Tổng tài sủng vợ điên cuồng tần lệ phong - Chương 440
Đọc truyện Tổng tài sủng vợ điên cuồng tần lệ phong Chương 440 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng Tần Lệ Phong – Tô Phương Dung – Chương 440 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 440 Anh ấy chỉ quan tâm đến Lạc Cẩn Thi.
Cư Hàn Lâm bỗng thẹn quá hóa giận, người phụ nữ này nhất định khiến anh không vui, rõ ràng là muốn bỏ rơi anh, còn tìm nhiều lý do như vậy, lúc đầu cô đã nói với anh rằng cô muốn dẫn anh về ra mắt bố mẹ mình.
Lạc Cẩn Thi từ chối phũ phàng như vậy, nằm ngoài dự đoán của anh! Có vẻ như Lạc Cẩn Thi đã hận anh nhiều lắm rồi, lúc này Lạc Cẩn Thi mới nói chia tay, đúng là ấm ức cho cô rồi.
Nghĩ đến đây, Cư Hàn Lâm chỉ nhếch mép, chậm rãi xoay người, đi tới bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống ghế da. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Cẩn Thi, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước đây: “Nếu em thật sự muốn chia tay với anh, anh tin em là mọt người phụ nữ lí trí, không dễ dàng nông nổi như vậy… Còn nữa, anh muốn nói với em, trong vấn đề của công ty, anh sẽ công bằng, không phải ai muốn chịu trách nhiệm cũng được, hậu quả này phải do người gây ra nó gánh lấy, không phải em, anh cảnh cáo em lần nữa…”
Sau đó, anh lạnh lùng nhìn Lạc Cẩn Thi rồi cúi đầu xuống, giọng nói băng giá, không còn sự ấm áp như xưa: “Anh không đồng ý việc em từ chức, em tự tìm cách đi … ”
Lạc Cẩn Thi không kìm được, nước mắt rơi lã chã rơi, một lần nữa cô chỉ muốn ngất đi vì u uất trong lòng.
Cuối cùng, cô mở cửa, đi đến thang máy.
Nhìn Lạc Cẩn Thi rời đi, sắc mặt Cư Hàn Lâm lạnh như băng, giống như tiết trời mùa đông, trên mặt hồ có một lớp băng lạnh lẽo, có gió thổi qua.
Lần này, anh ném mạnh cây bút trong tay, cách đó không xa, chiếc bút sau khi quay vài vòng đã nằm yên bên mép tường.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Lạc Cẩn Thi lại đối xử với anh như vậy, trước đây anh đâu có đối xử tệ bạc với cô, còn điều gì khiến cô không vui, anh nói rõ ràng sẽ đưa cô về nhà, nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi quyết định.
Nghĩ đến điều này, vẻ mặt của Cư Hàn Lâm trở nên lạnh hơn, anh không kìm được hét lên.
Văn phòng được thiết kế riêng bằng kính cách âm, một lúc sau, những người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng hét bên trong nên cùng nhau nhìn vào văn phòng và phát hiện Cư Hàn Lâm đang ngồi bất động ở đó, hóa ra là ảo giác.
Lúc ăn trưa, Cư Hàn Lâm lạnh lùng đi ngang qua Lạc Cẩn Thi mà không quay đầu lại.
Lạc cẩn Thi cúi đầu làm như không nhìn thấy, bầu không khí giữa hai người trong phút chốc như đông cứng lại, Cư Hàn Lâm đi tới đằng xa, đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Cẩn Thi với khuôn mặt lạnh lùng.: “Đi ……”
Lạc Cẩn Thi mấy máy miệng một cách cứng đờ, cô ngây ra, không có ý đi theo anh.
Cư Hàn Lâm càng tức giận, anh đứng trước cửa, ai nhìn Cư Hàn Lâm cũng cảm thấy ớn lạnh, không hiểu sao anh lại tức giận như vậy, nhưng khi nhìn thấy Lạc Cẩn Thi thì họ đã phần nào rõ ràng.
Cư Hàn Lâm đột nhiên quay người lại, đi đến trước mặt Lạc Cẩn Thi, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Lạc Cẩn Thi rồi thô bạo lôi ra bên ngoài, khiến Lạc Cẩn Thi vô cùng xấu hổ.
Nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ khiến sự việc càng thêm rắc rối, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh ấy ra khỏi văn phòng, còn những nhân viên phía sau thì thở dài.
Tổng giám đốc kiêu ngạo như vậy mà vừa rồi lại quay lại kéo Lạc Cẩn Thi đi, như thế là có ý gì mọi người cũng đoán được.
Các nhân viên nhìn nhau, rồi chỉ nháy mắt, họ hiểu ra những chuyện vừa rồi không phải họ nhìn nhầm, thế rồi ồ lên, cả văn phòng như nổ tung!
Mọi người xì xào bàn tán: “Chủ tịch sao vậy? Giữa bọn họ có mâu thuẫn sao?”
“Cô không nghe nói sáng nay khi Lạc Cẩn Thi bước ra khỏi văn phòng, trong văn phòng chủ tịch có tiếng hét sao. Tôi đoán giữa hai người hẳn là có mâu thuẫn gì đó…”
“Cứ đoán đi, nói để mọi người biết, với thân phận của tổng giám đốc thì bên cạnh thiều gì phụ nữ, người như Lạc Cẩn Thi chẳng qua là hạt cát nhỏ nhoi mà thôi…”
“Cắt! Tình tiết này cũ rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bị Cư Hàn Lâm đá đi thôi.”
Đỗ Tương Dao đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, đứng dậy khịt mũi lạnh lùng: “Lo làm việc của mọi người đi, trách nhiệm mọi người là làm công việc của mình cho tốt, những việc liên quan đến tổng giám đốc đến lượt mọi người bàn tán sao? Cẩn thận nếu không sẽ bị đuổi việc đấy.”
Các nhân viên bên dưới nhìn nhau lạnh sống lưng.
Họ luôn sợ Đỗ Tương Dao, mọi người đều im lặng khi Đỗ Tương Dao nói như vậy.
Cư Hàn Lâm thô lỗ lôi Lạc Cẩn Thi ra khỏi phòng làm việc, dừng lại ở một hành lang, Lạc Cẩn Thi cũng không giãy ra được, cô khó chịu nhìn anh.
“Ý anh là gì? Đây là nơi làm việc…”
Vừa dứt câu, Cư Hàn Lâm đã khịt mũi, cười nhạt với cô rồi bất ngờ vươn tay ra, véo cằm cô rồi dựa vào tường: “Hôm nay vừa nói chia tay mà đã không nghe lời như thế sao”
“Anh.”
“Anh làm sao… Mặc dù đồng ý chia tay, nhưng em vẫn là nhân viên của công ty anh, phải nghe lời tổng giám đốc…”
Lạc Cẩn Thi chỉ cảm thấy quai hàm hơi đau, một vệt nước mắt lăn dài, cô cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cư Hàn Lâm đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô, ánh mắt vừa thoáng nét dịu dàng của anh trong tích tắc lạnh như băng.
“Nước mắt của em bây giờ vô giá trị. Trước đây em là bạn gái của anh. Anh có thể sẽ cảm thấy đau khổ nếu em khóc như thế này, nhưng giờ đã quá muộn. Những giọt nước mắt này chẳng qua là cách để em lấy lòng thương cảm của anh mà thôi…”
Lạc Cẩn Thi đầu óc choáng váng, thân thể run rẩy không tự chủ được, cô giãy giụa khỏi tay anh: “Anh đúng là mộng tưởng hão huyền…”
Nói xong Lạc Cẩn Thi xoay người rời đi.
Cư Hàn Lâm nhìn Lạc Cẩn Thi bỏ đi, anh chỉ cảm thấy chua xót, hôm nay vừa nói chia tay mà đã như người xa lạ, chẳng lẽ phụ nữ ai cũng tàn nhẫn như vậy sao.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Lạc Cẩn Thi của anh ngày càng lạnh lùng.
Lạc Cẩn Thi bước đi càng lúc càng xa, nhưng khi đến góc đường, cô không nhịn được nữa, ngồi xổm trong góc bắt đầu khóc.
Các nhân viên đang chuẩn bị ăn cơm đi tới, nhìn Lạc Cẩn Thi với vẻ khó hiểu, những người này không làm việc cùng một tầng với cô, họ chi tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.
“Có lẽ là lại bị sếp khiển trách… Chắc là công việc không thuận lợi… Tôi thấy đồng cảm lắm.”
“Ai ngờ được một cô gái xinh đẹp, xuất sắc trong công việc lại phải chịu ấm ức như vậy. Chắc là không chấp nhận nổi…”
Nghe những lời bình luận của người khác, Lạc Cẩn Thi chợt nín khóc rồi lau nước mắt, nhưng cô lại cảm thấy buồn cười.
Trong nhà ăn, nhiều người vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ.
Đỗ Tương Dao đã gọi sẵn cho Lạc Cẩn Thi một suất cơm.
Một lúc sau, Đỗ Tương Dao thở dài, nhìn kỹ khuôn mặt phờ phạc của Lạc Cẩn Thi, trong lòng cảm thấy xót xa.
“Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bởi vì…”
Lạc Cẩn Thi thở dài, không nói gì, sau đó cúi đầu, cứng nhắc nhai một đũa rau, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Tương Dao: “Tôi từ chức…”
“Từ chức. Tại sao lại từ chức? Em đã hoàn thành tốt mọi công việc, cho dù dự án ở nước Phan xảy ra chuyện nhưng em cũng không cần phải chịu hết trách nhiệm như vậy…”
“Vậy thì ai nên gánh lấy trách nhiệm này đây? Chị sao? Dựa vào đâu mà bắt chị phải gánh…” Giọng của Lạc Cẩn Thi hơi nóng vội, một lúc sau mới bình tĩnh lại: “Xin lỗi, em không phải vì chuyện này mà từ chức mà vì giữa em và Cư Hàn Lâm có mâu thuẫn, em không thích hợp ở lại công ty làm việc nữa, xấu hổ quá, việc xảy ra sáng nay chị cũng nhìn thấy rồi đấy…”
Giọng điệu của Đỗ Tương Dao dịu đi một chút, nhưng cô vẫn không giấu được đau lòng!
“Đây chỉ là những lời bào chữa. Dù em đã thực sự chia tay nhưng nếu em cứ làm công việc của mình thì không liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy đâu có vô cớ phát tiền lương cho em. Đây là điều tất nhiên. Đừng nghỉ việc.”
Nói rồi, Đỗ Tương Dao nhìn Lạc Cẩn Thi thật sâu, ánh mắt dịu dàng hơn, giọng nói cũng dịu đi nhiều: “Chị biết em làm thế là vì chị…”
Lạc Cẩn Thi đột nhiên duỗi tay ra chạm vào tay Đỗ Tương Dao: “Đỗ Tương Dao … Em làm vậy không phải vì chị. Em rời công ty là có lý do riêng. Có lẽ bây giờ em rời đi sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió. Nhưng chị đừng nghĩ nhiều …” Đỗ Tương Dao thở dài, đẩy hộp cơm về phía trước:” Quên đi, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về dự án ở Phan lần này, nếu em muốn đi chị cũng sẽ rời khỏi công ty với em, chúng ta cùng đến công ty khác, cũng coi như có bạn có bè.”
Lạc Cẩn Thi kinh ngạc: “Đỗ Tương Dao … chị không thể rời công ty cùng em được, chị mà cùng em rời công ty thì còn ra thể thống gì nữa…”
Đỗ Tương Dao nhìn Lạc Cẩn Thi bằng ánh mắt kiên định, giọng điệu chắc nịch: “Chuyện này chị đã quyết định rồi … Chị sẽ không đổi ý … Nếu em muốn rời khỏi công ty, chị sẽ đi cùng em, Đơn giản vậy thôi. Em cũng biết chị lúc nào cũng cứng đầu mà… ”
Lạc Cẩn Thi thở dài.
Vừa đi làm về, cả văn phòng vắng tanh vắng ngắt, nhiều người vẫn chưa quay về, Đỗ Tương Dao ngồi bên cạnh cô.
Vừa mới ngồi xuống, Mục Đình Tương từ xa bưng một đĩa hoa quả tới, đưa cho bọn họ: “Vừa mới ăn cơm trưa xong, ăn chút hoa quả cho dễ tiêu hóa…”
Nói rồi lại làm như vô ý nhắc tới: “Cô sao vậy? Sáng nay cô và Cư Hàn Lâm suýt làm tôi sợ chết khiếp……”
Ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, cô ta thản nhiên liếc nhìn Lạc Cẩn Thi.
Lạc Cẩn Thi bối rối ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì Đỗ Tương Dao lạnh lùng nói: “Đó là chuyện giữa cô ấy và tổng giám đốc. Cô nhắc đến chuyện của tổng giám đốc không sợ bị người khác nghe thấy sao? Cận thận tai vách mạch rừng đấy… ”
Đỗ Tương Dao nói, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn, thái độ cũng lạnh lùng hơn, Mục Tương Đình chỉ cảm thấy không cam lòng.
Vừa định nói gì đó thì chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Đỗ Tương Dao, cô ta lập tức ngừng nói.
Đỗ Tương Dao lạnh lùng nói: “Quan hệ của cô và Lạc Cẩn Thi tốt như vậy. Làm gì cũng nên suy nghĩ trước sau. Cô nên biết quan hệ giữa cô ấy và tổng giám đốc. Nếu các cô nói lung tung, đến lúc tổng giám đốc trách tội thì ai gánh cho cô… ”
“Đỗ Tương Dao, chuyện không nghiêm trọng như chị nói … Tôi chỉ quan tâm đến Lạc Cẩn Thi thôi… “