Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật - Chương 61
Đọc truyện Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật – Chương 61 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 61. Giả vờ giả vịt
Thẩm Vu không ở lại Liên Phương cung lâu, lúc nàng đi ra từ trong tẩm điện, chân mềm nhũn, khăn tay che lại đôi môi bị hôn tới mức sưng đỏ, khóe mắt cũng phiếm hồng.
Theo tin của tiểu thái giám đúng lúc tới cửa cung truyền tới Tư Chính điện, hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Vu khóc nức nở chạy đi.
Tiểu thái giám thầm nghĩ hỏng rồi, nâng tay vỗ ót.
Đây… Đây là, Lăng Vương điện hạ lại phát hỏa, đuổi người đi? Nên làm như thế nào mới tốt đây, có cần báo tình hình cho bệ hạ không? Còn Lăng Vương điện hạ ở đây, không biết như thế nào.
Tiểu thái giám đứng ở cửa Liên Phương cung, do dự một lát, cuối cùng không dám đi vào quấy rầy.
Lục Vô Chiêu đi ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau, hắn đẩy xe lăn đi ra, sắc mặt trầm trọng nặng nề, cả người tản ra hơi thở tối tăm.
Tiểu thái giám vô ý thức mà run rẩy, cắn môi, tiến lên nghênh đón, đỡ lấy xe lăn của Lăng Vương.
Miệng vết thương của Lục Vô Chiêu hơi đau, cũng không cự tuyệt.
Hắn nhớ tới dáng vẻ Thẩm Vu mềm mại trong lồng ngực mình, nhớ tới dáng vẻ nàng nũng nịu ôm lấy cổ hắn hôn môi, nhất thời lại cảm xúc lại trào dâng mênh mông.
Khi hắn lui lại, nàng còn chưa cảm thấy đủ, trách hắn sao lại ngừng lại.
“Ta nghe thấy có người tới đây.” Hắn nói.
Sau đó Thẩm Vu bỗng đỏ mặt ngồi trên người hắn dậy, chạy trốn.
Lục Vô Chiêu có chút ảo não, sớm biết vậy đã không nói, dù sao cũng không có người nào dám xông vào trong điện của hắn.
Hắn gục đầu xuống, ý cười dưới đáy mắt lóe qua.
“Lăng Vương điện hạ, chúng ta đi đâu ạ?”
“Đi gặp hoàng huynh đi.”
Tiểu thái giám không dám nói thêm, đẩy xe lăn đi về hướng Tư Chính điện.
Lúc đến nơi, Triệu Khúc vẫn đang chờ ở ngoài cửa điện, như là đã sớm biết được Lục Vô Chiêu sẽ đến, cố ý ở đây chờ hắn.
Triệu Khúc tiếp nhận xe lăn, đẩy Lục Vô Chiêu vào trong điện.
Lục Bồi Thừa đang chơi đùa với một sủng vật mới, một con chim tước có bộ lông màu chàm.
“A Chiêu, đến đây.” Hoàng đế thản nhiên giương mắt, nở nụ cười không rõ, “Đến nhìn xem, con chim này có xinh đẹp không.”
Lông màu chàm…
Ánh mắt Triệu Khúc lướt qua người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Lăng Vương cũng mặc áo khoác dài màu chàm.
“Đẹp.” Người đàn ông thấp giọng nói.
“Trẫm cũng thấy không tệ lắm, con chim tước này trẫm vẫn rất thích, nhưng không biết có phải là trẫm quá sủng ái nó không, gần đây nó không chịu ngoan ngoãn, A Chiêu, đệ nói trẫm nên làm thế nào cho phải?”
Lục Vô Chiêu nhấp môi dưới, thanh âm rất thấp, “Hoàng huynh thích làm như thế nào thì cứ làm như thế.”
“Trẫm không biết nên làm sao thì mới vui vẻ, khiến trẫm cảm thấy thật khó nghĩ.”
Nhất thời không khí trong điện có chút ngưng trệ.
“Thôi vậy, đệ không thường nuôi mấy thứ này, hỏi đệ cũng vô dụng.” Lục Bồi Thừa khoát tay, Triệu Khúc tiến lên, mang lồng sắt đi xuống.
Lục Bồi Thừa từ phía sau long án đi ra, đi đến trước mặt Lục Vô Chiêu, từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu đánh giá hắn.
Khi ánh mắt dừng trên đùi Lục Vô Chiêu, híp mắt lại, “Y bào của A Chiêu hình như có vết nhăn.”
Lục Vô Chiêu nâng tay chống đầu, “Vâng, là Thẩm Vu làm.”
Hoàng đế hơi kinh ngạc, “Sao? Nàng đã làm cái gì?”
“Nàng ngồi trên đùi ta, có lẽ là lúc đó làm nhăn.”
Lục Bồi Thừa: “…?”
“Đệ lặp lại lần nữa? Nàng ngồi ở đâu?” Vẻ mặt bình thản của Lục Bồi Thừa suýt chút nữa không giữ được.
Lục Vô Chiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta, “Trên đùi.”
“Đệ cho nàng ngồi lên đùi??!!”
Triệu Khúc thả chim tước, lúc đẩy cửa tiến vào đã nghe tháy những lời này, suýt nữa quỳ xuống ngay tại chỗ.
Lăng Vương ngay cả thay quần áo cũng không gọi người tới hầu hạ, từ trước đến nay không thích người khác đụng vào hắn, sao lại…
Lục Vô Chiêu nhìn Lục Bồi Thừa bằng ánh mắt kỳ lạ, “Ta không cho phép nàng ngồi, ta có chút buồn ngủ, kêu nàng đẩy ta hồi cung, sau khi trở về ngồi trên xe lăn chợp mắt một lát. Nàng vốn đã đi ra ngoài, không biết khi nào lại vào được, khi ta tỉnh dậy, nàng đã ngồi trên đùi ta rồi.”
Lục Bồi Thừa: “…”
Hắn nhìn thoáng qua Triệu Khúc, Liên Phương cung có tin tức gì chưa kịp bẩm báo sao? Sao hắn lại cảm thấy bản thân lại lạc hậu vậy.
Triệu Khúc lập tức hiểu ý, mở miệng nói: “Tiểu Thọ Tử vừa mới nói với lão nô, hắn thấy Thẩm cô nương khóc chạy ra, là….. Là điện hạ mắng nàng sao?”
“Ta không mắng nàng.’ Lục Vô Chiêu thoải mái nói, “Lá gan rất lớn, cũng thích khóc.”
“Cho nên đệ lại làm gì với cô nương nhà người ta rồi? Đệ lại đẩy nàng sao?” Lục Bồi Thừa tức giận đến mức suýt nữa nổ phổi.
Hắn cảm thấy Thẩm Vu không hổ là nữ nhi của Thẩm Tông Chí, từ những việc trước đây có thể thấy Thẩm Vu là một cô nương can đảm lớn mật, không chịu ràng buộc bởi lễ giáo, nhưng lại trực tiếp ngồi lên đùi người khác, đã vượt qua phạm vi có thể chấp nhận được của Lục Bồi Thừa,
Ngay cả phi tử trong hậu cung của hắn cũng không dám khiêu khích trêu chọc như vậy.
“Thần đệ không đẩy nàng.” Lục Vô Chiêu tự giễu, “Thần đệ sao dám.”
Lục Bồi Thừa: “…”
“Hoàng huynh, cho dù Thẩm cô nương có cưỡng hôn ta, cởi quần áo của ta ra, ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chấp nhận.”
Vô cùng tủi thân, lạnh lùng mỉa mai.
Lục Bồi Thừa bị nghẹn họng không nói nên lời.
“Có lẽ Thẩm cô nương cảm thấy thẹn thùng, bị người khác phát hiện, thẹn quá thành giận, vô cùng xấu hổ chỉ có thể tự mình bỏ chạy.”
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ nhún vai buông tay.
Lục Bồi Thừa nâng tay ngăn hắn nói tiếp, quay người, hơi ngẩng đầu, một tay đặt sau lưng, một tay đỡ trán, nhắm mắt lại bình ổn lại cảm xúc.
“Nàng đi rồi, còn ngươi thì sao?”
“Thần đệ đương nhiên là tiếp tục nghỉ ngơi thêm một lát, sao vậy, hoàng huynh hy vọng ta chạy theo mang nàng quay lại?” Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nhìn chân mình, “Làm khó ta rồi.”
Lục Bồi ThừA Vuốt mặt.
“Thôi vậy, bỏ đi, đi thì đi đi.” Hắn ta mệt mỏi.
“Đúng rồi, hoàng huynh, thần đệ sẽ nghe lời ngài, lấy lòng Thẩm Vu, không kháng cự, nhưng thứ cho thần đệ không thể đối đãi thật tình với nàng, ta không làm được.”
Lục Vô Chiêu thẳng thắn thành khẩn nói.
Lục Bồi Thừa thở dài, “Không sao, không thật lòng thì không thật lòng, ngoài mặt là được.”
“Tạ hoàng huynh thông cảm.”
Hai huynh đệ nhất thời không nói chuyện nữa.
Triệu Khúc hiểu ý vẫy lui nô tỳ thái giám hai bên, chính mình cũng lui ra ngoài, đóng cửa, Lục Vô Chiêu mới mở miệng nói tiếp: “Hoàng huynh là muốn để cho Thẩm Vu trở thành Liên phi thứ hai sao?”
Trong nháy mắt ánh mắt Lục Bồi Thừa trở nên nguy hiểm.
Tên người phụ nữ đã lâu không có người nhắc tới.
Nhớ tới lúc bà mọi chuyện đều nghe theo hắn ta, nhớ tới và vì đứa con thân sinh là hắn mà phải trả giá tất cả, Lục Bồi Thừa lại chợt cảm thấy chút hoài niệm.
Trên thế giới này, người phụ nữ ấy chính là tác phẩm tốt nhất của hắn ta, còn hoàn hảo hơn cả Lục Vô Chiêu.
“Liên phi?” Hắn nở nụ cười, “A Chiêu, sao đệ lại vẫn nhớ tới bà ấy vậy, trẫm nghĩ hàng năm đệ đi tế bái, chỉ là muốn để cho người ngoài nhìn thôi chứ.”
Lục Vô Chiêu lắc đầu, “Hoàng huynh sai rồi, thần đệ không phải làm cho người khác xem, thần đệ luôn có một điều suy nghĩ mãi mà không hiểu, cho nên hàng năm trở về, đi đến gian phòng bà ấy rời đi, chính là muốn tìm đáp án, nếu hiểu được, thì sẽ không đi nữa.”
“Ồ? A Chiêu có nghi vấn gì, có thể hỏi trẫm, có lẽ trẫm biết đáp án.”
Lục Vô Chiêu lắc đầu, “Thần đệ muốn tự mình suy nghĩ cẩn thận.”
Lục Bồi Thừa cũng không cưỡng cầu.
Hắn ta nhớ tới cái gì, lấy ra một bình sứ từ trong hộp trên bàn, đưa cho Lục Vô Chiêu, “Ngươi nói đúng, trẫm muốn biến nàng ấy thành Liên phi thứ hai.”
Ánh mắt Lục Vô Chiêu trong nháy mắt trở nên sắc bén.
Lục Bồi Thừa cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “A Chiêu, nàng chính là “Liên phi” của đệ.”
“Khống chế” vĩnh viễn là mục tiêu mà bọn hắn cùng theo đuổi, cả đời đều chìm trong điên cuồng.
Ham muốn khống chế, đã thấm vào màu chảy trong người Lục Bồi Thừa, cũng là hai từ Lục Bồi Thừa tốn thời gian nửa đời, tự tay khắc vào trong thân thể Lục Vô Chiêu.
Khi Thẩm Vu trở thành Liên phi thứ hai, khi nàng dâng tính mạng của mình cho tín ngưỡng, Lục Vô Chiêu sẽ nghênh đón giây phút huy hoàng nhất trong sinh mệnh mình, Lục Bồi Thừa tin tưởng, không ai trên thế giới này có thể chống cự lại loại cám dỗ này.
Ánh mắt Lục Vô Chiêu bất thiện, nhìn chằm chằm hoàng đế, giọng nói lãnh đạm, “Hoàng huynh, thần đệ mặc dù không thích Thẩm Vu, nhưng nếu đã tứ hôn nàng cho ta, nàng đương nhiên chính là của ta.”
“Ha ha ha, A Chiêu, đệ không cần lo lắng, nàng là của một mình đệ, trẫm sẽ không nhúng chàm, đệ yên tâm.”
“Ừm, tốt nhất là như vậy.”
“Nhưng mà A Chiêu, huynh trưởng phải giúp đệ, sức khỏe Thẩm Vu không tốt, đệ nên điều trị giúp nàng, đừng để chưa đến lúc mà nàng ta đã chết rồi.” Lục Bồi Thừa nhét bình sứ vào tay Lăng Vương, “Chờ thời cơ chín muồi, cái này sẽ phát huy công dụng.”
Lục Vô Chiêu nắm bình sứ trong tay, ung dung nhìn nhìn, “Đây là cái gì?”
“Đương nhiên là thứ tốt.” Lục Bồi Thừa nhếch môi cười nói, “Hoàng hậu của trẫm hay dùng thứ này.”
Lục Vô Chiêu nghĩ đến hôm nay Thẩm Vu đã nói với hắn: “Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, ta thấy, sao sắc mặt của nương nương lại kém hơn lần trước ta tiến cung, cũng không biết rốt cuộc là bị bệnh gì, có vẻ như thân thể càng ngày càng lụn bại.”
Lục Vô Chiêu đối diện với khuôn mặt đắc ý khi khống chế hết thảy trong lòng bàn tay của Lục Bồi Thừa, buông tầm mắt xuống, thấp giọng nở nụ cười, “Thì ra là thế.”
Hắn để bình sứ vào trong tay áo, chắp tay với hoàng đế, “Thần đệ đa tạ hoàng huynh.”
Lục Bồi Thừa vừa lòng với sự ngoan ngoãn của hắn, dạy dỗ nói: “Đúng rồi A Chiêu, đó là dược phát huy công dụng chậm nên lúc tới thời cơ chậm rãi dùng, đừng gấp gáp.”
Lục Vô Chiêu nghi ngờ nói: “Không thể dùng ngay bây giở sao?”
Lục Bồi Thừa cười nhạo hắn nóng vội, “A Chiêu, đệ biết mục đích trẫm để đệ cưới Thẩm Vu là gì, vậy đệ nên biết, trẫm còn cần Thẩm Vu sống khỏe mạnh thêm một đoạn thời gian nữa.”
Lục Bồi Thừa nhíu nhíu mày, “Nhưng mà sức khỏe của nàng hình như rất kém, bây giờ sắp mười bảy? Dù thế nào cũng phải đợi tới năm mười tám tuổi, mới tạm được.”
Lục Vô Chiêu mất mát ồ một tiếng.
“Chỉ có thể để A Chiêu lại chịu đựng thêm một năm, một năm sau, huynh trưởng lại cho đệ tự do.”
…
Sau đó người của Khâm Thiên giám mang tới ngày lựa chọn tổ chức lễ đại hôn, vào mùa đông năm nay, ngày hai mươi tháng mười hai.
Bây giờ mới mười hai tháng mười, thời gian còn hơn hai tháng nữa, các hạng mục đều phải gấp rút chuẩn bị, phủ Lăng Vương và phủ tướng quân đều vội vàng bận rộn.
Thái giám truyền chỉ vó ngựa không ngừng chạy tới phủ tướng quân, Lục Vô Chiêu cũng rời khỏi cái hoàng cung khiến hắn ghê tởm buồn nôn kia, về tới phủ Lăng Vương.
Ở trong cung chỉ nửa ngày, vừa qua giữa trưa. Hắn đã bị Lục Bồi Thừa làm cho ghê tởm tới mức không ăn nổi cơm, lấy cớ còn dồn ứ không ít công vụ, xin trở về trước.
Bánh xe lăn nghiền qua ván lót, khi đi qua cánh cửa, một trận gió lạnh lẽo thổi qua.
Sắc mặt hắn rất kém, giống như cơn gió này, âm trầm, lạnh lẽo, khiến cho đám người hầu không dám tới gần.
Hắn đi trên con đường chính của vương phủ, giữa trưa mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu trên con đường trước mắt hắn sáng ngời, nhưng hắn vẫn cảm thấy, hắn đang đi trên con đường xuống địa ngục.
Mạnh Ngũ chống nạng đi tư hành lang ra, hắn nói, “Chủ tử, Thẩm cô nương chờ ngài đã lâu.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Vô Chiêu hơi ngưng lại, “Nàng ở đâu?”
“Ở trong phòng của ngài.”
Người đàn ông không nói một lời, tay đẩy xe lăn nhanh hơn một chút.
Mạnh Ngũ không đi theo sau, hắn xoay người dặn dò tùy tùng, trông coi viện cẩn thận, đừng để người khác quấy rầy. Hắn còn phải đích thân đi phủ tướng quân báo Thẩm Vu đang ở bên này, kêu Đại tướng quân chớ lo lắng, kết quả còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, đã bị người khác giữ chặt áo, mạnh mẽ lôi về phòng tĩnh dưỡng.
Lục Vô Chiêu vội vã về tới phòng, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Thẩm Vu ghé trên bàn, đang ngủ.
Có mấy tia nắng lướt qua người Lục Vô Chiêu, in bóng hắn vào phòng, ánh sáng phủ lên sườn mặt Thẩm Vu, xinh đẹp tuyệt trần, tươi đẹp tỏa hương như đóa hoa.
Lục Vô Chiêu thả chậm tốc độ, khuôn mặt nhu hòa, lạnh lẽo trên người tan đi.
Hắn lăn xe tới bên cạnh nàng, tay chống cằm, cứ im lặng như vậy nhìn nàng.
Chắc là do hắn che mất ánh sáng, hàng mi Thẩm Vu run rẩy, sắp tỉnh lại.
Lục Vô Chiêu cười nhẹ, cúi người về phía trước.
Trong chớp mắt nàng chuẩn bị mở to mắt, hắn vươn người ra hôn lên.
Thẩm Vu chậm rãi mở mắt, có trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt và mờ mịt.
Nàng nhìn khuôn mặt người đàn ông đang mỉm cười yếu ớt trước mặt, dần dần tỉnh lại, chờ tới khi phản ứng lại, hắn đã khẽ nhổm người, hôn xong.
Nhưng hắn vẫn chưa rời đi, gương mặt gần trong gang tấc, hô hấp hai người quấn quýt.
Thẩm Vu cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết, nâng tay ôm cổ hắn, kéo người xuống, lại một lần nữa dán môi lên.
Nàng cười tinh nghịch, linh động.
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ cười cười, ngón tay luồn vào mái tóc nàng, dịu dàng vuốt ve.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, tất cả những điều khó chịu mệt mỏi đều tan biến như kỳ tích.
Nàng có năng lực kỳ lạ này, có thể chữa trị thân thể mệt mỏi, và trái tim vỡ nát của hắn.
Vô cùng thân thiết dán lấy nhau, Thẩm Vu buông tay ra, chậm chạp ngáp một cái.
Lục Vô Chiêu đứng thẳng dậy, khóe miệng vẫn ngậm nụ cười.
“Chàng đã về rồi, ta chỉ muốn gặp chàng, đã gặp được rồi, còn hôn nữa chứ, quá hời rồi!” Thẩm Vu cười hì hì nói, “Ta phải về nhà thôi.”
Nụ cười bên miệng Lục Vô Chiêu cứng đờ, “Phải về sao?”
“Ừ, phải về rồi, buổi chiều hẹn Ngô đại phu đến, thuốc nàng ấy kê ta đã uống xong rồi, kêu nàng ấy đến xem thân thể của ta như thế nào.”
Thẩm Vu nằm úp sấp trên bàn một lúc lâu, lưng mỏi, nàng vừa đấm lưng, vừa đứng dậy.
Lục Vô Chiêu cụp mắt, nụ cười hoàn toàn biến mất, sắc mặt đen tối, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Vu không phát hiện cảm xúc của hắn thay đổi, nàng lại ngáp một cái, “Thật là buồn ngủ quá đi, đúng rồi Chiêu Chiêu, sắp tới lễ Hạ Nguyên, đến lúc đó chàng đi Thanh Minh quan với ta nhé.”
Hắn vẫn im lặng không hé răng.
Thẩm Vu dụi mắt, nhìn hắn.
Lục Vô Chiêu thống khổ đau đớn, đôi môi trắng bệch, tay ôm lấy ngực, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
Thẩm Vu sợ hãi, “Làm sao vậy làm sao vậy? Vết thương lại đau sao?”
Người đàn ông cau mày, cười khổ nói: “Không sao, nàng mau trở về đi thôi, chớ để chậm trễ thời gian.”
“Ta không sao, ngươi đi đi.”