Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật - Chương 128
Đọc truyện Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 128: Ngày mai cầu hôn
Khi tiếng chim đầu tiên trong buổi sáng vang lên, nữ tử trên giường đột nhiên mở mắt.
Thẩm Vu bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua, ánh mắt thẫn thờ trong chốc lát.
Đột nhiên bật cười.
Tối hôm qua mơ mơ màng màng không biết làm sao đã thành như vậy rồi.
Bọn họ hẳn là đã xác định quan hệ…
Thẩm Vu kéo chăn lên ngang mũi, chỉ để lộ đôi mắt cong cong vì cười.
Người trong lòng, người trong lòng đấy.
Đừng nhìn Chiêu Chiêu của chúng ta bình thường luôn lặng lẽ, không ngờ lúc luống cuống lại hung dữ ngang ngược như vậy.
Thẩm Vu nhớ tới chuyện hôm qua Lục Vô Chiêu không chịu buông tay, hắn phải vòng tay qua eo nàng, bắt nàng phải nói rõ cho hắn biết nàng thích ai, nếu không sẽ không để nàng đi.
Tuy hắn căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Thẩm Vu biết trong lòng hắn đang rất bối rối.
Lúc sau nàng mệt mỏi hắn vẫn không buông ra, Thẩm Vu cố chịu đựng cơn buồn ngủ mà dỗ dành hắn hồi lâu mới có thể thoát thân.
“Thôi vậy, người trong lòng của mình thì phải được mình nuông chiều.” Thẩm Vu lẩm bẩm rồi xoay người rời giường.
Tỳ nữ vẫn hầu hạ Thẩm Vu tắm rửa trang điểm như trước.
Triệu thị thấy hai mắt Thẩm Vu thâm đen nhưng tinh thần lại rất tốt thì nói một câu đầy ẩn ý: “Đêm qua ngủ có ngon không?”
Thẩm Vu gật gù đắc ý, chỉ thiếu điều viết hai chữ đắc ý lên trán: “Đương nhiên là không rồi.”
Ngủ ngon không mẫu thân còn không biết sao?
Thẩm Vu không ngốc, vừa nghĩ đến lời nói hôm qua của Triệu thị là biết Triệu thị biết trước Lục Vô Chiêu sẽ về.
Rõ ràng nàng chưa từng nói với mẫu thân là Lục Vô Chiêu sẽ trở về.
Thẩm Vu nhớ lại tác phong làm việc của nam nhân, trong lòng nghĩ có lẽ hắn đã báo tin trước cho bà.
Triệu thị đáp lại: “Hắn đã đi từ sớm rồi, trước khi đi còn không chào hỏi một câu, thật đáng trách.”
Thẩm Vu không đồng ý với Triệu thị, nàng cảm thấy Triệu thị tức giận chuyện này là không đúng, vì thế vội vàng giải thích thay người nào đó: “Trời chưa sáng đã phải đi rồi, chẳng lẽ còn muốn đến làm phiền người sao? Như vậy mới đáng trách ấy.”
Triệu thị cũng không ngờ còn chưa xem bát tự mà nữ nhi vô lương tâm đã chĩa cùi chỏ về phía khác, suýt nữa thì bật cười: “Tiểu nha đầu con đấy, vì nam nhân mà cãi lại lời mẫu thân sao? Ta nuôi con vô ích rồi.”
Thẩm Vu cười hì hì làm hòa: “Rõ ràng là ca ca nuôi con mà, mẫu thân chỉ cùng phu quân của người xoay quanh đống hoa cỏ kia thôi.”
Triệu thị bị nàng phản bác, giận dữ liếc nàng.
Thật sự không có gì phải bàn cãi, về việc nuôi dạy nữ nhi, quả thật tiểu điện hạ còn hết lòng hơn cha nương bọn họ.
Triệu ma ma mơ mơ màng màng đứng bên cạnh lắng nghe, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói chuyện gì.
Bà ta nghe không hiểu nên đành thôi, vội vàng bưng điểm tâm Thẩm Vu thích nhất lên.
Thẩm Vu ngâm nga bài hát, vừa ăn bánh ngọt nàng thích nhất vừa nhìn cây trâm cài tóc mà cười ngây ngô.
Nàng ngâm nga không ra giai điệu, Triệu thị đau lòng bịt kín lỗ tai, thấy dáng vẻ say sưa đắm chìm trong tình yêu của Thẩm Vu thì trợn tròn mắt, thật sự không chịu nổi vẻ mặt ngốc nghếch của nữ nhi nên đứng dậy đi chăm lo cho mấy cây hoa cỏ của bà.
Triệu thị rất hài lòng với Lục Vô Chiêu, thẳng thắn mà nói, mấy năm nay Triệu thị cố ý, thậm chí dung túng Lục Vô Chiêu nuông chiều Thẩm Vu.
Triệu thị biết rõ người tài giỏi đoan trang, lại còn thủy chung như Lục Vô Chiêu rất hiếm, cho nên từ lúc Thẩm Vu còn nhỏ, bà đã thay nàng túm lấy cơ hội này.
May là vị tiểu điện hạ này hết sức chung thủy với nữ nhi, Triệu thị biết mắt nhìn người của mình không sai nên rất hài lòng.
Triệu thị cũng ngâm nga bài hát, cũng khó nghe hệt như Thẩm Vu, đến nỗi khiến người ta phải nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề.
…
Lục Vô Chiêu trở về là chuyện của một tháng sau.
Phụ Quốc quân chiến thắng trở về, Hoàng đế đương nhiên rất vui mừng, với tướng sĩ thì luận công ban thưởng, nên thăng quan tiến chức thì cũng đều được như mong muốn.
Năm nay, người nổi bật nhất chính là vị Phụ Quốc Đại tướng quân và vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Hoàng đế – Thập nhất hoàng tử theo ông ra tiền tuyến, bây giờ đã là Lăng Vương điện hạ rồi.
Ngày bọn họ trở về, trên các con đường và ngõ hẻm ở kinh thành chật cứng người.
Lục Vô Chiêu ngồi trên ngựa, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng càng làm nổi bật sự quyến rũ kiêu ngạo của nam nhân trưởng thành.
Lục Vô Chiêu đã biết trước Thẩm Vu không đứng trong đám đông ấy, bởi vì nàng nói sẽ không tham gia náo nhiệt trên đường mà ở nhà chờ hắn.
“Thật ra ta biết dáng vẻ uy phong của ngươi rất nổi bật, hơn nữa trong đám đông nhất định sẽ có rất nhiều tiểu cô nương thầm ngưỡng mộ chàng, bởi vậy ta mới không vui, ta không muốn nghe người khác khen chàng anh tuấn, không muốn nghe người khác bàn luận về hôn sự của chàng, càng không muốn nghe các nàng nói muốn gả cho chàng, cho nên ta mới không đi, không nghe thấy thì sẽ không tức giận.”
Thẩm Vu đã viết một lá thư thật dài, ở tận nơi xa xôi Lục Vô Chiêu cũng có thể ngửi thấy mùi ghen tuông ẩn giấu trong tờ giấy mỏng manh này.
“Ta mà tức giận thì sẽ không quan tâm đến chàng nữa, như thế không hay chút nào, chúng ta đã xa cách nhau lâu như vậy, nào có chuyện vừa gặp nhau đã chiến tranh lạnh được, ai biết hôm nào đó chàng có lại theo phụ thân ta ra biên cương nữa không cơ chứ, vậy nên chúng ta phải trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau.”
Lục Vô Chiêu mỉm cười nhớ lại những lời này của nàng, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
Đột nhiên có tiếng hét nho nhỏ vang lên trong đám đông, mấy cô nương bắt gặp nụ cười dịu dàng của nam nhân lập tức đỏ mặt.
Lục Vô Chiêu hơi cúi đầu không để người ta nhìn thấy được vẻ mặt của mình, chốc lát sau nghĩ đến nàng hắn lại không kiềm chế được mà bật cười.
…
Mãi đến khi trời tối Thẩm Tông Chí mới ra khỏi cung.
Một mình trở về phủ tướng quân.
Thẩm Vu mong ngóng cả ngày, đến khi thấy bóng dáng người mặc áo giáp ở xa xa thì sáng mắt.
Thẩm Tông Chí ôm mũ giáp tươi cười bước đến, từ đằng xa nhìn thấy nữ nhi xách váy chạy về phía mình thì xúc động: “Nha đầu! Có nhớ phụ thân không?”
Năm năm nay ông chưa từng trở về nhà lấy một lần, chắc hẳn nữ nhi nhớ ông muốn chết! Ông biết mà!! Ha ha!
Thẩm Tông Chí giang tay đứng chờ nữ nhi nhào vào lòng.
Nào ngờ Thẩm Vu lại chạy lướt qua mặt ông, nàng ra cửa thò đầu nhìn xung quanh.
Người trong lòng của nàng đâu?
Không thấy hắn đâu cả, Thẩm Vu thẫn thờ mất một lúc, sau đó vội vàng chạy vào lắc lắc cánh tay của Thẩm Tông Chí mà hỏi: “Chiêu Chiêu đâu? Sao ca ca không về với người?”
Thẩm Tông Chí ôm ngực đau khổ: “Con không thấy phụ thân cũng vừa mới về sao? Hả?!”
Thẩm Vu gật đầu cho có: “Dạ dạ, con thấy con thấy, chào mừng phụ thân trở về nhà, Chiêu Chiêu đâu? Hắn đi đâu rồi? Bao giờ hắn mới về?”
Thẩm Tông Chí: “…”
“Phụ thân mau nói đi!”
Thẩm Tông Chí vội vàng trở về suốt mấy ngày đêm cũng không thấy mệt mỏi như lúc này.
Ông bất lực nói: “Tiểu điện hạ vẫn đang nói chuyện với bệ hạ trong cung.”
Thẩm Tông Chí thật sự không hài lòng khi thấy trong lòng nữ nhi của mình chỉ nhớ đến nam nhân khác, vì vậy ông lại tự rước thêm nhục ra vẻ mong đợi mà hỏi nàng: “Phụ thân vừa trở về, nữ nhi bảo bối có nhớ…”
“Vậy hắn nói chuyện với bệ hạ xong sẽ về sao? Bệ hạ tìm hắn làm gì? Còn phải trò chuyện mất bao lâu nữa đây?”
Thẩm Tông Chí: “…”
Lòng ông nguội lạnh, uể oải lên tiếng: “Ừm, chắc là muộn lắm mới về, tiểu điện hạ dặn ta nói với con là có lẽ hôm nay hắn sẽ không về phủ tướng quân được.”
Thẩm Vu cau mày: “Không về? Ở trong cung sao?”
Thẩm Tông Chí nghiêm mặt: “Hắn có Vương phủ rồi thì ở lại trong cung làm gì.”
Ông nói xong cũng không ở lại chịu khổ mà làm gì, Thẩm Tông Chí trông thấy phu nhân từ xa đi tới thì đỏ hoe mắt đã vội chạy đến trước mặt bà. Vừa ôm phu nhân vào lòng vừa tủi thân kể lể, chỉ thiếu điều khóc lên thành tiếng nữa thôi.
Triệu thị bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng ông, sau đó cố sức vòng tay ôm lấy thắt lưng to lớn của phu quân rồi đi về phòng.
“Khóc lóc trước mặt bao nhiêu người như thế có mất mặt không cơ chứ.”
“Phu nhân đừng mắng ta, hu hu…”
“Được rồi được rồi, ta không mắng nữa.” Triệu thị dịu dàng dỗ dành mấy câu, bà thấy càng dỗ dành ông càng tủi thân hơn thì nghiêm túc hẳn: “Được rồi, đừng khóc nữa! Nhanh nín cho ta!”
Thẩm Tông Chí: “… Hu hu.”
“Nín nhanh.”
Nghe giọng còn xót xa hơn.
Triệu thị: “…”
Hai phu thê đi xa rồi mà Thẩm Vu còn đứng ngơ ngẩn tại chỗ chưa kịp tỉnh táo lại, nàng cứ nhớ đến lời Thẩm Tông Chí đã nói…
Hắn có Vương phủ thì ở lại trong cung làm gì?
Hắn có Vương phủ thì đương nhiên sẽ không về phủ tướng quân nữa.
Đúng vậy, hắn là Lăng Vương nên đương nhiên phải có phủ của mình.
Trước đây hắn ở lại phủ tướng quân là bởi vì không có nơi nào để đi.
Nhưng bây giờ… Bây giờ đã khác rồi.
Đã không còn như xưa nữa rồi, hắn đã trở thành Vương gia, sau khi hồi kinh chắc chắn sẽ ở lại vương phủ của mình.
Thẩm Vu thơ thẩn đứng đấy, niềm vui và nỗi chờ mong dần dần tan biến.
Trong thư hắn không nói là sẽ không quay lại nữa, cũng không nói sẽ tới sống trong phủ Lăng Vương.
Vậy đồ đạc hắn để lại đây thì sao?
Thẩm Vu xoay người chạy đến phòng của Lục Vô Chiêu.
Nàng mở cửa, căn phòng tối om, ánh sáng hắt ra từ phía sau chiếu sáng một góc trước cửa, sạch sẽ, không có một chút bụi nào.
Ngày nào nàng cũng sai người đến quét dọn, dù hắn không ở đây nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ tốt nơi ở của hắn.
Thẩm Vu xông vào trong rồi đốt đèn nhìn quanh phòng.
Trống không.
Nàng biết Lục Vô Chiêu vốn dĩ không có nhiều đồ đạc nhưng cũng không đến nỗi này.
Quần áo của hắn đã biến mất, mà mấy quyển sách trên thư án cũng không thấy đâu nữa.
Mấy món đồ nàng tặng hắn cũng không còn.
Những thứ thuộc về Lục Vô Chiêu trong căn phòng này đã không còn nữa.
Thẩm Vu gọi tỳ nữ đang quét sân đến hỏi đồ đạc của hắn ở đâu cả rồi. Tỳ nữ nói chiều nay người ở Vương phủ theo lời Vương gia đến đây mang hết đồ đạc về rồi.
Buổi chiều…
Biết nàng có thói quen nghỉ trưa nên hắn cố ý nhân lúc nàng ngủ mà sai người lén lút mang hết đồ về sao?
Hắn có ý gì đây?
Có phải muốn vứt bỏ nàng nhưng lại không biết nên nói sao với nàng không?
Quả nhiên một tháng nay đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tí tách, tí tách, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.
Tỳ nữ luống cuống: “Cô nương sao vậy?”
Thẩm Vu vội vàng lau nước mắt: “Thược Dược đâu! Đi! Chúng ta đi tìm hắn tính sổ!”
Dù nàng thích khóc, nhưng từ trước đến nay chưa từng để bản thân phải chịu ấm ức.
Thẩm Vu lên xe ngựa đi thẳng đến Vương phủ mới xây.
Thẩm Tông Chí đang ôm phu nhân trong phòng đột nhiên hét lên.
“Hỏng rồi! Ta còn chưa nói hết mấy lời tiểu điện hạ nhắn nhủ.”
“Vội lắm sao?” Triệu thị nằm ở trên giường ngước mắt nhìn.
Thẩm Tông Chí cởi áo, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên ngực, do dự nói: “Chắc là… cũng không gấp đâu.”
Chỉ là Lục Vô Chiêu muốn thành thân với nữ nhi của ông mà thôi.
Chỉ là sáng mai hắn sẽ mang sính lễ tới cầu hôn.
Nhưng đó đều là chuyện sáng mai cơ mà, nên… chắc là không gấp đâu.
Triệu thị kéo phu quân nằm xuống: “Nếu không gấp thì mai hẵng nói, có lẽ A Vu cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“… Được.”
Thẩm Vu chuẩn bị đi ngủ trong miệng Triệu thị lúc này đã đứng trước phủ Lăng Vương.
Mắt nàng đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu trên cổng, không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy tủi thân trong lòng.
Tòa phủ mới xây này rất nguy nga.
“Thảo nào hắn muốn sống ở đây, hẳn là chê nhà chúng ta rồi.”
Thẩm Vu khịt mũi đi tiến vào.
Nàng hùng hổ đập cửa, người gác cổng đi ra trông thấy tiểu cô nương đang khóc thút thít thì lập tức mềm lòng.
“Ôi chao, cô nương, ngài… có chuyện gì thế?”
Thẩm Vu hung dữ: “Lục Vô Chiêu đâu! Gọi hắn ra đây gặp ta!”
Nàng hét lên bằng giọng mũi khiến tất cả binh lính trong ngoài phủ đều quay sang nhìn.
Người gác cổng: “…”
Người gác cổng gãi đầu khó xử: “Ngài thấy đấy, ngài…Vương gia nhà ta còn chưa trở về.”
Thẩm Vu hỏi: Vậy bao giờ mới về?”
“Chuyện này… Lão nô cũng không biết, hay là ngài trở về trước vậy?”
Người gác cổng thầm nghĩ không biết thân phận cô nương này là gì mà lại dám gọi thẳng tên của Lăng Vương?
Vương phủ mới xây xong không bao lâu, hôm nay Vương gia mới hồi kinh, thế mà đã có cô nương khóc lóc đến tìm hắn, hơn nữa thái độ còn vô cùng “xấc xược”.
Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Thẩm Vu dụi mắt không muốn so đo với tên lính ấy, vì thế gật đầu xoay người.
Người gác cổng cứ nghĩ nàng chuẩn bị rời đi nên thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ cô nương ấy đi mấy bước đến cây cột bên cạnh, yên lặng đứng đấy hồi lâu rồi ngồi xổm xuống.
Thược Dược lo lắng nói: “Cô nương, hay chúng ta trở về trước vậy?”
“Không được! Ta phải chờ hắn về để hỏi rõ xem có phải hắn không cần ta nữa không!”
Thược Dược: “…”
Người gác cổng: “…”
Mấy binh lính khác: “…”
Thẩm Vu không nói không rằng ngồi xổm xuống cạnh cây cột, tủi thân ôm đầu gối.
Người gác cổng đi vào đóng cửa lại.
Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng xe ngựa chạy đến.
Thẩm Vu không ngẩng đầu.
Nàng nghe thấy tiếng người xuống xe ngựa, cũng nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó dừng lại một chốc, sau đó bước nhanh lại đây, nhưng nàng vẫn không ngẩng đầu nhìn.
Nàng đang cố kiềm nén cơn giận trong lòng, vậy nên nhất quyết không ngẩng đầu lên.
Không biết Thược Dược đã tránh đi từ lúc nào.
Một đôi giày nam đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Vu.
“…”
“A Vu?”
Thẩm Vu mím môi không lên tiếng.
Chốc lát sau đôi giày nam đã đổi thành áo khoác, nam nhân ngồi xổm xuống, tùy tiện khoác tay lên trên đầu gối.
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng: “Sao lại tới đây rồi, không phải ta đã nói là…”
Thẩm Vu ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, nàng vừa khóc vừa hỏi: “Nói gì?”
Lục Vô Chiêu thấy nàng khóc thì giật mình: “Sao vậy?”
Giọng hắn vẫn dịu dàng và chiều chuộng như ngày nào, vô tình phá vỡ lớp chắn kiên cường mà Thẩm Vu cất công xây nên.
“Ngươi không cần ta nữa sao?” Nàng hỏi.
Nam nhân nhíu mày: “Sao ta lại không cần muội nữa chứ.”
Thẩm Vu không tin, vì thế nàng giơ nắm đấm lên đánh lung tung vào người nam nhân.
“Ta ghét ngươi ta ghét ngươi!”
Không biết cửa phủ được mở ra từ lúc nào, người gác cổng đứng bên trong ngây người nhìn ra.
Cả mấy binh lính cũng thẫn thờ theo.
Lục Vô Chiêu đành để nàng trút giận xong, sau đó đỡ nàng dậy: “Theo ta vào trong trước đã.”
Hắn kéo nàng dậy, nhưng Thẩm Vu ngồi xổm đã lâu nên chân vừa tê vừa đau.
Vốn nàng đã không chịu được ấm ức, bây giờ còn bị đau, lại thêm buồn bực trong lòng, vì thế nàng đứng đấy khóc toáng lên: “Chiêu Chiêu, ta đau…”
Lục Vô Chiêu khẽ thở dài, một tay vòng ra sau lưng của nàng, tay còn lại đặt ở khuỷu chân nàng, vội vàng bế nàng lên.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở sâu.
Lục Vô Chiêu không để ý đến người khác mà cứ thế ôm nữ tử bước qua cánh cửa, đi thẳng về phòng mình.
Thẩm Vu vừa lau nước mắt vừa lải nhải suốt đoạn đường.
“Sao chàng không về phủ tướng quân nữa, có phải không muốn gặp ta nữa không?”
“Chàng không hối hận chứ? Ta cho chàng biết, hối hận cũng muộn rồi!”
“Chàng còn bảo phụ thân nhắn lời, đúng là chàng không muốn gặp ta nữa!”
Lục Vô Chiêu dở khóc dở cười.
Cũng không biết sao nàng lại nghĩ ngợi lung tung như thế, rốt cuộc Đại tướng quân có truyền đạt tâm ý của hắn với nàng không vậy?
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó xoay người rời đi.
Tay áo đột nhiên bị người ta túm lấy.
Lục Vô Chiêu cúi đầu.
Nàng hoảng hốt: “Chàng đi đâu?”
Nam nhân bất đắc dĩ nói: “Lấy khăn lau mặt cho muội.”
“À…”
Lục Vô Chiêu lại lui về sau định rời đi.
Góc áo bị nàng giật lấy.
Lục Vô Chiêu nhìn cánh tay đang nắm chặt góc áo: “Hử?”
Thẩm Vu ấm ức nhìn hắn: “Không được đi.”
Lục Vô Chiêu: “… Được.”
Hắn đành phải gọi người hầu mang nước ấm và khăn sạch vào phòng.
Lục Vô Chiêu cầm khăn ngồi bên cạnh nàng, dùng tay đỡ lấy đầu nàng: “Nhắm mắt.”
Thẩm Vu ngoan ngoãn nghe theo.
Khăn ướt lướt qua gò má, nam nhân vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn lau mặt cho nàng.
“Con mèo nhỏ.” Hắn trêu.
“Hừ.”
Sau khi rửa sạch mặt, Thẩm Vu chờ nam nhân nói “mở mắt đi” mới dám mở hai mắt ra.
Hắn ném khăn bẩn vào trong chậu rồi quay lại nghiêm túc nhìn nàng.
Thẩm Vu bị hắn nhìn đến nỗi xấu hổ.
“Nói đi, muội sao vậy? Sao lại nói ta không cần muội nữa?”
“Sao chàng lại đến đây sống?” Thẩm Vu hỏi lại.
Lục Vô Chiêu nói: “Đây là phủ của ta, chẳng lẽ ta không được ở đây hay sao?”
“… Được, nhưng vì sao chứ?” Thẩm Vu vừa nghĩ tới việc hắn tránh mặt mình là lại buồn bã: “Trong thư không thấy chàng nhắc đến, trở về cũng không đến gặp ta, không phải trốn tránh ta, không phải hối hận thì là gì đây?”
Lục Vô Chiêu cau mày: “Đại tướng quân không nhắn nhủ gì với muội sao?”
“Có.”
“Ông nói gì?”
Thẩm Vu giận giữ ngoảnh mặt sang bên khác: “Cha nói chàng không về phủ tướng quân nữa.”
“Không nói thêm gì nữa ư?”
Nữ tử tức giận: “Còn nói gì nữa chứ?”
Lục Vô Chiêu: “…”
Được rồi, hắn đã hiểu rồi, chuyện quan trọng nhất thì ông không nói.
Hắn thở dài đặt tay lên vai Thẩm Vu để nàng ngoảnh mặt lại nhìn mình.
“A Vu, hôm nay ta vào cung, hoàng huynh nói muốn ban thưởng cho ta, muội biết ta muốn gì không?”
Thẩm Vu khó chịu nhìn hắn: “Muốn gì?”
“Thánh chỉ tứ hôn.”
Thẩm Vu lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt nam nhân vừa dịu dàng vừa tràn ngập yêu thương: “Với muội.”
Thẩm Vu trợn mắt ngạc nhiên, đôi môi đỏ mọng hơi dương lên nhưng lại không nói được gì.
“Mười lăm tuổi rồi.” Hắn cười xoa đầu nàng: “Đã có thể gả cho ta.”
Khóe mắt Thẩm Vu từ từ nóng lên.
Lần trước nàng đã nói hết nỗi lòng, nàng nói nàng mười lăm tuổi rồi, đã có thể thành hôn.
Bây giờ hắn lại ngỏ lời, nói rằng nàng đã có thể gả cho hắn.
Thẩm Vu thút thít nhào vào lòng nam nhân.
“Sao chàng lại đáng ghét như vậy.” Giọng nàng rầu rĩ.
Lục Vô Chiêu cười: “Sao lại ghét ta?”
Nữ tử yên lặng một lát rồi lắc đầu: “Không ghét.”
Nước mắt cọ hết lên quần áo của Lục Vô Chiêu như khi còn bé, Lục Vô Chiêu thấy vậy cũng chỉ cười.
Đột nhiên vòng tay hắn trống rỗng.
Thẩm Vu ủ rũ ngồi dậy khỏi ngực hắn.
Lục Vô Chiêu sững sờ: “Hử?”
Hắn vừa dứt lời, thứ gì đó mềm mại đã dán lên má.
Thẩm Vu hôn hắn rồi vội vàng tránh ra, nàng mím môi ngồi đỏ mặt ngồi trên giường.
“Vậy bao giờ chàng mới cầu hôn ta?” Nàng đảo mắt, không che giấu được sự mong chờ trong lời nói.
Làm gì có nữ nhân nào thẳng thắn như vậy, nhưng nàng chỉ muốn hắn biết nàng không kìm lòng được mà thôi.
Lục Vô Chiêu nắm chặt tay đặt lên đùi.
“Sáng mai.”
Thẩm Vu ừ đáp lại, ngón tay không ngừng chà lên váy.
“Ừ… Ngày mai…” Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, xấu hổ nhìn hắn: “Vậy, vậy ta chờ chàng.”
Lục Vô Chiêu như ngừng thở, ánh mắt trở nên u ám: “Ừ.”
Thẩm Vu do dự, đứng lên: “Vậy ta đi…”
Vừa nhón dậy bả vai đã bị ghì xuống.
Nam nhân đè vai ấn nàng lại.
Thẩm Vu bối rối ngẩng đầu, khuôn mặt nam nhân chầm chậm phóng đại trước mắt nàng.
Ngón tay thon dài luồn vào tóc nàng, lòng bàn tay nóng hổi đỡ phần gáy hơi lạnh của nàng.
Dường như nàng thấy hắn đang cười.
Sau đó cúi xuống hôn.
Nhiệt độ trên môi nóng đến mức như muốn thiêu đốt nàng.