Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật - Chương 101
Đọc truyện Trà xanh trong lòng bàn tay hoàng thúc tàn tật Chương 101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật – Chương 101 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 101: Sinh hoạt ngày thường 11
Tháng năm, lại là mùa hè nữa tới.
“Đã hai năm rồi à…”
Thẩm Vu lười biếng nghiêng thân thể tựa ở trên giường, hai mắt rã rời, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nóc phòng.
Nàng trọng sinh trở lại đã hơn hai năm, gặp Lục Vô Chiêu cũng đã hai năm, gả cho hắn một năm rưỡi, sao cảm thấy ngày tháng này vẫn chưa trôi qua?
Thẩm Vu thở dài, trở người, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Haiz, mùa hè mệt thật.” Nàng bị ánh nắng chói chang bên ngoài làm rung động, nhắm mắt thở dài.
Nam nhân từ phía sau thư án, ngước mắt từ đống hồ sơ vụ án lên nhìn nàng, thấy nét mặt mệt mỏi và lười biếng của nàng, hắn bất chợt mỉm cười, lắc đầu rồi lại cúi xuống, tiếp tục làm việc.
Từ sau vụ ‘nổ’ phủ tướng quân lần trước, Thẩm Vu cũng không ra khỏi cửa nữa.
Lục Vô Chiêu còn phụ trách vài vụ việc trong ty, có nhiều lúc phải ra ngoài phá án, nhưng đa phần thì hắn vẫn sẽ mang việc về nhà, chỉ để ở cạnh nàng.
Từ khi chân của Lục Vô Chiêu lành lặn, hiệu quả làm việc cũng cao hơn trước, vì nhanh chóng xử lý công vụ thỏa đáng thì hắn càng có nhiều thời gian ở bên cạnh Thẩm Vu.
Lăng Vương điện hạ trước giờ đều là kẻ cuồng công việc, hiệu suất cực cao, lúc trước chưa có phu nhân, hắn thích công việc, Tam Pháp ty có vụ án không muốn xử lý đều gặp may là đưa cho Chiêu Minh ty.
Nhưng hôm nay, Lăng Vương điện hạ không những từ chối mọi chuyện không thuộc trong phạm vi chức trách của mình. Hắn còn học cách lười biếng, học cách láu cá giống Tam Pháp ty, đẩy việc ra bên ngoài.
Lượng công việc hiện nay ít hơn nhiều so với trước đây, mỗi ngày hắn chỉ cần tốn hơn hai canh giờ là có thể xử lý xong việc, hắn thường sẽ chọn vào buổi sáng và trưa, lúc Thẩm Vu nghỉ ngơi để xử lý công việc. Đợi khi nàng tỉnh dậy, hắn cũng đã làm xong việc.
Dạo này không biết thế nào, chắc do thời tiết nóng lên, phần lớn thời gian Thẩm Vu đều uể oải không phấn chấn tinh thần, buổi tối kêu gào buồn ngủ, không cho hắn chạm. Sau một đêm ngủ ngon, buổi sáng thức dậy dùng bữa sáng, thức dậy chưa bao lâu đến gần trưa thì nàng lại bắt đầu buồn ngủ.
Cả ngày đều mơ màng, cũng không thích dựa vào người của Lục Vô Chiêu, điều này khiến hắn rất là bức bối, nghĩ thầm có phải là mị lực của mình không bằng lúc trước.
Đêm qua trời mưa, hôm nay lại ngày nắng chói chang, nhân lúc ban ngày, hắn nhanh chóng xử lý xong công vụ, sau đó mặt trời lặn đưa nàng xuất thành, đến sơn trang tránh nóng mấy ngày này.
Lục Vô Chiêu phân tán tư tưởng, ngòi bút phê duyệt với tốc độ nhanh.
“Thược Dược, A Đường?”
Tâm trạng của Thẩm Vu cáu kỉnh, nhìn chỗ nào cũng thấy chướng mắt. Nàng nằm mọp lên phía trước cửa sổ rồi hét vào trong sân.
“Phu nhân, sao thế?”
Thược Dược đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân, nghe giọng thì vội chạy sang, trong tay còn cầm bình tưới hoa.
“Có đá không?” Nàng tỏ ra cáu kỉnh hỏi lại.
Thược Dược đơ ra: “Có thì có, người cần làm gì ạ?”
“Lấy túi mang đến cho ta.” Thẩm Vu kéo áo mỏng trên người, trên người nàng không có mồ hôi, chỉ là quá nóng nên khó chịu.
Thược Dược gật đầu, chạy đến hầm băng.
Vị trí của phủ Lăng Vương rất tuyệt, dưới hầm của Vương phủ có tầng băng riêng, ngày đông chứa không ít nước đá, để dùng cho giải nóng mùa hè.
Lúc trước Lục Vô Chiêu bận công vụ, cộng thêm hành động bất tiện, hắn rất ít ở lại trong phủ, hầm băng trên cơ bản đều chỉ để đó chứ không dùng. Nhưng từ khi thành hôn, Lục Vô Chiêu bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thứ trong phủ, đều là chuẩn bị cho Thẩm Vu.
Nhưng khối băng…
Lục Vô Chiêu nghe vậy thì nhíu mày, hắn thản nhiên gọi Thược Dược.
“A Vu, nàng không thể dùng.” Hắn nói: “Năm ngoái nàng bệnh, quên rồi sao?”
Mùa hè một năm trước là một mùa hè đầu tiên họ ở bên nhau sau khi kết hôn, lúc đó Thẩm Vu cũng có mấy ngày nắng nóng, nàng làm nũng rất lâu, Lục Vô Chiêu mềm lòng, bèn cho phép nàng dùng đá. Nhất thời ham lạnh, hậu quả là suốt nửa tháng Thẩm Vu vẫn luôn sốt hầm hập.
“Ra mồ hôi thì tốt cho sức khoẻ.” Lục Vô Chiêu nghiêm túc nói.
Thẩm Vu bĩu môi, bắt đầu giả bộ đáng thương: “Chiêu Chiêu, chàng ức hiếp ta…”
Lục Vô Chiêu không mắc chiêu này nữa, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thược Dược. Nàng ấy giật cả mình, chạy mất dép. Hắn lại nhìn Thẩm Vu, ánh mắt chạm phải nét mặt ấm ức của nàng, tâm tình dịu dàng xuống: “Nàng ngoan chút đi, cố chịu nào.”
“Người khó chịu đâu phải là chàng, chàng nói nghe nhẹ nhàng quá!” Thẩm Vu ấm ức: “Buổi tối lúc chàng quấn lấy ta, sao chàng không nhịn đi!”
Lục Vô Chiêu ngại ngùng ho khan, cúi đầu: “Lát nữa ta đưa nàng tới sơn trang tránh nóng.”
“Ta không đi, ta muốn ở nhà, không ra ngoài đâu! Chàng xem, mặt trời bên ngoài chói chang quá, ra ngoài là muốn phơi chết ta sao?”
“Chàng mặc nhiều thế này sao không nóng chứ? Ta nóng muốn chết đây, cũng đúng, chàng không nóng, mới dõng dạc bảo người ta nhịn. Ta nóng, không nhịn được!”
Lục Vô Chiêu đặt bút xuống, đứng lên đi về phía nàng.
Cũng chẳng biết tại sao, dạo này nàng luôn vô duyên vô cớ phát cáu, không hề nói lý chút nào.
Thẩm Vu thấy hắn đứng lên, cảnh giác ngả người về sau: “Chàng muốn làm gì? Chàng đừng qua đây, ta nóng lắm, tránh xa ta ra!”
Lục Vô Chiêu: “…”
Thẩm Vu thấy hắn vừa khó xử vừa bất lực, cũng biết mình vô cớ gây rối, đột nhiên rất uể oải, đầu cúi xuống, phía sau lưng còng xuống, bả vai rũ xuống, nàng buồn bực nói: “Ta xin lỗi Chiêu Chiêu, ta không chịu được nên nổi nóng, thời tiết nóng quá à.”
Lục Vô Chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng, thử thăm dò dang hai cánh tay. Thẩm Vu thuận theo, chủ động đưa mình vào.
Nàng vòng qua lưng của nam nhân, đầu vùi vào lòng hắn, hậm hực lên tiếng: “Chiêu Chiêu, ta thấy bức bối, phải làm sao đây.”
Tuy hai người ôm nhau vẫn rất nóng, nhưng nàng vẫn không buông ra.
Lục Vô Chiêu đau lòng vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Nàng còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Thẩm Vu ngửi mùi hương dễ chịu trên người nam nhân, đầu bắt đầu mơ màng: “Ta buồn ngủ.”
Nàng rõ ràng đã ngủ trưa rồi, nhưng vẫn rất buồn ngủ, mỗi ngày đều như thế, giống như ngủ không tỉnh lại vậy, chỉ có thể ngồi phịch trên giường, cũng chẳng thèm suy nghĩ.
Nét mặt của Lục Vô Chiêu dần trở nên nghiêm túc, hắn bế người đẹp từ trên giường đi ra ngoài cửa.
Vị trí trong thư phòng ngay mặt trời, có hơi nóng. Hắn bế người trở về tẩm điện, nơi này mát mẻ hơn.
Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống giường, có vẻ tự trách: “Nếu nàng khó chịu thì nên trở về nghỉ ngơi, không cần ở bên cạnh ta.”
Thẩm Vu dường như mệt mỏi, nói chuyện mềm mại, không giống vẻ giày vò người khác lúc có sức sống.
Nàng ôm lấy cổ của nam nhân, nhẹ giọng nũng nịu: “Chiêu Chiêu, ta không rời xa chàng được.”
Mặt mày của nam nhân dịu dàng, thuận thế để nàng kéo mình xuống.
“Chiêu Chiêu, không thấy chàng thì ta thấy hoảng, ta thấy buồn, cũng không biết tại sao. Nhưng nhìn thấy chàng thì trong lòng lại nóng đến hoảng, rất vui, nhưng cứ luôn xao động khó nhịn. Nhìn thấy chàng nghiêm túc làm việc thì lòng ta rất ngứa ngáy, biết là không nên làm phiền chàng, nhưng ta không kiểm soát bản thân được. Thế là càng thấy bực hơn.”
Trán của nam nhân đè lên nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, dịu dàng nói: “Vậy nàng nên nói sớm với ta, ta không làm việc mà sẽ ở cạnh nàng.”
“Vậy thì sao được? Dáng vẻ nghiêm túc của chàng rất đẹp, ưa nhìn chết đi được, ta còn muốn nhìn nữa.”
Lục Vô Chiêu thấp giọng cười một tiếng: “Vậy phải làm sao? Làm thế nào cũng không được.”
Thẩm Vu cũng buồn rầu kêu rên một tiếng, nhắm mắt lại: “Đúng vậy, phải làm sao đây.”
Lục Vô Chiêu cúi đầu hôn nàng: “Hay là… tìm Trình đại phu tới khám thử xem?”
Thẩm Vu chợt mở mắt, mơ màng một lúc, trừng mắt, nắm lấy y phục nơi bả vai của nam nhân, ngạc nhiên nói: “Chẳng phải Trình Thời rời khỏi nhà rồi sao? Đã tìm được rồi à?”
Lục Vô Chiêu gật đầu: “Ừm, Mạnh Ngũ đưa nàng ấy về rồi.”
Thẩm Vu thở phào: “Cảm ơn trời đất, tìm được là tốt rồi. Vậy nàng ấy đâu rồi?”
Nét mặt của Lục Vô Chiêu phức tạp: “Nghe nói…”
Thẩm Vu chớp mắt: “Hả?”
“Nghe nói Trình đại phu mang thai rồi.”
Thẩm Vu:?
Thẩm Vu:!
“Cái gì? Nàng ấy có thai rồi!” Thẩm Vu bỗng ngồi bật dậy, nhưng người nàng vẫn đè lên nam nhân, đầu của nàng trực tiếp đập vào trán của nam nhân.
“Cộc…”
“Ui! Đau quá!”
Lục Vô Chiêu thấy buồn cười, xoa trán của nàng: “Nàng vội gì thế.”
“Nàng ấy mang thai! Sao nàng ấy lại có thể mang thai? Trời ạ!” Thẩm Vu khó mà tưởng tượng nổi: “Là của ai vậy? Của Mạnh Ngũ hả?”
Lục Vô Chiêu: “…”
“Ồ ồ, xin lỗi, hình như ta hỏi câu nhảm nhí rồi.” Thẩm Vu tự đẩy mình ra, chống lên cánh tay của hắn và ngồi dậy: “Vậy Mạnh Ngũ có thái độ gì không?”
Lục Vô Chiêu nói: “Hắn vui gần chết.”
Thẩm Vu suy nghĩ một hồi, vui sướng gật đầu: “Cũng phải, Mạnh đại nhân theo đuổi người ta lâu như thế cơ mà, lần này rốt cuộc đã giữ được người rồi.”
Lục Vô Chiêu ‘ừm’ một tiếng, đưa tay sửa sang đầu tóc rối bời của nàng.
“Haiz, không đúng, Trình đại phu không phải là…” Thẩm Vu bỗng ngưng cười: “Sẽ không phải là phát hiện mình có thai nên mới bỏ trốn đấy chứ?”
Mấy ngày trước Trình Thời không từ mà biệt, bỏ nhà ra đi. Mạnh Ngũ dẫn theo Chiêu Minh vệ tìm mấy ngày mới ‘bắt’ được người về, bây giờ xâu chuỗi mấy chuyện này lại, mới phát hiện con đường theo đuổi thê tử của Mạnh đại nhân hình như khá là long đong và khó khăn.
Nếu thật sự vì chuyện đứa bé mới bỏ chạy, vậy chứng minh Trình Thời vốn không muốn vì thế mà chịu liên luỵ, cho dù người được tìm về, cũng chưa chắc sẽ đồng ý với Mạnh Ngũ.
Lục Vô Chiêu lại không quen xen vào chuyện riêng của thuộc hạ: “Bây giờ nàng còn khó chịu ở đâu nữa không?”
“À, ta vẫn ổn…”
Nói là vẫn ổn, đột nhiên trong dạ dày dâng lên một trận buồn nôn dời sông lấp biển.
Tay của Thẩm Vu đặt lên cánh tay của nam nhân, nôn oẹ vài tiếng.
Vẻ mặt của Lục Vô Chiêu chợt thấy khó coi.
Sắc mặt của Thẩm Vu trắng bệch, khó khăn nhịn xuống khó chịu, an ủi hắn: “Không, không sao, có thể là bị xốc, không…”
Nàng còn chưa nói xong, thì đã nghe Lục Vô Chiêu nói một câu: “Ta đi tìm Trình Thời.” Hắn bỏ đi ngay.
Chẳng mấy chốc, Lục Vô Chiêu đã trở về, phía sau là Trình Thời xách hòm thuốc chạy bước nhỏ đến, bên cạnh nàng ấy còn có Mạnh Ngũ mặt mày lo lắng đi theo. Mạnh Ngũ đưa tay bảo vệ nàng ấy, vừa đuổi theo vừa nói: “Chậm thôi, chậm thôi.”
Trình Thời lau mồ hôi trên đầu: “Phu nhân, tiểu nhân đến rồi.”
Thẩm Vu dựa vào đâu giường, nhìn Trình Thời rồi cười.
Trình Thời đặt hòm thuốc dưới đất, người thì lại quỳ xuống.
Đột nhiên Lục Vô Chiêu gọi nàng ấy, lại quay đầu nhìn Mạnh Vũ, cau mày lên tiếng: “Ngươi đi lấy ghế đẩu tới đây.”
Mạnh Ngũ ngơ ngác, chẳng mấy chốc đã phản ứng kịp, quay người đi lấy ghế đẩu.
Vành tay của Trình Thời hơi đỏ, ngại ngùng cúi đầu: “Đa tạ vương gia.”
Ghế đẩu được mang tới, Trình Thời ngồi xuống, ngón tay đặt lên mạch của Thẩm Vu.
Nàng ấy lên tiếng hỏi bệnh: “Dạo này phu nhân có chỗ nào khó chịu không?”
Lục Vô Chiêu trả lời thay Thẩm Vu: “Nàng ấy cứ mệt mỏi, buồn ngủ, tâm trạng cũng không tốt, cảm xúc rất chán chường.”
Vẻ mặt của Trình Thời bình tĩnh, nàng ấy ngẩng đầu nhìn Thẩm Vu: “Ăn uống thế nào?”
“Không ăn nổi món gì, chắc do thời tiết quá nóng.”
Lục Vô Chiêu lập tức bổ sung: “Lúc nãy nàng ấy còn muốn nôn.”
Trình Thời gật đầu, nghiêm túc xem mạch.
Một lúc sau, nàng ta rút tay lại.
“Sao rồi?” Lục Vô Chiêu hỏi.
“Không sao ạ.” Nàng ta nói: “Chỉ là phu nhân đã mang thai thôi.”
“Có thai…” Lục Vô Chiêu ngạc nhiên, sau đó ánh mắt mờ mịt, bước lên trước vài bước, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Vu. Vẻ mặt của nàng đờ đẫn, không kịp phản ứng.
Trình Thời chống tay lên đầu gối định đứng dậy khỏi ghế đẩu, Mạnh Ngũ vội sang đỡ nàng ấy. Trình Thời vùng vẩy một chút, nhưng cũng không tránh ra, nàng ấy không nhìn hắn, lại đưa tay với lấy hòm thuốc thì vớ hụt.
Một tay Mạnh Ngũ đỡ người, một tay móc lấy hòm thuốc, không nói lời nào.
Trình Thời mím môi dưới, không từ chối nữa. Nàng đi tới trước bàn rồi kê toa.
Nàng thấp giọng nói: “Phu nhân, mấy ngày này phải nghỉ ngơi tử tế, đừng có ham lạnh, đừng vận động kịch liệt, có vài chuyện… Khụ khụ, có vài chuyện cần phải tiết chế một chút.”
Nàng cảm nhận sự tồn tại của nam nhân bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt toả ra sự nóng bỏng, mặt của nàng hơi đỏ. Trình Thời vội kê toa thuốc xong thì tránh ra ngoài. Mạnh Ngũ đi theo phía sau nàng, giống như cái đuôi, một bước không rời.
Trong tẩm điện, đôi vợ chồng trẻ không nói nên lời, ai cũng không lên tiếng trước. Đột nhiên có tiếng mèo ngoài cửa truyền lại mới giúp hai người hoàn hồn.
Tin vui đến đột ngột, nhưng họ chưa chuẩn bị tốt, muộn màng nhận ra niềm vui, Lục Vô Chiêu cau mày, đứng dậy xách con mèo định đi vào trong nhà, vứt ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại.
“Từ nay về sau, nàng đừng ôm nó nữa.” Lục Vô Chiêu nói.
Thẩm Vu ngoan ngoãn gật đầu.
Nam nhân ngồi lại trên giường, ngồi một lúc thì nhoài người về trước, ôm người vào lòng. Hắn hít một hơi thật sâu: “Chúng ta có con rồi ư?”
“Ừm.”
“A Vu, ta có hơi sợ.”
“Chàng sợ cái gì?”
“Cơ thể của nàng không ổn lắm, nếu… nếu như…”
Nếu giống như mẫu phi của hắn, công chúa đến từ Tây Vực kia, thì nên làm thế nào?
Sau khi sinh con xong, buông tay với thế gian, người ở lại như thế sẽ đau khổ cả đời.
Chuyện sinh con cái vốn là chuyện nguy hiểm, mẫu phi của hắn, mẫu thân của A Vu, đều qua đời từ khi họ còn rất nhỏ.
“A Vu, ta sợ.” Hắn nói.
“Chiêu Chiêu, ta từng nói là sẽ không rời xa chàng mà.”
“Nàng nói thì không tính, ta nói mới tính.”
Lục Vô Chiêu buông nàng ra, giọng có vẻ run rẩy nhưng nét mặt rất kiên định.
Thẩm Vu nhìn thấy sự điên cuồng và cố chấp giống kiếp trước trong mắt hắn, đã lâu không gặp, cảm thấy rất xa lạ.
“A Vu, ta muốn xin nàng tha thứ.”
Thẩm Vu ngơ ngác: “Chuyện gì?”
Giọng của nam nhân trịnh trọng và nghiêm túc: “Nếu nàng thật sự bỏ ta mà đi, nếu để lại đứa con, ta sẽ đưa nó đi, sau đó ta sẽ đi cùng nàng.”
“Nàng đừng trông mong ta sẽ một mình nuôi nấng nó trưởng thành, ta không có dũng khí đó. A Vu, ta là một người hèn nhát, ta đã không cách nào sống những tháng ngày mà không có nàng.”
Hắn từng không có trăng sáng, không biết hương vị đẹp đẽ, mà chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong đêm tối một năm. Bây giờ hắn đã ăn kẹo, có được ánh sáng, rất khó để trở lại cuộc sống vô vọng như vậy.
Con không phải là cứu cánh của hắn, cho dù là của nàng để lại, chỉ cần không phải là nàng thì đều không được.
“Chết chung với nàng mới là nơi trở về của ta.”
Thẩm Vu bị lời nói của hắn làm cho ngạc nhiên, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Giữa họ trước giờ chưa từng bàn qua chuyện con cái, nàng nghĩ là hắn mong chờ sinh mệnh nhỏ nhắn này đến.
“A Vu, liệu nàng có cảm thấy ta vô trách nhiệm không?”
Thẩm Vu khựng lại, lắc đầu, nàng dịu dàng lên tiếng: “Chàng chỉ là quá yêu ta mà thôi.”
Lục Vô Chiêu lại tự cười giễu: “A Vu, nàng nói nhầm rồi, ta chỉ là rất ích kỷ mà thôi.”
Ích kỷ đến mức chỉ lo cảm nhận của bản thân, tự ý làm chủ trói buộc cuộc đời nàng với mình, bài xích mọi thứ không thể có nàng trong đó.
Trái tim của hắn quá nhỏ, một đời chỉ có thể dung nạp một người.
Thẩm Tông Chí biết được tin con gái mang thai, vui đến không khép được miệng.
Ông xuất thành ngay trong đêm, tới trước mộ của mẫu thân ruột Thẩm Vu, báo tin vui này cho bà ấy.
Sau khi Thẩm Tông Chí về, vẫn từ chối lời mời đến sống chung của đôi trẻ, ông thật sự không quên được thiện phòng đáng thương trong phủ của mình.
“Cha nhớ mấy đứa thì tới thăm, đừng khách sáo với cha.”
Thẩm Tông Chí chạy từ Vương phủ về nhà, tuy người đã trốn nhưng có nhiều đồ cũng gửi tới phủ Lăng Vương.
Tuy đồ dùng của Lăng Vương đề là loại cực tốt, nhưng của ông cũng không kém.
Ông đưa tất cả người già trong phủ đã hầu hạ Thẩm Vu mấy chục năm tới Vương phủ, nhất là nữ đầu bếp, tất cả đều đưa qua đây.
Chưa tới một ngày, Thẩm Tông Chí lại chủ động trở về phủ Lăng Vương. Ông thấy con gái và con rể, ngượng ngùng cười: “À thì, người đã đưa tới chỗ con rồi, trong nhà không ai nấu cơm…”
“Chà.” Thẩm Vu cười à ngã vào lòng của Lục Vô Chiêu.
“Nhạc phụ, người còn hay quên hơn cả A Vu.”
Một người mang thai ngốc ba năm cũng không biết là ai.
Thẩm Tông Chí sờ đầu, quẫn bách không thôi: “Ôi trời, tiểu điện hạ đừng chọc ta nữa, còn không phải tại ta vui mừng quá hay sao?”
Lục Vô Chiêu trầm ngâm một lát: “Đợi đứa trẻ ra đời, đưa đến cho cha nuôi nấng, cha thấy sao?”
Thẩm Vu bỗng dưng quay đầu nhìn hắn, nheo mắt, thầm nghiến răng nghiến lợi.
Làm sao mà nàng có thể không nhìn ra ‘âm mưu’ của Lục Vô Chiêu? Thật rõ ràng, nàng còn đang mang thai mà hắn đã bắt đầu ghét bỏ đứa con này rồi.
Thẩm Tông Chí nào có biết tính toán trong lòng nam nhân, ông vui phát điên lên được, nhưng vẫn thận trọng thoái thác: “Như vậy thì không tốt đâu, con cái là cục vàng của cha mẹ. Giao đứa nhỏ cho ta, hai đứa sẽ cô đơn lắm đấy, hi hi…”
Lục Vô Chiêu cười dịu dàng: “Cuộc đời của nhạc phụ khó tránh khỏi cô đơn, nếu cha không bằng lòng sống chung với tụi con, vậy giao đứa trẻ tới chỗ người thì tốt hơn, để bầu bạn với cha.”
“Bầu bạn…” Thẩm Tông Chí háo hức xoa đôi bàn tay.
Lục Vô Chiêu cười và gật đầu: “Nếu là con trai, cha có thể huấn luyện nó ngay từ nhỏ. Nếu là con gái, đúng lúc bù lại tiếc nuối lúc trước cha không ở cạnh A Vu cho đến khi trưởng thành.”
Thẩm Tông Chí cũng chỉ tham gia vào cuộc sống của Thẩm Vu từ bốn tuổi đến mười tuổi, điều này mãi là chuyện mà ông cảm thấy hối tiếc và có lỗi với nàng.
Ông nghe xong thì cảm động và đồng ý: “Vậy thì cứ quyết định như thế đi!”
Thẩm Vu: “…”
Buổi chiều như thường lệ, hai nam nhân này đã quyết định tương lai cho đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ, đứa trẻ mà chỉ mới có hơn hai tháng tuổi.
Buổi tối, Thẩm Vu mặc tẩm y, nằm trên giường, tay xoa bụng mình đến thất thần.
Lục Vô Chiêu vừa tắm xong, mái tóc dài ẩm ướt còn đang nhỏ nước ở phía sau lưng, vạt áo để mở và đi tới.
Thẩm Vu ngước mắt nhìn khuôn ngực rộng và tráng kiện của nam nhân, mặt hơi đỏ.
Nàng ho khan, thở dài, sờ bụng mình và cất tiếng ai oán: “Con à, đầu thai vào trong bụng ta, đúng là thảm thật.”
Tay của Lục Vô Chiêu cầm chiếc khăn, vừa lau tóc vừa đi tới. Hắn nghe xong, hờ hững ngước mắt nhìn nàng.
Thẩm Vu thấy Lục Vô Chiêu nhìn mình thì càng thêm hăng hái.
“Con à, sau này con phải yêu mẫu thân của con nhiều hơn, cha con không thích con, chỉ có mẫu thân và ông ngoại là đối tốt với con thôi.”
Lục Vô Chiêu không nhịn được cười.
Hắn tiện tay vứt khăn sang một bên, tháo giày ra, ngồi lên giường, đưa tay ôm người vào lòng.
“Nàng nói nhảm gì thế, hửm?”
Thẩm Vu chọc vào bên ngoài lồng ngực của hắn: “Còn không phải tại chàng, con còn chưa ra đời, sao chàng lại ghét bỏ nó thế?”
Nam nhân thấp giọng ‘ừm’ một tiếng, nắm lòng bàn tay nhỏ không yên phận của nàng: “A Vu, có một điểm nàng không nói sai, ta quả thật không cách nào cho nó nhiều tình thương hơn.”
Thẩm Vu bèn đáp lại: “Không sai không sai, ta đều biết, chàng chỉ yêu ta, đúng chứ?”
Lục Vô Chiêu cười và không lên tiếng, nhưng càng ôm người chặt hơn.
Tính tình của nàng vẫn ngay thẳng như mọi khi.
“Chiêu Chiêu, chàng không yêu con cũng chẳng sao, nhưng ta hy vọng chàng đừng bài xích con, dù sao đây cũng là con của chúng ta.”
Lục Vô Chiêu thấp giọng đồng ý, nói chữ ‘được’. Con của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ đối tốt với đứa nhỏ rồi.
“Chiêu Chiêu, ta cũng yêu chàng nhất.” Đột nhiên Thẩm Vu nhẹ nhàn lên tiếng.
Nàng biết sự bất an của hắn, cũng biết hắn lo sợ, biết hắn mờ mịt không biết làm thế nào, bất ngờ đối với sinh mệnh này, nàng muốn cùng hắn đối mặt.
Thẩm Vu cười và ngồi dậy, dâng môi lên.
“Mặc kệ cuộc đời ta xảy ra bao nhiêu bất ngờ, ta cũng yêu nàng nhất.”
Khóe mắt của Lục Vô Chiêu hơi nóng, dịu dàng ôm chặt nàng.
“Phu quân, ta giúp chàng lau tóc nha.”
“Được.”
“Chiêu Chiêu, ta yêu chàng nhất. Chàng phải nhớ kỹ đó.”
“Ừm, ta nhớ rồi.”