Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi - Chương 62
- Home
- Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi
- Chương 62 - Em nhớ lại rồi, cho nên hối hận rồi sao?
Đọc truyện Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông điện thoại như đoạt mạng vang lên kéo Tề Phong từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.
Hắn đưa tay lên day day mi tâm sau đó từ từ mở mắt ra định ngồi dậy nhưng giữa chừng một cánh tay bị thứ gì đó đè chặt hắn mới nghiêng đầu nhìn sang.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, một loạt hình ảnh đêm qua liền hiện lên trong đầu hắn. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười thoả mãn khi nhận ra tất cả đều là sự thật, cô đã trở thành người phụ nữ của hắn rồi.
Mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang vang lên, hắn vòng tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Chuông điện thoại tắt chưa được năm giây thì lại tiếp tục vang lên lần nữa thành công khiến Tần Nhã Linh tỉnh dậy. Cô nhíu mày một cái rồi chậm rãi mở mắt.
Lồng ngực trần trụi của đàn ông hiện ra trước mắt khiến cô bàng hoàng lấy tay đẩy ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xem là người đàn ông nào đang ôm mình.
Tề Phong trước đó đã tỉnh nhưng cũng bị hành động bất ngờ này của cô làm cho giật mình, liền cúi đầu cùng cô mắt đối mắt.
Hắn vờ như không nhìn ra sự hoảng hốt của cô, khoé miệng nở nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Bị chuông điện thoại đánh thức sao? Cứ mặc kệ đi, vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm một chút nữa.”
Hai mắt Tần Nhã Linh trợn tròn nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn chính mình không mảnh vải che thân, tâm cô càng thêm hoảng loạn nói không thành câu: “Anh… Sao anh… Sao anh lại ở đây? Em… Chúng ta… Làm sao có thể?”
Đầu cô nặng trịch quay cuồng, nhanh chóng túm chăn che đi cơ thể loã lồ. Mặc dù đêm qua say khướt nhưng không có nghĩa cô không nhớ những gì đã xảy ra. Tròng mắt cô co rút mãnh liệt, vội vàng nhắm mắt khi đã nhớ ra tất cả. Thì ra không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.
Tề Phong trong lòng chợt đau âm ỉ. Cô đây là đang hối hận rồi sao? Hối hận vì trong cơn say đã đánh mất chính mình, đến khi tỉnh táo lại không muốn thừa nhận?
Chẳng phải có câu khi say mới là lúc bản thân nói ra những lời thật lòng nhất sao? Cô đã nói yêu hắn, muốn hắn ở bên cạnh, muốn hắn đừng rời đi. Vậy nên hắn tuyệt đối sẽ không để cô hối hận, dù có hối hận cũng sẽ không cho phép cô quay đầu, chỉ có thể ở bên cạnh hắn cả đời này.
Hắn ngồi dậy phơi nửa thân trên trần trụi trước mặt cô, bên miệng treo nụ cười nhàn nhạt không giấu nổi bi thương trong mắt: “Em nhớ lại rồi, cho nên hối hận rồi sao?”
“Em…”
Tần Nhã Linh cũng giống hắn đồng một tâm trạng phiền muộn. Hối hận sao? Có lẽ có mà cũng có lẽ không. Cô chính là mâu thuẫn như vậy.
Kiếp trước cô không giữ nổi sự trong sạch của bản thân, hai lần bị cưỡng bức trong uất hận nhục nhã. Kiếp này lần đầu tiên mở mắt ra, xém chút nữa cô lại mất đi thứ quý giá nhất trong tay gã đàn ông đáng hận kia.
Mặc dù đã là thời đại tân tiến, trinh tiết của người con gái cũng chẳng phải thứ gì quá quý giá nhưng trao nó cho người đàn ông mình yêu thương còn hơn là bị mất đi bởi người đàn ông mình hận. Và dĩ nhiên, cô tuyệt không hối hận vì đã cho người đàn ông đang ngồi trước mặt này sự trong trắng của mình.
Hiểu ra tâm tư của bản thân, hai bàn tay cầm chăn của cô chợt siết chặt, cô nhìn hắn kiên định nói: “Em… Không hối hận!”
Nghe được câu nói này của cô, đáy lòng hắn nhẹ bẫng như trút được tảng đá nặng. Hắn không còn có thể suy nghĩ được gì thêm mà lập tức hành động theo trái tim mách bảo.
Hắn nhanh chóng tiến sát về phía cô, tay đưa lên giữ chặt lấy gáy cô kéo sát về phía mình, nghiêng đầu ngậm lấy hai cánh môi căng mọng vẫn còn có chút sưng đỏ vì những nụ hôn kích tình của đêm qua.
Tần Nhã Linh chỉ sững sờ trong chốc lát liền nhận ra tâm tư của hắn. Cô cũng không muốn phải dối gạt lòng mình thêm nữa, cánh tay chậm rãi đưa lên ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Buông thả một lần rồi thì thêm một lần nữa cũng như nhau cả thôi, qua hôm nay chưa chắc sẽ còn có thể bên nhau như thế này được nữa bởi vì cô đã là vợ của người đàn ông khác rồi. Vậy thì cứ trầm luân một lần nữa đi.
Tiếng chuông điện thoại cứ thế réo rắt trong khung cảnh hoan lạc khiến người nào đó bực bội muốn chửi thề.
Ngay khi vừa được hít thở, Tần Nhã Linh lên tiếng khuyên nhủ: “A Phong, anh nghe điện thoại đi. Lỡ như có chuyện quan trọng thì sao?”
Hắn lắc đầu: “Anh mới đi công tác về cần được nghỉ ngơi, có chuyện quan trọng cũng mặc kệ.”
Nhạc chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, cô không nhịn được sự bướng bỉnh của hắn đành phải giả vờ đẩy hắn ra, khó chịu nói: “Anh không nghe thì để em nghe vậy.”
Hắn chỉ biết thở dài thoả hiệp: “Được rồi, anh nghe là được chứ gì!”
Dứt lời hắn rời khỏi người cô, một thân trần như nhộng bước xuống giường đi tìm nơi phát ra thanh âm. Đêm qua trong lúc mụ mị cởi bỏ quần áo, hắn cũng chẳng biết quăng điện thoại đi nơi nào rồi.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên ngay bên dưới chân hắn, hắn mới chậm chạp cúi xuống nhặt điện thoại lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, mi tâm hắn nhíu chặt, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên điện thoại vừa thông, bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc của Thomas: “William, bên này xảy ra chuyện rồi. Cậu mau trở lại, một mình tôi không xoay sở được.”
Hắn từ tốn ngồi xuống bên giường, lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc cho tôi.”
Thomas lựa lời kể vắn tắt những chuyện xảy ra ở chỗ anh ta trong khoảng thời gian hắn vắng mặt. Thì ra chi nhánh bên Anh có nội gián tiết lộ thông tin nội bộ để cho bên phía đối phương nắm được sơ hở, lật lại án kiện. Bên toà án kinh tế vừa phúc thẩm xong, hiện tại đang gặp rất nhiều bất lợi. Đoàn luật sư của SLC đã xin toà thêm ba ngày để tìm chứng cứ. Thời gian cấp bách, anh ta chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn xin chỉ thị.
Tề Phong nghe Thomas nói xong thì lập tức lâm vào trầm mặc. Lại là nội gián, vừa mới bắt được một tên thì lại lòi ra thêm một tên nữa. Xem ra hắn vì quá nóng vội trở về mà để lọt lưới vài con tép rồi.
Hắn liếc mắt nhìn về phía Tần Nhã Linh đang mở to mắt nhìn mình. Đúng là ông trời không muốn để hắn sống tốt mà. Mấy ngày trước vừa cùng cô tiến thêm một bước thì hắn đã phải đi, bây giờ mới chỉ được cùng cô ân ái, còn chưa thoả mãn thì lại phải tiếp tục rời đi.
Hắn âm thầm hạ quyết tâm phải giải quyết cho triệt để, cũng phải lôi ra tên nội gián kia bắt chúng phải trả giá đại giới vì dám làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như muốn an ủi, hắn lạnh lùng nói với người bên kia: “Được rồi, bên đó cậu tiếp tục điều tra triệt để, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tôi và JK sẽ lập tức qua.”
Thomas gật gù: “Đêm qua tôi đã gọi JK rồi, cậu ta và Jason đang trên đường tới. Vì cậu mới trở về nên tôi đợi xong phiên toà mới dám gọi cho cậu. Cậu tự mình thu xếp đi, vé máy bay cũng đặt xong cho cậu rồi, cậu còn ba tiếng nữa.”
Hắn chợt nghiến răng, vậy mà còn dám tự tiện xếp lịch trình của hắn nữa, gan của mấy người này đúng là càng ngày càng lớn rồi.
“Tôi biết rồi.”
Ngắt cuộc gọi, hắn lập tức quăng điện thoại xuống đất, trèo lên giường ôm cô vào trong ngực, bày ra dáng vẻ ủy khuất.
“Có chuyện gì sao?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Bên kia xảy ra chuyện, anh lại phải đi một chuyến.”
Cô thoáng chấn động một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn cũng không nhận ra.
“Khi nào anh đi?”
“Ba tiếng nữa bay.” Hắn uể oải nói.
“Vậy anh mau tắm rửa, em làm chút gì đó cho anh ăn rồi đi.”
Hắn lắc đầu: “Không cần, anh muốn ở bên em thêm một lát. Lần này anh đi sẽ không về được sớm như vậy, anh không muốn lãng phí thời gian.”
Hắn chợt buông cô ra, nhìn cô nhe răng cười: “Hay là em cùng đi với anh nhé!”
Toàn thân Tần Nhã Linh bất giác run rẩy. Ngay khi hắn nói hắn sắp phải đi, cô đã âm thầm lên kế hoạch cho mình. Bây giờ nghe hắn nói như thế, cô ngay lập tức lắc đầu: “Anh có việc cần phải giải quyết, em ở bên này cũng có công việc của mình. Cho nên anh cứ giải quyết công việc cho tốt rồi sớm trở về, em ở đây đợi anh.”
Hắn nhìn cô âm thầm dò xét, cuối cùng cũng không nhìn ra cô có điểm bất thường nào đành gật đầu thoả hiệp: “Được, đợi anh trở về, anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”
Cô mỉm cười ngọt ngào: “Được, em đợi anh trở lại.”
Đưa tay vuốt nhẹ gò má mịn màng của cô, hắn nở nụ cười gian xảo: “Thời gian còn sớm, chúng ta tranh thủ một chút.”
Không để cho cô hiểu được ý tứ của hắn, hắn lập tức tiến đến ôm cô vào lòng, ngậm lấy đôi môi căng mọng, bắt đầu một cuộc vận động buổi sáng.
Phải xa nhau một đoạn thời gian khi mà cả hai chỉ mới vừa bắt đầu, hắn dĩ nhiên cảm thấy không đủ, chỉ muốn được hoà làm một thể vố đối phương cho thoả lòng mong nhớ.