Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật - Chương 58
Đọc truyện Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 58: Phụ trợ tốt nhất
Một đêm này, họ sóng vai nằm bên nhau, không ôm, không hôn môi, chỉ là bình yên, tĩnh lặng trò chuyện một lúc lâu.
Đa số thời gian đều là Thẩm Vu kể về những chuyện thú vị trước đây của mình, đây là yêu cầu của Vô Chiêu, hắn nói hắn muốn được nhìn thấy dáng vẻ trước đây của A Vu, vì thế Thẩm Vu vui vẻ hào hứng nói tới nửa đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Vu nói nhiều tới mức giọng nói khàn đặc, tự mình ngồi dậy rót một ly nước uống, giảm bớt đau đớn, mới thả lỏng bản thân nặng nề tiếp tục ngủ.
Tay Lục Vô Chiêu đặt lên trán của nàng, không phát sốt, mới thở phào nhẹ nhõm.
Mới ngủ chưa tới hai canh giờ, bên ngoài đã bắt đầu trở nên ồn ào. Lục Vô Chiêu không nhẫn tâm đánh thức nàng dậy, hắn phân phó hạ nhân, kêu đại phu chờ một chút bên ngoài, vừa nói xong, Thẩm Vu đã mơ mơ màng màng mở mắt.
“Ồ, đại phu đến đây rồi sao?”
Nói xong muốn ngồi dậy.
Lục Vô Chiêu “Ừm” một tiếng, giúp nàng vén gọn những lọn tóc tán loạn, “Quay về sương phòng ngủ tiếp một lúc nữa nhé? Chờ bên này xong việc ta phái người đi tìm nàng.”
Thẩm Vu dụi mắt, lắc đầu, “Không được, ta phải về nhà.”
Bàn tay người đàn ông dừng lại, “Về nhà?”
“Đúng vậy, về nhà, cha ta nói ta chờ tới sáng sớm, xác nhận chàng không sao thì phải trở về.”
Lục Vô Chiêu trầm mặc một lát, mới nói một tiếng được..
Hắn nhìn thấy Thẩm Vu đứng lên ở bên cạnh hắn, ngồi ở bên giường, tự mình mang giày, mơ mơ màng màng đi ra ngoài hai bước, lại đột nhiên dừng lại, vòng trở về.
Nàng hơi xoay người, nhẹ nhàng ôm hắn một cái.
Sau đó… Bước đi.
Lục Vô Chiêu nhìn căn phòng trống rỗng, nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi đại phu bước vào, mới hồi phục tinh thần.
**
Thẩm Vu trở về phòng thay quần áo, rửa mặt chải đầu trang điểm một chút, Thược Dược nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Thẩm Vu, lo lắng hỏi: “Mắt cô nương sưng như thế này, trở về không biết tướng quân sẽ nghĩ như thế nào nữa.”
“Có thể nghĩ như thế nào, khóc chứ sao, ta còn thức cả một đêm, haizzz, em cũng đừng nói với ông ấy là ta ngủ không đủ giấc, nếu không cha sẽ tức giận.”
Thược Dược không lay chuyển được nàng, đành phải gật đầu nói vâng.
Thẩm Vu muốn quay lại chào Lục Vô Chiêu một tiếng, thuận tiện hỏi đại phu tình trạng đôi chân hắn như thế nào.
Nàng rất nhanh đi tới tẩm điện của Lục Vô Chiêu, lúc tới nơi, có một đại phu lớn tuổi đang nhíu mày nhìn đôi chân hắn trầm tư.
“Ừm… Thần y, thương thế của hắn, như thế nào rồi ạ?”
Thần y nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, “Ngươi tiểu cô nương này, nói chuyện cũng thật ngọt.”
Dứt lời, không nhịn được vui vẻ thành tiếng.
Thẩm Vu: “…”
Cũng không biết người này đến tột cùng có đáng tin hay không nữa.
“Ta họ Thôi, nha đầu gọi là Thôi thần y là được.” Lão giả vuốt vuốt bộ râu cũng không tính là dài của mình, âm thanh sung sướng.
“À, vâng, Thôi thần y, vết thương của điện hạ có thể trị được khồng?”
Thôi thần y gật đầu, lại lắc đầu, “Ta chỉ có thể sử dụng chút biện pháp thô thiển, nhưng nếu muốn hắn có thể đứng lên, còn phải đi mời cao nhân khác tới.”
Ánh mắt Thẩm Vu sáng lên, “Ai vậy ạ?”
Mặc kệ là ai, có thể chữa được là được!
Thôi thần y ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, chỉ nói: “Thôi vậy, lão hủ sẽ ở đây thêm mấy ngày, đợi tới ngày lễ Hạ Nguyên, ta sẽ đi thay các ngươi một chuyến.”
Thẩm Vu cũng không bất mãn đối phương che giấu lấp liếm, nàng thống khoái đồng ý, “Vậy tới lúc đó ta đi cùng với ngài!”
“… Tùy ngươi.”
Thôi thần y ánh mắt u ám lại nhìn chằm chằm vào đôi chân của Lục Vô Chiêu, “Tiểu tử, lúc này sẽ không có người ngăn cản ta điều trị chân cho ngươi nữa chứ?”
Lục Vô Chiêu sửng sốt một chút, gật gật đầu, “Ừm, không có.”
“Ừm, vậy thì tốt, ta đi đây.” Hắn nói, “Thật sự là làm càn.”
Hắn thở dài, trở về viết đơn thuốc.
Thẩm Vu nhìn theo bóng dáng Thôi thần y, lại nhìn nhìn biểu tình mất mát của Lục Vô Chiêu, đột nhiên hiểu ra một số chuyện.
Nàng lại đỏ khóe mắt, nắm lấy tay Lục Vô Chiêu, “Chiêu Chiêu, chàng yên tâm, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ chàng, không cho kẻ nào bắt nạt chàng.”
Lục Vô Chiêu bất đắc dĩ xoa đầu nàng, “Được.”
Thẩm Vu mang theo đôi mắt đỏ rực từ trong phòng đi ra, chuẩn bị về nhà.
Mới đi ra khỏi viện, đã đụng phải Mạnh Ngũ đang tạm thời mù mắt, hắn đang men theo tường, chậm rãi sờ soạng đi về phía chủ viện.
Thẩm Vu dở khóc dở cười, nhìn Thược Dược một cái, “Mạnh đại nhân, để ta dặn tỳ nữ đỡ ngươi đi nhé?”
Mạnh Ngũ từ chối nói: “Không dám phiền cô nương, tự ta đi được, đi vài lần là tốt rồi.”
“Haizz, ta nói chứ cái người này, vì sao lại không chịu nghe lời như vậy?!” Trình Thời như một cơn gió chạy tới, trong tay còn đang cầm một đống giống như nhánh cây.
“Cô… Đại phu…”
Trình Thời nghe thấy hắn ta nuốt chữ kia xuống, không được tự nhiên khụ một tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Vu nói: “Chào quý nhân, bệnh nhân của ta, để ta mang về trước.”
“Được được được, các ngươi đi đi.”
Thẩm Vu cười gật gật đầu, đi trước.
Nàng đi đến đại môn Vương phủ, gặp gỡ một vị khách không mời mà đến.
Người tới nhìn thấy Thẩm Vu cũng vô cùng kinh ngạc, đối phương ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, xác nhận bản thân không hề tới nhầm địa chỉ, vội vàng chạy tới nghênh đón, trên mặt chồng chất ý cười: “Thẩm cô nương vạn phúc.”
Mắt Thẩm Vu đau như bị kim châm, nàng nâng tay dụi dụi, chờ thấy rõ được người trước mắt, sắc mặt trầm xuống, “Triệu công công.”
Triệu Khúc không phòng bị nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, trong lúc nhất thời không hiểu ra làm sao, hắn nhìn thấy đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của nàng, nói, “Ôi, cô nương vừa… vừa mới khóc sao?”
Thẩm Vu thầm nghĩ, không chỉ có khóc, còn thức cả một đêm.
Nàng nghiêng đầu, lướt qua Triệu Khúc muốn rời đi.
Triệu Khúc biết được bản thân đã nói lời không nên nói, vội vàng tránh đường, “Cô nương đi thong thả.”
Đợi cho người đã đi xa, Triệu Khúc sờ sờ cằm, suy nghĩ. Thẩm cô nương mới sáng sớm đã đi ra từ trong vương phủ, dáng vẻ lại mới khóc lóc một trận, hay là cũng nghe nói Lăng Vương điện hạ bị thương, lo lắng không thôi, đi đến thăm, kết quả bị đuổi ra ngoài?
Triệu Khúc nghĩ tưới dáng vẻ Lăng Vương nghiêm mặt lạnh lẽo, nhịn không được thầm than một tiếng, Lăng Vương này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc…
Vừa lắc đầu, vừa đi vào trong phủ.
**
Ngoài chủ viện, Trình Thời ngơ ngác nhìn Thẩm Vu đi xa, không nhịn được huýt sáo một cái.
Mạnh Ngũ hơi hơi nghiêng đầu, nghe thấy động tĩnh, nhướng mày.
Có người nào đang đi tới đây
“Cô… ưm…”
Trình Thời quay người lại, bịt miệng Mạnh Ngũ, nàng cười, uy hiếp nói, “Tốt nhất đại nhân nên quên chuyện hôm qua đi, ta có thể chữa trị cho ngươi, cũng có thể bỏ thuốc độc chết ngươi, không được gọi ta là cô nương nữa!”
Mạnh Ngũ: “…”
“Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Nhớ chưa!”
Mạnh Ngũ: “…”
Hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể gật đầu.
Đầu hắn gật gật, môi ma sát vào lòng bàn tay Trình Thời, Trình Thời vội vàng rút tay lại.
“Như vậy còn tạm được.” Trình Thời lau lau tay vào quần áo, “Đi, cùng ta trở về.”
“Vương gia nhà ta…”
“Sư phụ sẽ chẩn bệnh cho chủ tử nhà ngươi, hắn sẽ không sao, cứ yên tâm đi.” Trình Thời không kiên nhẫn làu bàu, “Lề mà lề mê, phải để ta nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu tin.”
“… Ừm.”
Hai người trở về, vừa mới xoay người, vừa vặn gặp phải Triệu Khúc tới thăm bệnh.
Triệu Khúc không biết Trình Thời, ánh mắt hắn ta nhìn từ trên xuống dưới nàng hai lượt, lúc nhìn sang Mạnh Ngũ, sắc mặt thay đổi, “Mạnh đại nhân! Ngài sao lại… sao lại…”
Khi người Cấm quân truyền tin vào cung, chỉ nói Lăng Vương bị tập kích ở ngoài thành bị thương, không nói bị thương như thế nào, Hoàng đế phái hắn ta đến thăm, một là để bày tỏ quan tâm, hai là bây giờ có một số việc cần Lăng Vương xử lý, hoàng đế sai Triệu Khúc đến xem Lăng Vương còn có thể đi làm việc được hay không.
Lại nhìn thấy Mạnh Ngũ bị thương nặng như vậy, vậy Lăng Vương…
Triệu Khúc trong lòng lộp bộp.
Hắn ta vội bước tới gần hai bước, đánh giá Mạnh Ngũ từ trên xuống, gian nan nói: “Vậy Lăng Vương, ngài ấy… ngài ấy…”
Trình Thời treo lên nụ cười lấy lòng, “Ngài là công công đại nhân ở trong cung?”
Triệu Khúc khẽ giật mình, tầm mắt dừng lại ở chàng thiếu niên thanh tú ăn mặc giản dị bình dân.
Công công… Đại nhân?
Trình Thời cười vô cùng nịnh nọt, “Ôi chao công công đại nhân ngài vất vả rồi!”
Nàng che Mạnh Ngũ ở phía sau người mình, xung phong nhận việc nói: “Ta là đại phu phụ trách chăm sóc thương thế cho Mạnh đại nhân, Mạnh đại nhân không có gì trở ngại, về phần Vương gia, là do sư phụ của ta phụ trách, dù sao cũng là quý nhân, học trò như ta vẫn không thể xen vào được. Tình hình cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là không đáng ngại, ngài có thể yên tâm.”
“Vậy sao, không sao là tốt rồi, không bị gì là tốt rồi…” Triệu Khúc thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy công công đại nhân đi thong thả, tiểu nhân đỡ Mạnh đại nhân đi về trước?”
Triệu Khúc gật gật đầu, nhìn thấy đối phương đã đi xa, lại bỗng nhiên gọi lại, “À, từ từ đã.”
Cánh tay Mạnh Ngũ khoác lên vai Trình Thời trong nháy mắt căng thẳng, siết chặt tới mức Trình Thời nhăn nhó, nàng lặng lẽ trừng mắt liếc nhìn Mạnh Ngũ một cái. Hít một hơi vào, lại treo lên nụ cười, quay đầu.
“Ngài còn có việc gì sao?”
Triệu Khúc suy nghĩ một lát, hỏi: “Vừa rồi… Trong điện có động tĩnh gì không?”
“Động tĩnh? Động tĩnh gì?”
“Chính là… Các ngươi có nhìn thấy cô nương nào không?”
“Cô nương nào? Ở đâu?”
Triệu Khúc bị hỏi lại có chút không kiên nhẫn, nói thẳng: “Chính là cô nương bị Lăng Vương đuổi ra đó, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.”
Sắc mặt Trình Thời ngưng lại giây lát, không dấu vết híp mắt, nhẹ giọng hỏi: “À, bị Lăng Vương đuổi ra…”
Nàng cố ý kéo dài từ, không thấy đối phương phản bác, thử nói: “Ngài đang nói tới cô nương xinh đẹp như tiên nữ ấy hả?”
Triệu Khúc gật gật đầu.
Trình Thời cúi đầu, nở nụ cười khó hiểu, “Ngài đang nói tới nàng ấy sao, haizzz, cô nương kia sáng sớm đã tới tìm, đi vào không lâu lại bị đuổi ra ngoài, Vương gia đúng là hung dữ, ta ở ngoài điện còn nghe thấy tiếng khóc đau khổ của cô nương đó, khóc vô cùng đáng thương, chậc chậc chậc, khiến người khác nhìn thấy thôi cũng đau lòng.”
Lời nói dối của Trình Thời sinh động như thật, khiến cho Mạnh Ngũ cũng quay đầu nhìn lại. Hắn ta phảng phất nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, đột nhiên rất muốn tháo mảnh vải xuống, nhìn xem cô nương miệng lưỡi nhanh nhảu xảo quyệt này là người như thế nào.
Triệu Khúc xác nhận xong suy đoán trong lòng, thở dài, khoát tay, xoay người đi về hướng tẩm điện của Lăng Vương.
Trình Thời trong nháy mắt thu hồi nụ cười, khẽ “hừ” một tiếng.
Nàng đỡ Mạnh Ngũ đi về phòng, không yên lòng, tâm tư không biết đã bay tới đâu.
Mạnh Ngũ đột nhiên hỏi nàng: “Vì sao ngươi lại nói dối?”
Trình Thời thu hồi suy nghĩ, nhìn Mạnh Ngũ bằng ánh mắt kỳ lạ, “Hắn ta cũng không phải là người tốt, vì sao ta phải nói thật với hắn? Huống chi tự hắn nói cô nương kia bị người khác đuổi đi trước, ta chỉ là hùa theo, có gì sai đâu?”
Mạnh Ngũ cau mày, “… Sao ngươi biết hắn ta là kẻ xấu?”
“Tiểu gia ta biết xem tướng, thế nào, lợi hại không?”
Mạnh Ngũ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ sâu xa.
Trình Thời đột nhiên cười nhạo một tiếng, đắc ý nói: “Tên ngốc, nói vậy mà ngươi cũng tin sao?”
Mạnh Ngũ trầm mặc một lát, “Vậy sao ngươi…”
“Xùy, không nói tới các triều đại làm gì có thái giám nào ăn mặc đẹp đẽ quý giá như vậy lại là người tốt chứ, lại nói hắn ta vừa tới gần, vừa mở miệng ra nói chuyện, cơ bắp cả người ngươi đã căng chặt, trao cho ngươi một thanh kiếm ngươi sẽ có suy nghĩ muốn giết hắn, hắn có thể là người tốt sao?”
“… Cô nương thật thông minh.”
Trình Thời tức giận nói: “Đã nói không được gọi ta là cô nương rồi cơ mà! Ngươi điếc hay là ngốc!”
Mạnh Ngũ không dám nói nữa.
“Haizz, đi về đi, để ta nhìn thử xem mấy vết thương của ngươi có bị nứt ra hay không, thật là, không bớt lo.”