Tổng tài sủng vợ điên cuồng tần lệ phong - Chương 311
Đọc truyện Tổng tài sủng vợ điên cuồng tần lệ phong Chương 311 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng Tần Lệ Phong – Tô Phương Dung – Chương 311 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 311: Cô phải đề phòng Tiêu Bảo Lộc.
Tiêu Bảo Lộc nở nụ cười, phảng phất những lời này đối với anh ta cũng như đang nói về thời tiết hôm nay, anh ta hoàn toàn không quan tâm chút nào!
Tuy nhiên, cánh tay phải buông thõng xuống bên người anh ta đang hơi siết chặt lại, ý cười dưới đáy mắt cũng mất đi nhiệt độ.
“Đó là việc của anh, yêu thích ai là tự do của anh.” Anh ta cười rồi nói tiếp: “Tôi không có quyền can thiệp.”
Tần Lệ Phong không nói nhiều nữa, gật đầu: “Vậy thì tốt!”
Anh nói “đi đây”, sau đó đi về hướng của chiếc xe.
“Anh cả…”
Tiêu Bảo Lộc gọi anh lại, Tần Lệ Phong quay đầu lại: “Cái gì?”
“Cũng giống như vậy, tôi muốn thích ai cũng là quyền tự do của tôi, anh nghĩ như thế nào?”
Đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh ta, Tần Lệ Phong không nói gì, xoay người lái xe đi.
Cho đến khi không còn thấy chiếc xe của Tần Lệ Phong nữa thì Tiêu Bảo Lộc mới đập mạnh tay vào cột đá, các đốt ngón tay chảy ra tơ máu, đỏ ngầu.
Ngực anh ta nhấp nhô dữ dội, nhưng vẫn duy trì một nụ cười khéo léo, bởi vì anh ta sẽ không bao giờ cho phép mình thấp kém nữa! Ngay cả khi anh ta tức giận thì nó cũng đại diện cho người thấp kém!
Khi quay về thì anh ta gọi điện cho Vệ Mỹ Quân, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
Vệ Mỹ Quân đến như đã hẹn, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy tay anh ta chảy máu: “Anh Lộc, tay anh bị sao vậy? Bị thương rồi?”
“Vết xước nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu.” Tiêu Bảo Lộc cười nói: “Còn em thì sao? Em thế nào rồi? Chuyện với anh cả anh như thế nào rồi, sao anh không nghe tin từ em vậy?”
Vệ Mỹ Quân nghe vậy thì hai vai sụp xuống: “Ồ, đừng nhắc tới nữa.”
“Ồ? Hay là nói anh nghe một chút đi.”
Tiêu Bảo Lộc cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Vệ Mỹ Quân một tay chống cằm, lẩm bẩm: “Em vẫn luôn cho rằng một người đàn ông như anh Phong sẽ không thể hiện tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào… Ý em là, anh ấy nên là loại người lạnh lùng đối với phụ nữ đó, sẽ không biết quan tâm chăm sóc. Vì lẽ đó, cho dù thái độ của anh ấy đối với em có tệ như thế nào thì em cũng không có vấn đề gì!”
Lập tức, cô ta cau mày: “Nhưng mà, em thấy anh ấy đối xử với Tô Phương Dung… lại là chuyện khác.”
Tiêu Bảo Lộc cụp mắt xuống, hờ hợt nối: “Dù sao bọn họ cũng là hai người từng yêu nhau, chuyện này em phải hiểu rõ.”
“Em hiểu chứ.” Vệ Mỹ Quân nhìn anh ta, mạnh mẽ gật đầu: “Thật ra thì em rất hiểu, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Em có cảm giác cho dù cố gắng thế nào thì em cũng không thể nào có được anh ấy.” Vệ Mỹ Quân có thân phận gì chứ, cũng là một cô chủ được nuông chiều từ bé, từ trước đến giờ thì chỉ có thứ cô ta muốn, không có gì cô ta không có được. Nhưng ở chỗ của Tần Lệ Phong thì cô ta luôn luôn ăn quả đắng, mỗi lần như vậy đều không cho cô ta một chút xíu hy vọng.
Vệ Mỹ Quân thở dài, cắn ống hút, ngước mắt lên nói: “Anh Phong, nói thật cho anh biết, em còn tìm thám tử tư để điều tra rất chi tiết, nhưng mà cũng vô ích. Trong mắt anh Phong thì cũng chỉ có Tô Phương Dung mà thôi, cho dù em là tiên trên trời thì anh ấy cũng sẽ không thèm nhìn em lấy một cái.”
Tiêu Bảo Lộc không phủ nhận lời nói của cô ta.
Tần Lệ Phong đối xử với Tô Phương Dung như thế nào thì anh ta là người rõ ràng nhất.
Một lúc sau, anh ta cười tủm tỉm hỏi: “Cho nên? Em định bỏ cuộc sao?”
“Thành thật mà nói thì em cũng không cần thiết phải treo cổ trên cái cây này!” Vệ Mỹ Quân cũng là người cầm lên được thì bỏ xuống được, chỉ cần cô ta chắc chắn không còn hy vọng, nếu cứ dây dưa nữa thì cũng chỉ là do tính kiêu ngạo của cô chủ nổi lên quấy phá mà thôi, đó chính là ngu ngốc!
Cô ta sẽ không như vậy đâu.
Nhìn thấy cô ta nói từ bỏ rồi từ bỏ rất tự nhiên, nụ cười trên mặt Tiêu Bảo Lộc từng chút một biến mất, biểu tình trong mắt cũng thay đổi.
“Đúng là vô dụng!”
Vệ Mỹ Quân sửng sốt một chút: “Anh Lộc, anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không rõ…”
Tiêu Bảo Lộc cười lạnh, cũng không thèm giả vờ với cô ta nữa, từng chữ từng câu nói: “Tôi nói cô là đồ vô dụng! Cô là phụ nữ kiểu gì vậy, ngay cả đàn ông cũng không đối phó được!”
Cả người Vệ Mỹ Quân đều phát ngốc, cô ta không ngờ một giây trước anh Lộc của cô ta thân thiết giống như anh trai hàng xóm, một giây sau đã thay đổi sắc mặt?
Tiêu Bảo Lộc liếc cô một cái rồi chậm rãi nói: “Tôi cũng đã thiết kế để cô ngủ với anh ta rồi mà cô còn không thể xử lý được! Nếu tôi sớm biết cô vô dụng như vậy thì tôi sẽ đổi người khác. Thật lãng phí thời gian của tôi!”
Vệ Mỹ Quân hồi lâu mới mở miệng nói: “Anh nên rõ ràng, người ngủ với anh ấy không phải em.”
“Vậy thì sao?” Trên mặt của Tiêu Bảo Lộc không chút xấu hổ nói: “Vấn đề không phải là anh ta đã ngủ với ai, mà là cô đã nói với anh ta những sự thật nào!”
“Nhưng mà… nhưng mà… anh Phong đã nói rồi, anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm với em…”
“Cô lấy cái chết để ép anh ta chưa? Tôi không tin cô chết trước mặt anh ta thì anh ta vẫn thờ ơ? Cho dù cuối cùng anh ta và Tô Phương Dung vẫn ở bên nhau thì chỉ cần nghĩ đến cô thì sẽ không bao giờ hạnh phúc!”
Vệ Mỹ Quân trợn to hai mắt kinh ngạc: “Anh… anh bảo tôi tự sát?”
“Tại sao không?” Tiêu Bảo Lộc hỏi ngược lại: “Không phải là cô yêu anh ta rất nhiều sao? Ngay cả chút hy sinh này mà cô còn không làm được thì có thể nói tình yêu gì chứ?” Anh ta nói xong thì liếc nhìn cô ta với sự khinh thường: “Chỉ bằng chút giác ngộ này của cô mà cô còn dám nói mình đã làm hết sức? Cô chính là phế vật! Cô xứng với anh ta!”
“Đủ rồi!”
Vệ Mỹ Quân tức đến phổi sắp nổ tung, đứng dậy chỉ vào anh ta nói: “Anh là đồ biến thái! Tôi chỉ là đuổi theo đàn ông mà thôi, không theo đuổi được thì thôi, dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tự sát? Anh có giác ngộ như vậy sao anh không tự sát đi? Nói không chừng Tô Phương Dung sẽ nhìn anh thêm vài lần đó!”
Tiêu Bảo Lộc nguy hiểm nheo mắt lại: “Cô nói lại lần nữa xem!”
Vệ Mỹ Quân bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ, há mồm, cứng rắn nuốt hết lời bên dưới, ôm cánh tay, lạnh lùng nói: “Vốn là tôi còn đang do dự không biết có nên từ bỏ hay không, dù sao trên đời này có nhiều người đẹp trai như vậy! Nhưng mà dù có bao nhiêu người đẹp trai đi nữa thì cũng chỉ có một Tần Lệ Phong mà thôi, thật sự là có chút không nỡ từ bỏ. Nhưng mà bây giờ… “
Vệ Mỹ Quân cười lạnh: “Tôi không muốn bị người khác lợi dụng!”
Tiêu Bảo Lộc mặt lạnh, chỉ nhìn cô ta chằm chằm.
Vệ Mỹ Quân cho rằng đây là nơi công cộng, chắc chắn anh ta cũng không dám làm gì mình. Vì vậy, mạnh dạn nói: “Anh thích Tô Phương Dung vậy nên anh mới dùng tôi để loại bỏ anh Phong! Anh Lộc… anh cũng giỏi tính toán nhỉ! Đúng vậy, tôi là đồ bỏ đi, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong… ok, tôi sẽ lui ra để lại chiến trường cho anh. Tôi ngược lại muốn xem xem anh làm điều đó như thế nào!”
Vệ Mỹ Quân xách túi định rời đi, sau đó cô ta lấy từ trong túi ra hai tờ tiền mệnh giá lớn đặt ở trên bàn: “Cà phê hôm nay tôi mời! Sau này chúng ta cách xa nhau tí đi!”
Cô ta hất mái tóc dài, đạp giày cao gót rời đi.
Tiêu Bảo Lộc ngồi ở vị trí ban đầu của mình với vẻ mặt u ám.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta đã ổn định tâm trạng trở lại và nở một nụ cười hoàn mỹ.
Nếu đã không thể trông chờ vào một người như vậy thì anh ta phải tự thân lo liệu thôi.
Tần Lệ Phong đang ở trong phòng làm việc, đối diện là một số giám đốc, tất cả đều đang cúi đầu, sắc mặt xám xịt như chết.
Bởi vì những sai lầm trong công việc, ai biết trước được kết cục sẽ ra sao?
Có thể, giống như những đồng nghiệp trước phải cuốn gối mà rời đi mà không cần niệm tình mình là nguyên lão hay không!
Nghĩ đến đây thì tất cả đều toát mồ hôi lạnh.
Ai biết, Tần Lệ Phong đặt báo cáo xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Đây là kế hoạch cải tiến của các người?”
Mấy người không nói gì, cũng không biết nói như thế nào.
“Không đủ hoàn thiện.” Ném kế hoạch qua cho họ, lười biếng nói: “Ngày mai giao cho tôi.”
Mấy người ở đó đều không thể tin được, cứ như vậy thôi?
Tần Lệ Phong nhướng mày: “Sao, không vui?”
Mấy người giống như được đặc xá vội vã rời văn phòng tổng giám dốc.
Khóe miệng Tần Lệ Phong khẽ nhếch lên, nhìn thời gian, chuẩn bị rời đi.
Tô Phương Dung vừa nói chuyện với Molly xong, thì có một cuộc gọi khác đến.
“Xin chào, cho hỏi ai vậy?” Cô giữ điện thoại giữa vai, ghi chép.
“Tôi là Vệ Mỹ Quân.”
Nghe thấy cái tên này thì Tô Phương Dung nhất thời không nhớ ra được: “Vệ Mỹ Quân?”
Đột nhiên, cô rốt cục có phản ứng, hóa ra là cô gái đã đến gặp cô ngày đó!
“Cô Vệ, chào cô.”
“Cô Tô, tôi sẽ không vòng vo với cô nữa, nói thật là được rồi. Tôi phải đi sớm rồi, anh Phong thì tôi không còn hứng thú nữa, vậy tôi sẽ giao anh ấy cho cô.”
Tô Phương Dung sững sờ, đặt công việc xuống, có chút tò mò hỏi: “Sao đột nhiên như vậy?”
Cô nhớ tới mấy ngày trước Vệ Mỹ Quân tới cửa, nhưng chỉ qua mấy ngày thôi cô ấy lại bảo từ bỏ, lý do gì khiến cô ta đột ngột đổi tính vậy? Hơn nữa, không cần thiết phải giải thích loại chuyện này với cô mà đúng khôg.
“Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian nữa.” Giọng Vệ Mỹ Quân nhàn nhạt, nghe không ra chút chân thật nào.
Tô Phương Dung rất cảnh giác, không biết có phải có người đang uy hiếp cô ta không? Bằng không thì dựa vào sự si mê của cô ta với Tần Lệ Phong thì làm sao có khả năng nói buông tay thì buông tay được chứ? Chẳng lẽ là… Tần Lệ Phong?
Nghĩ đến đây thì cô lại cảm thấy không phải là không thể. Sợ rằng chỉ có anh mới có khả năng làm được loại chuyện này.
Vì vậy, cô thận trọng hỏi: “Cô Vệ, cô… có sao không? Xung quanh cô có ai sao? Có phải… có ai đó đã có hành vi xấu với cô và đưa ra yêu cầu không tốt không?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Vệ Mỹ Quân sửng sốt một hồi, sau đó bật cười một tiếng: “Cô sợ có người uy hiếp tôi sao?”
Tô Phương Dung không nói nữa, coi như là chấp nhận.
Vệ Mỹ Quân cười lớn: “Trời ơi, cô thật quá ngu ngốc! Vậy mà cô cũng nghĩ ra được! Ha ha…”
Tô Phương Dung buồn bực.
Cô chỉ đang quan tâm cô ta mà thôi, cũng không cần trực tiếp nói cô ngốc đúng không?
Quả nhiên là làm người thì cũng không thể quá tử tế!
Thực sự chán nản!
Sau khi cười đủ rồi thì Vệ Mỹ Quân thản nhiên nói: “Không ai uy hiếp tôi cả, huống chi là Anh Phong… nếu anh ấy muốn gặp tôi thì quá tốt rồi…”
Cô có thể nghe thấy sự mất mát trong lời nói của cô ta.
Mê đắm bao nhiêu năm, cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ được.
“Vậy thì tại sao thế?” Tô Phương Dung thốt lên.
“Tôi còn trẻ như vậy, tôi sẽ không vì anh ấy mà bỏ cả khu rừng!” Sự cường điệu của Vệ Mỹ Quân khiến Tô Phương Dung buồn cười.
Thực tế, cô ta đúng là một cô gái rất thú vị.
Có lẽ là cô ta không muốn dính líu đến Tô Phương Dung nữa, nói thế nào thì cũng là tình địch, Vệ Mỹ Quân vừa định cúp máy thì lại nói thêm một câu: “Này, có chuyện này tôi phải nói với cô.”
“Cái gì?”
“Cô phải đề phòng Tiêu Bảo Lộc.”
“Anh ta?”
Tô Phương Dung cau mày: “Tại sao nói như vậy?”
“Nếu như đã quyết định rời đi thì tôi cũng lười đúc kết lại mấy chuyện của các người. Nhưng mà, cô nhớ phải đề phòng người này. Được rồi, không nói nữa, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại!”
Điện thoại bị cắt.
Tô Phương Dung chậm rãi đặt điện thoại xuống, ánh mắt có chút phức tạp.
Tiêu Bảo Lộc…
Đúng lúc này thì có người tiến đến phía sau đột nhiên ôm lấy eo cô khiến cô giật bắn mình.
Nhìn lại thì chính là Tần Lệ Phong.