Tổng tài sủng vợ hãy tiết chế - Chương 145
Đọc truyện Tổng tài sủng vợ hãy tiết chế Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hình thức thi lần này có sử dụng phát trực tiếp để giúp cho cư dân mạng có thể kịp thời để ý tới tác phẩm, cũng là dựa trên đánh giá của ban giám khảo để dựa chọn ra tác phẩm mình vừa lòng nhất.
Ngay khi tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế nam này đưa ra, đã khiến cho cư dân mạng vô cùng kinh ngạc và khâm phục.
“Người bạn nước ngoài này thật tuyệt, họ đối với văn hóa của chúng ta cũng nhiệt tình!”
“Sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, đây là đại thần duy nhất ở hiện trường là số một trong trái tim tôi!”
“Tôi thêm một phiếu, nó siêu cấp đẹp, tôi rất thích nó!”
“Nhưng mà họ có thật sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa trong bức tranh điêu khắc đó không?”
“Đĩnh, tôi bảo vệ người bạn quốc tế này hahaha!”
Bất kể là cư dân mạng hay là giám khảo đều hết lời khen ngợi tác phẩm của nhà thiết kế nam này, duy chỉ có Nghiêm Thanh Mĩnh khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng thâm sâu.
Sau khi nhà thiết kế nam này kết thúc là cũng tớ phiên người cuối cùng, Thanh Nhược lên sân khấu.
Khi người mẫu vừa bước lên sân khấu liền gây sóng to gió lớn.
Cư dân mạng lại càng thất vọng.
“Cái quái gì thế này, chẳng phải nói lấy màu trắng làm chủ đề à?”
“Còn đấu thế giới gì nữa hả, người này quá nghiệp dư rồi!”
“Cuối cùng lại cho chúng tôi xem cái gì vậy hả? Không cảm thấy phí thời gian của chúng tôi à?”
“Đừng náo, nghe người ta giải thích được không!”
Lời bình luận thân thiện duy nhất cũng bị nước bọt dìm chết.
Năm vị giám khảo ngồi dưới sân khấu có sắc mặt nhàn nhạt, hiển nhiên là trong lòng họ cùng cảm nhận giống với cư dân mạng đang mắng mỏ kia.
Chỉ thấy trên sân khấu là cô người mẫu mặc một bộ tây trang tinh xảo, khí chất tao nhã lại mang theo sự quyến rũ, trang phục mặc trên người vô cùng thoải mái mềm mại, nhưng màu quần áo lại xám xịt, thậm chí là xám đến gần đen, gần như không có ánh sáng.
Nhà thiết kế bước lên sân khấu đứng bên cạnh người mẫu.
Không đợi cô ấy giới thiệu, một vị giám khảo nữ tóc vàng người ngoại quốc đã nói thẳng, “Cô có dụng tâm mà làm không thế?”
Lời chất vấn sắc bén, đều là lên án cô đang đùa giỡn với mọi người.
Bất kể ai nghe được đánh giá như vậy thì trong lòng đều sẽ không dễ chịu, mà người nước ngoài từ trước tới nay luôn thẳng thắng như vậy, sẽ không bận tâm tới tâm tình của đối phương.
Thấy người trên sân khấu im lặng, Vương Dịch liền lên tiếng, “Cái gì không dùng tâm, tôi thấy thí sinh này mới chính là người hiểu sâu sắc về ý nghĩa màu sắc?”
“Lấy màu trắng làm chủ đề thì quần áo nhất định phải là màu trắng sao?” Ông ta vừa lên tiếng thì người bạn tốt trên mạng bị mắng lúc nãy lập tức xuất hiện.
“Đúng vậy, các người không thấy được sao? Môi, tóc, thậm chí là giày của người mẫu đều là màu trắng đấy!”
“Người mẫu mặc càng tối thì có thể càng thể hiện ra màu trắng đặc thù, các người chỉ biết nhìn bề ngoài thôi, có thể xem bên trong một chút không và hãy suy nghĩ sâu hơn về nó!”
Nhưng số người ủng hộ lại ít hơn nhiều so với những người không thể chấp nhận.
“Ở trên nói nhảm, không cần giải thích, cút khỏi đây!”
Vương Dịch nói xong, một nam giám khảo người nước ngoài ở bên kia nhẹ nhàng cười mỉm, “Nghe thí sinh nói như thế nào đã.”
Thế là tầm mắt của mọi người đều hướng vào cô gái đang đứng trên sân khấu, Thanh Nhược mím môi, từ từ mở miệng, giọng nói trong trẻo thật dễ nghe.
“Phân biệt màu sắc là do tư tưởng hay là do đôi mắt của chúng ta? Nếu các bạn dùng đôi mắt thì nó thật sự không hợp chủ đề, nhưng đối với tôi nó đã thể hiện ra màu trắng ở trong lòng tôi rồi.”
Nếu suy nghĩ của bạn giống với tôi, thì liền có thể chấp nhận cách tôi làm, trên đời này có rất nhiều thứ, những gì bạn dùng mắt thường nhìn thấy chưa chắc là sự thật, chỉ khi bạn suy nghĩ về nó, bạn mới tìm ra được chiều sâu và linh hồn của chính nó.
“Rất có cá tính nhỉ.” Vị giám khảo nước ngoài thứ ba chống cằm, tấm tắc gật đầu.
Cuối cùng, trong năm vị giám khảo, được ba so ra cũng miễn cưỡng thông qua.
Tuy nhiên trong vòng bình chọn của cộng đồng mạng phải đạt được tối thiểu là hạng mười mới có thể thành công thăng hạng.
Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đang muốn nghỉ ngơi thì người từ nãy tới giờ không lên tiếng là Nghiêm Thanh Minh lại bỗng nhiên mở miệng nói.
“Thí sinh cuối cùng này, theo như tôi được biết, tác phẩm của cô ấy bị người khác phá hủy, tác phẩm cô ấy đưa ra lúc này chỉ là phần làm vội vàng.”
“Cái gì, có chuyện như thế nữa à?”
Quần chúng ăn dưa đang định offline thì bị một câu của giám khảo hấp dẫn nên trong lòng lại tràn đầy hưng phấn.
Thanh Nhược đứng trên sân khấu nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh Minh ở phía đối diện, rồi gật đầu nhẹ, “Đúng vậy, trong phòng chờ tác phẩm của tôi đã bị người khác cắt phá rồi, tác phẩm hiện tại là sau đó tôi vội vàng làm ra.”
Cô biết đối phương muốn giúp đỡ mình, nên hướng cộng đồng mạng giải thích, nếu không, lấy tác phẩm này của cô chỉ sợ khó mà có thể thăng hạng được.