Trạm dừng chân cuối cùng - Chương 42
Đọc truyện Trạm dừng chân cuối cùng Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tưởng Nguyệt và Lục Trí cùng ăn cơm, không khí giống hệt như một năm về trước.
Cô nhìn hắn, cười híp mắt, cô hỏi: “Sao a Trí lại thuê nhà ở chỗ này vậy, gần trường học hả?”
Tưởng Nguyệt luôn là người bắt đầu câu chuyện trước, cô luôn luôn như vậy. Báo hại hắn khi không có cô, cả ngày giống như người câm, chẳng nói được mấy câu.
Hắn nghe xong, lạnh nhạt đáp: “Tôi thuê nhà ở đâu, cũng phải hỏi qua ý kiến của cô à?”
Mặc dù hắn nói chuyện khó nghe, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười. Tưởng Nguyệt suy nghĩ gì đó, cô lại nói: “Vậy ngày mai em qua bên kia dọn dẹp chút, không có người ở chắc là bừa bộn.”
“Ông ta sắp được thả rồi, cô muốn tới gặp ông ta ư?” Giọng hắn cay nghiệt, rõ ràng là một câu chất vấn.
Tưởng Nguyệt cũng đã hiểu vì sao hắn dọn tới đây, Lục Đông sắp được tại ngoại hắn không muốn chung đụng.
Vì cô ư? Đương nhiên mọi phát sinh của hắn với Lục Đông là vì cô rồi.
“Không đi, vậy em ở đây với anh nhé. Anh đừng đuổi em, có đuổi em cũng không đi đâu.” Tưởng Nguyệt nói.
Hắn im lặng ăn cơm, dĩ nhiên hắn sẽ không đuổi cô, nhưng vẫn làm mặt lạnh.
Tới tối, Tưởng Nguyệt mượn quần áo của hắn mặc, cô tới đây chẳng mang theo bất kỳ hành lý nào. Hắn cũng không hỏi, dự định cuối tuần này nghỉ học sẽ dẫn cô đi mua sắm chút ít đồ đạc. Nếu cô quyết định quay về bên cạnh hắn, vậy thì tốt.
“Lạnh quá đi mất!”
Tưởng Nguyệt vừa tắm rửa xong, cô nhào lên giường ôm chầm lấy Lục Trí.
Hắn đang xem di động, bị cô ôm thì cố chấp đẩy ra. Hắn đem gối ôm chắn ở giữa hai người, nói với cô: “Muốn ngủ thì đừng có lấn qua cái gối này.”
“Gì chứ, em chỉ ôm anh thôi chứ có làm gì đâu, a Trí…” Tưởng Nguyệt vứt gối ôm sang một bên, cô ôm hắn cố ý để da thịt cọ cọ lên.
Lục Trí liếc mắt nhìn cô, hắn bất động không có phản ứng.
Cô xụ môi, cái người đàn ông này, định giận cô tới bao giờ?
Bàn tay của Tưởng Nguyệt không an phận, ôm ôm dụi dụi một lúc lại lần mò vào trong áo thun của hắn, tiến tới sàm sỡ cơ bụng rắn chắc.
Hắn bắt lấy tay cô kéo ra, nghiêm giọng răn đe: “Còn quậy nữa thì cô ra sofa ngủ đi.”
“A Trí em nhớ anh mà.” Cô làm nũng.
“Không nói nhiều, cứ theo lời tôi mà làm.”
Chà, lạnh lùng ghê gớm nhỉ? Tưởng Nguyệt biết lần này muốn dỗ hắn không dễ dàng gì. Cô có thời gian, từ từ dỗ ngọt cũng được.
Đêm đó, cả hai chỉ ôm nhau ngủ một cách rất trong sáng. Ban đầu, Lục Trí hắn cứng ngắc như khúc gỗ, giống như là bị cô ép buộc hắn. Lúc cả hai đều chìm vào giấc ngủ, tư thế tự động thay đổi, cô nằm trong lồng ngực hắn ngủ ngon lành…
Trời tờ mờ sáng, di động của Tưởng Nguyệt đã reo inh ỏi. Cô nghe máy, thì ra là người của sân bay gọi tới giao hành lý. Hôm qua cô có nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh giao hàng tận nơi, vì đồ đạc khá lỉnh kỉnh.
Cô rời giường, cũng ảnh hưởng tới Lục Trí đang ngủ. Nhận ra hơi ấm bên cạnh dần biến mất, hắn cau mày dụi mắt. Tưởng Nguyệt trùm áo khoác của hắn, qua loa nói: “Em xuống dưới lấy hành lý.”
Nói xong cô chạy đi mất. Lục Trí cũng không phải vô tâm vô phế, cô ăn mặc mỏng manh như vậy còn chạy ra ngoài.
Cô nhận cái vali to đùng từ nhân viên chuyển phát nhanh, dùng hết sức bình sinh rinh lên mấy bậc thang. Đột nhiên có cảm giác nhẹ tênh, Lục Trí xuất hiện ở trước mặt cô chủ động khiêng đồ lên trên.
Cô cười tít cả mắt vui vẻ chạy theo sau hắn, cô biết mà hắn sẽ không mặc kệ cô.
Nhận hành lý, Tưởng Nguyệt bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào ngôi nhà. Căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo quanh năm nay có cô xuất hiện mang một màu sắc khác.
Hắn soạn đồ đi học, trước khi đi còn bị cô cưỡng hôn một lúc.
“A Trí đi học ngoan, em chờ anh về ăn cơm.”
Hắn không đáp lời, chỉ lau lau khoé môi rồi ra khỏi nhà. Làm mặt lạnh cũng giỏi gớm, Tưởng Nguyệt làm mặt quỷ với hắn.
Cô dọn dẹp mất cả buổi sáng, đến gần trưa thì có ai đó gõ cửa. Cô mới chạy ra ngoài xem, thiếu niên đứng trước mặt cô chỉ trạc tuổi với Lục Trí, còn rất trẻ.
“Ơ, đi nhầm nhà à?” Anh ta cố ý nhìn lại bảng số nhà một lần nữa, xác nhận mình không đi nhầm mới bắt đầu đánh giá Tưởng Nguyệt.
Cô gái đứng trước mặt ăn bận đơn giản, bộ đồ ngắn sạch sẽ. Ngũ quan xinh xắn, trông không giống học sinh, nhưng lại có cái gì đó làm cho người đối diện cảm giác cô là một cô gái ngây thơ, thuần khiết.
Bỏ qua giá trị nhan sắc đỉnh cao của cô gái, anh ta càng quan tâm hơn về việc vì sao cô lại ở trong nhà của tên mặt lạnh Lục Trí?
Hay… Lục Trí bóc bánh trả tiền?
“Này, cậu tới tìm ai đấy?” Tưởng Nguyệt đứng chờ hơn hai phút đồng hồ, để cho anh ta suy nghĩ rồi đánh giá cô.
Cô đoán, nếu như mình không lên tiếng nhắc nhở anh ta sẽ hoá đá thêm ít thời gian nữa.
Phi Bằng bị nhắc nhở liền gãi gãi đầu, giả vờ cười thân thiện nói: “Tôi tới tìm Lục Trí, cậu ấy có nhà không… Em?”
Kêu là chị thì thấy không đúng, kêu là em thì không thích hợp. Con gái cũng không thích con trai gọi mình là chị, thường là vậy mà, anh tự nói với chính mình.
“A Trí đi học rồi, chắc cũng sắp về. Nếu có việc quan trọng cậu vào trong đợi cũng được.”
“Có, tôi sẽ vào ngồi đợi.”
Anh ta bộp chộp gần như muốn xông vào nhà, Tưởng Nguyệt cũng không để ý lắm. Cô rót cho anh ly nước, anh ta ngoan ngoãn ở sofa ngồi đợi.
Tưởng Nguyệt đang chuẩn bị cơm trong bếp, kẻo Lục Trí đi học về sẽ bị đói. Lúc cô loay hoay trong bếp cũng biết có người đang quan sát mình, trực giác của cô vốn nhạy bén, nhưng làm bộ như không biết, ai làm việc nấy.
… Cạch…
Cửa nhà mở ra một lần nữa, Tưởng Nguyệt ra ngoài xem, hắn đã về.
Thấy Phi Bằng ở sofa, gương mặt lạnh lùng của hắn cũng không hề biến đổi biểu cảm.
“Lục Trí cậu về rồi à, tôi tới lấy usb.” Phi Bằng mở lời trước.
“Ừ.”
Hắn đi thẳng vào phòng, kéo ngăn tủ lấy ra chiếc usb màu trắng đưa cho Phi Bằng. Sau đó ánh mắt của hắn hiện rõ ý tứ tiễn khách, còn Phi Bằng không hề muốn về.
Lục Trí và Phi Bằng học cùng trường đại học, cùng một khoa. Ở trường hắn luôn luôn bày ra gương mặt lạnh lùng, khó gần nhìn giống như thiếu niên cấm dục. Mấy nữ sinh thích hắn, tiếp cận hắn đều bị hắn phũ phàng từ chối.
Sự kiện có một cô gái trong nhà hắn, Phi Bằng không thể nào dễ dàng bỏ qua.
“Tôi ở lại ăn cơm được không? Tự nhiên đói quá.” Phi Bằng cười giả lã.
“Cút!” Hắn làm mặt lạnh.
“Cậu đừng có keo với tôi chứ, đói quá, đói quá.”
Phi Bằng mặt dày mày dạn đi vào bếp, bỏ ngoài tai ánh mắt hình viên đạn của Lục Trí.