Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi - Chương 92
- Home
- Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi
- Chương 92 - Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì đổi cách xưng hô đi
Đọc truyện Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Yết hầu Tề Phong theo nhịp nuốt cũng dịch chuyển lên xuống, cử chỉ vô cùng tao nhã thưởng thức ly cafe cũng đủ khiến Tần Nhã Linh phải tự mình điều hòa hơi thở.
Yêu nghiệt!
Trong đầu cô lúc này chỉ có thể hình dung người đàn ông này bằng hai từ đó.
Làn môi mỏng khẽ nhẽ nhếch lên: “Còn có…”
Hắn lập lờ không nói nữa, mắt nhìn xuống cuốn album, mà trang hình đang đặt trên bàn, là cô và hắn…
Cô không nói tiếng nào, chỉ “Ừm” một tiếng rất nhỏ trong miệng.
Hắn đứng bên cạnh, nhìn cô hồi lâu, sau đó đóng cuốn album lại, trả về vị trí cũ.
Bầu không khí bất chợt trở nên trầm lắng. Tề Phong xoay người sang đối diện với cô, cất giọng: “Có thể cho anh xem hình lúc trước đã chụp hay không?”
Tần Nhã Linh thoáng sửng sốt, mi tâm khẽ nhăn lại, dường như muốn tìm một chút ý tứ từ trong lời nói kia. Mà hắn, nét mặt vẫn bình thản nhìn cô, không có nửa điểm gợn sóng.
Cô nghi ngờ hỏi: “Anh chưa xem qua?”
Hắn có điểm chột dạ gật đầu: “Ừm, chưa xem.”
“Vậy tấm ảnh to đùng treo trên tường phía đầu giường phòng ngủ của anh thì ở đâu ra?”
“Anh nhờ họ in tấm đẹp nhất cho anh.” Người nào đó mặt không đỏ, tim không nhảy trả lời dứt khoát.
Cô nhướn mày cười như không cười: “Anh chưa xem qua thì làm sao biết tấm nào đẹp nhất?”
Bị cô nói đến như thế rồi, hắn có muốn phủ nhận cũng không thể nữa. Hắn đúng là đã xem qua, còn xem rất nhiều lần, thậm chí in cả cuốn album và lưu tất cả trong máy tính lẫn điện thoại. Hiện tại không chỉ trong nhà hắn có hình của hai người mà trong công ty cũng có, ảnh nền điện thoại và máy tính cũng thế.
Hắn giống như bị ám ảnh cưỡng chế vậy, không nhìn thấy cô thì không thể làm việc, ăn không ngon ngủ không yên. Chap ⅿới l𝘂ôn có 𝙩ại ﹛ Тr𝗨ⅿТ r𝘂𝘺en﹒𝑽N ﹜
Người nào đó nhanh chóng ôm cô vào lòng ra sức dỗ dành: “Ừ thì anh xem rồi nhưng chỉ xem một mình, còn chưa cùng em xem lần nào mà.”
Cô không cho là đúng nói: “Cũng chỉ là ảnh chụp catalogue thời trang mà thôi, có phải ảnh cưới thật đâu mà cần phải xem chung?”
“Chúng ta không phải đều mặc áo cưới hay sao? Có khác biệt đâu? Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng hợp pháp, đây cũng xem như là album cưới không phải sao?”
Cô cười nhẹ, gật đầu tán thành: “Ừm, cũng phải. Vậy sau này không cần phải chụp hình cưới lại nữa, thật tốt.”
Hắn không đồng tình gảy nhẹ mũi cô một cái: “Không được, không thể đánh đồng được, nhất định phải chụp lại.”
Cô chu môi: “Em nghe nói người nào đó rất ghét chụp hình mà.”
Hắn lại siết chặt eo cô, sủng nịnh nói: “Chụp chung với em thì bao nhiêu cũng được.”
Cô làm bộ thở dài: “Ài được rồi, em không nói lại anh. Vậy giờ anh muốn xem album đã qua chỉnh sửa hay ảnh gốc?”
“Tất cả đi.”
“Vậy buông em ra nào.”
Người nào đó tuy luyến tiếc cái ôm nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.
Tần Nhã Linh mở laptop đang đặt trước mặt, ấn nút khởi động, liền sau đó mở ngăn tủ bên trái lấy ra cuốn catalogue đưa đến trước mặt hắn, ảnh bìa dĩ nhiên là hình của cô và hắn.
Tề Phong kéo ghế ngồi xuống cũng không quên kéo cô ngồi trên đùi mình.
Bị hắn ôm thành quen, cô cũng chẳng kháng cự, ngồi trong lòng hắn cùng nhau xem hết cuốn catalogue, sau đó lại xem hình gốc cùng đoạn clip quảng cáo trên máy tính.
Xem xong, hắn ôn nhu hỏi: “Nói anh nghe một chút cảm nhận của em xem.”
“Cảm nhận của em? Về việc gì chứ?” Cô thắc mắc.
“Khi cùng anh chụp những bức ảnh này.”
Cô khẽ nhíu mày, tròng mắt cũng chợt co rút khi nhìn vào tấm ảnh đang hiện trên màn hình máy tính.
Nhớ ngày đó thấy hắn xuất hiện tại nơi chụp ảnh, tim cô đã không thể đập một cách bình thường. Đến khi biết hắn là người chụp hình cùng mình, tim cô càng thêm loạn nhịp.
Cô tự hỏi chính mình vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế. Bây giờ ngẫm lại thì có lẽ từ lâu hắn đã giữ một vị trí nhất định trong tim cô rồi, chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi.
Cũng may cuối cùng mọi thứ đều có thể vãn hồi, cô và hắn đã có một kết cục viên mãn mà không phải hối hận vì quyết định sai lầm nhất thời. Hạnh phúc tưởng chừng xa vời lại nắm được trong tay, cô thật sự hạnh phúc mãn nguyện.
Thấy người trong lòng cứ im lặng không nói, hắn cũng không cố chấp chờ đợi, tự mình nói ra suy nghĩ của mình: “Có phải khi đó em là bất đắc dĩ đúng không?”
Cô vẫn trầm mặc không mở miệng, hắn nói tiếp: “Trước ngày anh đi công tác, em bỗng nhiên thay đổi thật nhiều khiến anh thụ sủng nhược kinh, ngỡ rằng em đã chấp nhận anh. Nhưng là anh chỉ đi mấy ngày, khi trở về em lại cho anh một cái kinh hỉ quá lớn khiến cho anh có cảm giác như từ thiên đường rớt xuống địa ngục.”
Hắn dừng lại một chút, đáy mắt trầm xuống mấy phần, cảm xúc nghẹn ngào dâng lên nhưng hắn vẫn muốn cùng cô nói hết một lần.
“Tối hôm đó sau khi ký kết hợp đồng kia, em có biết anh đau khổ như thế nào không? Anh tự chuốc say chính mình nhưng lại tỉnh táo đến lạ. Khi trở về nhà thấy em trong phòng, tâm tình anh vô cùng phức tạp tự hỏi rốt cuộc em xem anh là gì. Khi nghe em nói yêu anh, anh không màng đến mình đang tỉnh hay đang say mà muốn em. Hôm sau tỉnh lại, anh biết em có phần hối hận nhưng anh vẫn ích kỷ giữ em lại. Cho nên sau khi anh đi công tác trở về em mới biến mất đúng không? Anh một lần nữa nếm trải tư vị rớt từ thiên đàng xuống địa ngục.”
“A Phong, em xin lỗi!”
Tần Nhã Linh thâm tình nhìn hắn, giọng nói khàn khàn chứa đầy sự tự trách.
Người ích kỷ là cô chứ không phải hắn. Cô chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến những hành động và lời nói của cô sẽ khiến hắn tổn thương như thế nào. Cô còn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình.
Người sai từ đầu đến cuối đều là cô nhưng hắn vẫn tha thứ cho cô, vẫn tìm đến cô, vẫn bao dung cô, vẫn chấp nhận cô. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn người đàn ông nào yêu cô nhiều hơn hắn.
Tề Phong đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cô, ánh mắt nhìn cô nồng đậm nhu tình, cất giọng tha thiết: “Nhã Nhã, không cần phải xin lỗi. Anh biết em có nỗi khổ riêng, cho nên anh chưa từng trách em. Anh cũng không buộc em phải mở lòng với anh ngay. Anh sẽ chờ, chờ đến ngày em hoàn toàn tin tưởng anh, nguyện ý nói cho anh tất cả. Bây giờ điều anh mong mỏi nhất là em mãi mãi ở bên anh, đừng rời anh đi nữa, được không?”
Nghe những lời này, đáy mắt cô đã thoáng hơi sương. Cô biết bản thân có bao nhiêu nhu nhược cùng ích kỷ, vậy mà người đàn ông này lại chẳng hề trách gì cô, lại vẫn có thể bao dung cô như thế, còn nguyện ý tin tưởng và chờ đợi cô. Một người tốt như vậy, cô há lại có thể làm hắn tổn thương nữa hay sao?
Ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, cô nhìn hắn thật lâu, bàn tay cũng vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt hắn. Cảm nhận sự hiện hữu dưới lòng bàn tay khiến lòng cô thật ấm áp và bình an.
“Cảm ơn anh, a Phong! Cảm ơn anh đã lại tìm đến em!”
Hắn thoáng sững sờ, liền sau đó nở nụ cười, ôn nhu ôm cô vào lòng: “Ngốc quá! Chúng ta hiện tại đã là vợ chồng, đừng nói những lời xa cách như vậy. Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì đổi cách xưng hô đi.”
Tần Nhã Linh chợt nhướn mày: “Đổi cách xưng hô?”
Hắn gật đầu: “Ừm, đổi xưng hô đi, muốn được nghe em gọi thân mật hơn một chút.”
Cô rụt rè hỏi lại: “Vậy anh muốn xưng hô như thế nào?”
Hắn cười như không cười nhìn cô đầy ý vị, sau đó ghé sát vào tai cô thổi gió, khàn khàn cất giọng: “Gọi chồng yêu!”
Hai vành tai cùng gò má của cô bất giác nóng bừng, đỏ lên trông thấy. Người nào đó giống như nhìn thấy kẹo ngọt, không nhịn được ngậm lấy vành tai cô liếm nhẹ rồi khẽ cắn một cái.
Tần Nhã Linh bị hành động ái muội của hắn làm cho toàn thân run rẩy, mắt nhắm lại khẽ “ưm” một tiếng, lắc đầu rên rỉ: “A Phong, đừng như vậy!”
Hắn không hài lòng với cách gọi của cô, tiếp tục nhấm nháp vành tai nhạy cảm, rít gào qua kẽ răng: “Gọi chồng yêu!”
Giọng nói ma mị như thôi miên, lại thêm hành động đốt lửa của hắn, cô chỉ có thể thuận theo ý muốn của hắn, khó khăn mở miệng: “Chồng yêu, đừng như vậy.”
Hắn hài lòng buông tha cho vành tai nhỏ nhắn mẫn cảm của cô, tìm đến đôi môi kiều diễm căng mọng tiếp tục nhấm nháp. Đến khi thoả mãn rồi hắn mới chịu buông tha, ôm chặt cô trong ngực.
Không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Bờ vai rộng lớn ôm trọn người con gái nhỏ nhắn trong lòng, vô cùng hòa hợp, tựa như bức tranh hữu tình giữa chốn bồng lai tiên cảnh.
Qua một lúc, cô chậm rãi rời khỏi vòng tay của hắn, cất giọng dịu dàng: “Anh nằm nghỉ một chút đi, em xuống nhà làm cơm tối. Khi nào xong em sẽ trở lại.”
Tề Phong khẽ “ừm” một tiếng rồi buông cô ra.
Cô đứng lên nhìn hắn mỉm cười rồi quay lưng tiến về phía cửa rời khỏi phòng, để lại người nào đó với gương mặt đầy tiếc nuối.