về anh vùi mình bận rộn trong công việc, muốn quên đi hình bóng cô.
Nhưng có thật là quên đi không?
Nếu như quên rồi tại sao khi Triệu Thận nhắc đến, tại sao đối mặt với sự dò xét của Triệu Thận, anh lại thẹn quá hóa giận như thế.
Trước khi gặp Lục Chẩm Tuyết, Lâm Cảnh vốn không ngờ rằng, có một ngày anh thế mà lại thua trong tay một người phụ nữ.
“Hắt xì—-“, lúc Lục Chẩm Tuyết đã hắt xì đến cái thứ ba, mẹ Lục ở bên kia điện thoại mới bắt đầu lo lắng hỏi: “Có phải bị cảm rồi không? Gần đây nhiệt độ đang giảm, con mặc nhiều quần áo vào đi. Nếu không được thì về nhà đi, mẹ chăm sóc con.”
Lục Chẩm Tuyết đứng dậy đi đến ban công đóng cửa sổ lại, cười nói: “Mẹ, con đã bao nhiêu tuổi rồi, mẹ còn xem con là con nít ba tuổi ạ.”
Mẹ Lục nói: “Vậy nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Lúc này nhiệt độ đang thấp dần sẽ dễ bị cảm, con nói xem làm sao mẹ yên tâm được?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Không có không có, không bị cảm ạ, con đoán là có người đang nhớ con đó.”
Mẹ Lục buồn cười nói: “Đừng giỡn. Con nhớ uống thuốc đầy đủ tránh để nghiêm trọng hơn.”
“Vâng vâng, con biết ạ. Thời gian không còn sớm nữa, mẹ với ba cũng nên đi nghỉ ngơi đi thôi.”
“Được.”
Lục Chẩm Tuyết cũng không nghĩ rằng mình bị cảm, ngủ một giấc dậy đã nghẹt mũi khiến cho hô hấp khó khăn.
Mũi không thể hít thở bình thường thực sự rất khó chịu, uống thuốc vẫn không thấy cải thiện.
Buổi trưa, Đinh Húc gọi điện hỏi cô có muốn cùng đi ăn trưa không, cô nghẹt mũi, buồn bực khó chịu nói: “Không được, em không muốn ra ngoài bây giờ.”
Đinh Húc vừa nghe giọng cô đã phát hiện có gì đó không đúng: “Em bị sao vậy? Bị cảm à?”
Lục Chẩm Tuyết rầu rĩ “ừ” một tiếng.
Đinh Húc lập tức hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
“Rồi.”
“Rồi mà còn như vậy à?” Đinh Húc lập tức nói: “Em chờ anh một lúc, anh đến đón em đi bệnh viện khám cho chắc.”
Để tiện cho bà nội chữa bệnh nên trước đây không lâu Đinh Húc đã dọn đến thành phố S, ở cũng gần Lục Chẩm Tuyết, lái xe mười phút là tới nơi.
Những ngày của tháng mười một, bên ngoài gió đã rất lạnh lẽo. Mấy ngày trước Lục Chẩm Tuyết ra ngoài còn mặc áo khoác mỏng, không bị cảm mới là lạ.
Bây giờ bị cảm mới biết sợ, ra khỏi cửa là phải mặc áo khoác mùa thu thật đàng hoàng.
Nhưng bị cảm cũng không nhất thiết phải đi đến bệnh viện, Lục Chẩm Tuyết để Đinh Húc lái xe đưa mình đến một phòng khám gần đó.
Đo nhiệt độ cơ thể, có hơi sốt nên bác sĩ truyền nước cho cô, còn hỏi cô đã ăn sáng hay chưa.
Buổi sáng cô bị nghẹt mũi khó chịu, nào có khẩu vị ăn uống gì. Cô lắc đầu một cái.
Bác sĩ nói: “Vậy không được, phải ăn gì đó trước để lót dạ, mới có thể truyền nước được.”, lại nói: “Ăn thanh đạm thôi.”
Đinh Húc nói: “Nếu không em ở chỗ này chờ, anh đi mua giúp cho.”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Không cần.” Cô vừa mang lại áo khoác đi ra khỏi phòng khám, vừa nói: “Đối diện cửa hàng tổng hợp có một tiệm cháo, đi đến đó đi ạ.”
“Được.”
Bởi vì không phải giờ cơm, nên thời điểm hai người đến đó, trong tiệm không hề bận rộn chút nào.
Lục Chẩm Tuyết cũng không có khẩu vị gì, ăn một chút cháo trắng để lót dạ.
“Em có muốn ăn thêm nữa không?” Đinh Húc thấy cô chỉ ăn một chút cháo, lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu một cái, nói: “Không ăn nổi.”
Cô cầm túi lên định lấy ví tiền để trả tiền cháo, Đinh Húc đứng lên nói: “Anh đi cho.”
Dứt lời liền đi đến quầy tính tiền.
Lục Chẩm Tuyết cũng không có ý định giành trả tiền nên đặt túi xuống.
Chờ Đinh Húc nhận lại tiền thừa rồi, hai người đi ra khỏi tiệm.
Ai biết rằng thật oan gia ngõ hẹp, lúc đi ra, không biết có tốt hay không mà lại gặp được Lâm Cảnh đang đi ra từ thang máy ở đối diện.
Hình như Lâm Cảnh đến đây xử lí công việc, phía sau lưng còn có trợ lí và thư kí đi theo.
Lục Chẩm Tuyết nhìn anh một cái, không có ý định tiến đến đó để chào hỏi, nhưng trái lại thì Đinh Húc cũng trông thấy Lâm cảnh, anh lịch sự lên tiếng chào hỏi, cười nói: “Lâm tổng, thật là trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi.”
Lâm Cảnh gật nhẹ đầu một cái, coi như cũng đáp lại cho phải phép.
Rồi sau đó anh đi thẳng ra bên ngoài.
Lục Chẩm Tuyết và Đinh Húc đi ở phía sau.
Đinh Húc nhỏ giọng hỏi cô: “Sao em lại không chào hỏi Lâm tổng một tiếng?”
Lục Chẩm Tuyết đáp: “Cũng không thân thiết, tại sao phải chào hỏi ạ?”
Giọng nói cô không lớn nhưng Lâm Cảnh đi ở phía trước vẫn nghe thấy.
Chân anh bỗng ngừng lại, quay đầu lại, gọi: “Lục Chẩm Tuyết.”
Cô sững sốt, nhìn thẳng về phía anh.
Lâm Cảnh nhìn cô, hỏi: “Có phải áo sơ mi của tôi đang ở chỗ của cô không?”
Lục Chẩm Tuyết kinh ngạc, trả lời: “Tôi đã gửi trả cho anh rồi mà.”
“Có không?” Lâm Cảnh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Không nhận được.”
Lục Chẩm Tuyết mở to hai mắt, cô bước xuống mấy bậc cầu thang, đi đến trước mặt Lâm Cảnh: “Làm sao có thể không nhận được? Rõ ràng đã có ký nhận rồi mà.”
“Ai ký nhận? Tôi à? Tôi không nhớ mình có ký nhận qua đâu.”
Lục Chẩm Tuyết hơi ngạc nhiên. Lúc ấy cô kiểm tra chuyển phát nhanh, nhớ rõ hình như đã có người bảo vệ nào đó ký nhận rồi.
Lục Chẩm Tuyết nói: “Là bảo vệ chung cư của anh ký nhận ấy, không đưa lại cho anh à?”
“Không có.”
“Không thể nào.” Lục Chẩm Tuyết nhíu mày một cái, nói: “Vậy tôi mặc kệ, dù sao cũng đã gửi trả cho anh rồi.”
Lâm Cảnh nhìn cô, “Cô đưa cho ai vậy? Đã đưa đến tay tôi chưa?”
Lục Chẩm Tuyết kinh ngạc nhìn anh, “Anh có ý gì?”
“Gần đây tôi phải mặc, cô trả lại cho tôi sớm chút.”
“Tôi đã trả rồi, không nhận được là chuyện của anh.”
Lâm Cảnh vẫn nói lại câu nói kia, anh nhìn cô, hỏi ngược lại cô: “Cô đã đưa đến tay tôi chưa? Cô tự tay trả đến thẳng tay tôi rồi à?”
Lục Chẩm Tuyết nhìn Lâm Cảnh, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào. Đúng thật là cô không tự tay mình đưa thẳng đến tay của anh.
Cô ngước mắt, đối mặt với Lâm Cảnh nửa ngày, cuối cùng đành thỏa hiệp, cô nói: “Được rồi, coi như tôi chưa trả lại cho anh đi. Tôi mua đền cho anh áo mới.”
“Nhớ tự mình đưa đến tay tôi.” Lâm Cảnh nói xong câu này liền lạnh lùng xoay người, đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa.
Anh ngồi vào trong xe.
Tài xế hỗ trợ đóng cửa xe lại, sau đó vội vàng vòng về lại ghế tài xế ở hàng trước, rất nhanh đã lái xe đi.
Lục Chẩm Tuyết nhìn chằm chằm xe của Lâm Cảnh dần dần hòa vào dòng xe trên đường, cô vô thức nhấp môi dưới, đang nghi ngờ có phải Lâm Cảnh đang trả thù mình hay không.
Đinh Húc ở bên cạnh trái lại còn cảm thấy tò mò, đột nhiên hỏi: “Tại sao áo sơ mi Lâm Cảnh lại ở chỗ em vậy?”
Lục Chẩm Tuyết sững sốt, cô phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút vẫn không biết nên bắt đầu kể từ đâu, không thể làm gì khác ngoài trả lời một câu: “Nói ra thì rất dài dòng.”
Cô vừa nói vừa đi đến vĩa hè đối diện, “Đi thôi, gió lớn thật đấy.”