Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi - Chương 168
Đọc truyện Tổng tài thần bí chống lưng cho tôi Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đúng như lời Jenifer nói, thuốc mà ả hạ vào ly rượu của Tần Nhã Linh sẽ khiến cho cô ba ngày ba đêm không thể xuống giường và đích thực không hề sai.
Mặc dù cô cũng có khoảng thời gian tỉnh táo để ăn uống tắm rửa nhưng lại không quá lâu, cứ thế mà dán vào người Tề Phong cầu được hắn yêu thương.
Những lúc như vậy cô cũng biết mất mặt như thế nào nhưng lý trí lại không vượt qua được sự thèm muốn của cơ thể, cô cứ thế trèo lên người hắn buộc hắn phải phối hợp với mình.
Tề Phong cho dù sức lực có mạnh mẽ đến đâu thì khi phải buộc vận động quá nhiều thì cũng có lúc suy yếu. Nhưng hắn biết tình trạng người phụ nữ của hắn thông qua sự tra khảo của Jason với Jenifer mà biết được cô bị ả hạ thuốc mạnh thế nào, cho nên hắn cũng chỉ đành hùa theo cô, thoả mãn cô.
Với hắn, ba ngày ba đêm cùng cô ân ái cũng chẳng có gì không thể, hắn chỉ là đau lòng cho cô mà thôi. Nhìn hạ thể sưng đỏ, cho dù đã bôi thuốc để giảm sưng viêm nhưng cũng không khiến cho hắn yên lòng được. Chỉ trách hắn không thể giúp gì được cho cô vào lúc này nên hắn đành phải cố gắng ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể, mong rằng khi thuốc hoàn toàn mất tác dụng, cô sẽ không vì vậy mà trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Ba ngày ba đêm cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, Tề Phong thở phào nhẹ nhõm nhìn thân ảnh Tần Nhã Linh đang ngủ say.
Đoán chừng giấc ngủ này đối với cô sẽ kéo dài rất lâu, có lẽ phải đến chiều tối cô mới có thể tỉnh lại nên hắn quyết định rời đi xử lý chính sự.
Đã ba ngày rồi, đám người hại cô cũng nên phải gặp đối chất một chút, sau đó thay cô trút giận đòi lại công đạo.
Lái xe đến một căn nhà nhỏ nằm ở bìa rừng ngoại ô theo định vị mà Jason đã gửi, Tề Phong lập tức bước vào trong.
Mặc dù hắn luôn đơn thân độc mã một mình đi lại làm việc nhưng không có nghĩa hắn không nuôi vệ sĩ. Lại nói The Wind cần rất nhiều bảo vệ để phục vụ cho nên hắn mới tiện thể một công đôi việc, bất cứ lúc nào cần người thì sẽ liền có.
Ví như lúc này, Jason chỉ cần điều động thì bọn họ liền lên đường đi đến nơi này, cũng không cần quá nhiều, mười người cũng đủ để hành sự bởi vệ sĩ mà hắn nuôi không phải thứ vô dụng. Lại nói, hắn cũng không muốn thuê người ở đất nước này vì chẳng thể tin tưởng, người của mình vẫn là tốt nhất.
Trong ba ngày này, Jason đã âm thầm xử lý rất nhiều việc mà không cần Tề Phong ra chỉ thị. Ví như mua lại công ty vệ sĩ mà Jenifer đã thuê, chạy dọc chạy ngang vào máy chủ CMC tra một ít sổ sách chứng từ để khiến đám người không biết trời cao đất dày nếm thử tư vị ngồi nhà đá bóc lịch ăn cơm miễn phí, và đương nhiên kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ việc là Jenifer sẽ không thoát khỏi số mệnh bi thảm nhất, mà cha của ả cũng sẽ phải cùng chung số phận vì không quả giáo được con gái mình.
Liếc mắt nhìn Trần Trung Đức, Tề Phong nở nụ cười lạnh lên tiếng: “Ngày đầu tiên gặp anh tôi đã cảnh cáo đừng đụng đến Nhã Nhã, anh dường như đã quên rồi phải không?”
Gương mặt Trần Trung Đức bầm tím vô cùng ghê rợn, ba ngày bị bỏ đói chỉ uống được vài ngụm nước càng thêm hốc hác xanh xao nhưng cũng không thể làm cho hắn tỏ ra chút thương hại nào. Nếu có gan đụng đến người phụ nữ của hắn thì cũng phải có gan lãnh nhận hậu quả. Gã như thế này vẫn còn quá nhẹ, hắn thấy còn chưa đủ.
Trần Trung Đức nhìn Tề Phong mặt không biến sắc nói: “Vậy thì sao? Anh có quyền gì ngăn không cho tôi gặp Nhã Nhã? Khi chúng tôi yêu nhau anh ở nơi nào? Anh cũng chỉ là người đến sau mà thôi. Người Nhã Nhã yêu là tôi, không phải anh!”
Tròng mắt Tề Phong bắn ra tia sắc lạnh, nghiến răng nói: “Yêu? Anh có tư cách? Anh đối xử với cô ấy như vậy mà còn dám mạnh miệng nói yêu? Chỉ biết giở thủ đoạn hèn hạ, sau lưng cô ấy vụng trộm cùng tiểu tam, lại còn để người nhà tới sỉ nhục gia đình cô ấy, anh có đáng mặt đàn ông không? Tôi và cô ấy là vợ chồng danh chính ngôn thuận, còn anh bây giờ chỉ khiến cô ấy ghê tởm mà thôi.”
Những lời của Tề Phong dường như đã đánh động vào tâm trí Trần Trung Đức khiên gã á khẩu không phản bác được gì.
Sau tất cả, người sai vẫn là gã, nhất thời chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của cô. Cho dù chiếm được thân thể cô nhưng trái tim thì mãi mãi không thể nào có được bởi vì gã đã khiến cô chịu tổn thương quá nhiều, mà cô, có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho gã. Bây giờ nhận ra bản thân ích kỷ đến nhường nào, hối hận thì cũng đã muộn.
Không thấy Trần Trung Đức nói lời nào, Tề Phong cũng lười cùng gã đôi co, trực tiếp ra chỉ thị với Jason: “Cậu tự xử đi, sau đó ném trả về. Hạng người này tôi chẳng để vào mắt, để pháp luật trừng trị đi.”
Jason chỉ khẽ nhướn mày, sau đó gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Dứt lời, Jason cho hai tên vệ sĩ kéo Trần Trung Đức đi.
Gã đi rồi, Tề Phong mới nhìn về phía Jenifer đang ngồi co ro ở một góc. Ả lúc này trông vô cùng lôi thôi nhếch nhác, đầu tóc bù xù khiến hắn chỉ cảm thấy ghê tởm.
Hắn hất cằm ra hiệu cho đám vệ sĩ. Họ hiểu ý liền tiến tới túm lấy Jenifer kéo lại gần hắn hơn, buộc ả phải ngẩng đầu nhìn hắn xem có bao nhiêu âm lãnh.
Nhìn thấy gương mặt Tề Phong phóng đại trước mặt, Jenifer theo bản năng run rẩy sợ hãi hệt như nhìn thấy ma quỷ chứ không phải là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, người mà ả luôn muốn chiếm hữu.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không: “Cô cũng biết sợ?”
“William, tôi… tôi xin anh… Tôi… tôi sai rồi!”
Ả co người lắp bắp nói không thành câu. Nếu biết có ngày này, ả thà rằng bỏ qua con mồi chứ không muốn rơi vào thảm cảnh sống không bằng chết. Đáng tiếc ả không nhận ra điều này sớm hơn, cho rằng hắn chẳng đáng sợ như vẫn tưởng.
Tề Phong đột nhiên cười rộ lên: “Ha… Sai rồi? Cô nghĩ chỉ với một câu này liền sẽ phủ định tất cả những gì cô đã làm? Thật xin lỗi, tôi vốn chẳng rộng lượng được như thế! Cô đã có gan đụng đến người của tôi thì cũng nên biết hậu quả của nó. Cô vẫn nên cảm thấy vui mừng vì vợ tôi không xảy ra chuyện gì, nếu không cô hiện tại không thể an ổn xuất hiện trước mặt tôi đâu!”
Không để cho ả nói thêm điều gì nữa, hắn lập tức phân phó cho Jason: “Trả lại những gì ả đã làm với vợ tôi, sau đó ném về cho ông Jim. Những việc còn lại cậu biết phải làm thế nào rồi đúng không?”
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tề Phong, Jason đương nhiên biết hắn muốn thế nào, thậm chí không cần hắn phải ra chỉ thị, anh ta đều đã âm thầm chuẩn bị cả rồi. Hiện tại chỉ cần hắn phân phó ra miệng, việc còn lại để anh sẽ từng bước thi hành.
Lại nói Tần Nhã Linh cũng là người trọng yếu của anh, anh đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cô bị người khác gây thương tổn mà không làm gì. Không thể ở bên cạnh an ủi cô vậy thì để anh bảo vệ cô, giúp cô trút giận đi. Anh cũng chỉ có thể làm được cho cô những điều nhỏ nhặt ấy mà thôi.
“Tôi biết phải làm gì.”
Tề Phong nhìn Jason gật đầu: “Ừm. Vậy cậu giúp tôi xử lý đi. Tôi phải trở về xem cô ấy.”
Jason cũng gật đầu: “Ừm, cô ấy không có việc gì chứ?”
Hắn khẽ cười: “Không có việc gì. Cũng phải cảm ơn cậu vì đã có mặt kịp thời.”
Jason vỗ vai hắn: “Việc nên làm mà thôi.”
Tề Phong rời đi rồi trở về chỉ vỏn vẹn hai tiếng, Tần Nhã Linh quả nhiên vẫn còn ngủ rất say, mãi đến gần bốn giờ chiều cô mới tỉnh dậy.
Chờ cô tỉnh ngủ hẳn, hắn ôn nhu xoa đầu cô cất giọng sủng nịnh: “Tỉnh rồi à? Có muốn đi tắm không?”
Cô xấu hổ cúi gầm mặt gật đầu. Những ngày qua cùng hắn vận động trên giường tiêu tốn không ít tinh lực, cô vẫn còn mệt mỏi muốn chết. Nếu không phải vì bụng đói kêu gào, cô vẫn còn muốn tiếp tục quấn chăn ngủ.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô, hắn trái lại không hề mở miệng trêu chọc vì hắn biết cô hiện tại không còn đủ sức cùng hắn dây dưa thêm nữa, mà hắn cũng biết hiện tại cô có bao nhiêu mệt mỏi, vẫn là để cô bổ sung thể lực rồi lại nói tiếp đi.
Hắn cười: “Anh giúp em tắm.”
Dứt lời, hắn bế bổng cô lên bước về phía nhà vệ sinh. Cô vô cùng ngoan ngoãn phối hợp ôm lấy cổ hắn, nép vào ngực hắn để được hắn cưng chiều, chủ yếu là cô cũng chẳng còn thừa sức để làm gì, cả cơ thể đều như vừa bị xe cán qua, nhấc tay nhấc chân cũng vô cùng khó chịu. Nếu đã có người nguyện ý hầu hạ, cô vẫn là nên đón nhận đi.
Tắm rửa cơm nước xong xuôi, Tề Phong lại đặt cô trở về giường, nhẹ giọng nói: “Có muốn ngủ tiếp không?”
Cô lắc đầu: “Em chưa buồn ngủ. Cùng em nói chuyện một lát đi.”
“Ừm, em muốn nói chuyện gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Cô nhìn hắn sâu thêm vài giây sau đó lại hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng: “Mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ kia. Em thật sự muốn biết lý do vì sao cô ta lại muốn hại em.”