Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 530
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 530 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 530 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 530
Anh nhìn La Cơ Vị Y một cái, không còn lưu luyến gì nữa, hai người vội vàng rời khỏi tòa chung cư.
Giống với khi đến, hai chiếc xe đen một trước một sau chạy trên đường, giọng La Cơ Vị Y buồn buồn từ trong loa vang lên: “Làm sao bây giờ, ông chủ, chúng ta hình như lại gặp nút thất rồi…”
“Ai nói thế? Quay đầu lại, chúng ta đi gặp đứa con trai thiểu năng của bà ta một lát”
Hoắc Anh Tuấn và La Cơ Vị Y đỗ xe cách cổng trường đặc biệt mười phút đi bộ. Bọn họ đi bộ đến, lấy danh nghĩa Hà Tú Thanh ủy thác, yêu cầu gặp mặt đứa con trai hai mươi bốn tuổi nhưng IQ chỉ bằng đứa trẻ bốn tuổi của Hà Tú Thanh, Châu Tử Nghĩa.
Vừa mới đến chung cư, Hoäc Anh Tuấn tiến lên một bước dường như muốn ép Hà Tú Thanh nói ra sự thật, thật ra anh cũng đã lén nhấn ngón tay cái của bà ta vào khối slime mềm đã chuẩn bị sẵn từ trước, thần không biết quỷ không hay đã lấy được dấu vân tay của bà ta.
Mặc dù không biết chính xác cái này có thể làm được gì, nhưng trực giác mách bảo Hoắc Anh Tuấn nên làm như vậy.
Trước cửa một phòng học sạch sẽ sáng sủa, Châu Tử nghĩa bị một trợ giảng tóc dỏ dẫn ra ngoài.
Người hơn hai mươi tuổi, lẽ ra đang ở thời kì đẹp nhất của cuộc đời, nhưng người thanh niên trước mặt, không biết có nên gọi là “trẻ co, chiều cao chưa đến một mét bảy, gây đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể lảo đảo ngã xuống.
Trước ngực cậu ta đeo một cái yếm lớn che kín bụng, phía trên còn dính dầu mỡ và đồ ăn, còn có vết bùn, đất sét in trên đó lúc cậu ta làm đồ thủ công.
Hai mắt to tròn mà vô thần, ngón tay nắm chặt góc áo của trợ giảng, vẻ mặt mệt mỏi mà lo lắng, giống như gặp người lạ đã mất nửa cái mạng của cậu ta vậy.
Nhìn thấy Châu Tử Nghĩa như thế, La Cơ Vị Y ít nhiều cũng động lòng trắc ẩn, lông mày hơi nhíu lại.
Trợ giảng hiển nhiên cũng không ngạc nhiên trước cảnh tượng như này, cô ta hơi nhích lại gân mặt của Châu Tử Nghĩa, đưa tay xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói nhỏ với cậu ta: “Đây là người thay mặt mẹ em đến thăm em, em ngoan, đừng sợ, cô ở trong lớp học, nếu như có chuyện gì em có thể gọi cô, được không?
Đơn giản như vậy, Châu Tử Nghĩa phải phân tích một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, buông ngón tay đang nắm góc áo của trợ giảng ra.
Cô giáo vừa rời đi, hai người đàn ông cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối xử với một người có trình độ trí lực như Châu Tử Nghĩa, Hoắc Anh Tuấn dứt khoát không nói gì hết, trực tiếp lấy từ trong túi ra một tấm ảnh độ phân giải thấp.
Trong ảnh là một người đàn ông khôi ngô, trên mặt đang nở nụ cười tươi rói, cánh tay đang bế một đứa nhỏ, chính là Châu Tử Nghĩa lúc vừa tròn hai tuổi.
Bây giờ, Châu Tử Nghĩa đã hai mưới bốn tuổi, không hiểu nhân tình thế thái, cũng không có bất kì hiểu biết tri thức gì, không nhớ nổi đường về nhà, thậm chí cả lúc ăn cơm không cẩn thận cũng sẽ bị sặc.
Nhưng cậu ta vẫn luôn nhớ kĩ bố của mình.
Châu Tử Nghĩa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp cách đây nhiều năm hồi lâu, trên mặt không có bất cứ biểu cảm dao động nào.
Hoắc Anh Tuấn chùng xuống, bắt đầu hoài nghỉ vào trực giác của mình.
Đến tìm kẻ ngốc này, rốt cuộc có tác dụng gì không?
Nhưng vào lúc anh đang định thu tay này, Châu Tử Nghĩa đột nhiên giơ tay lên, duỗi một ngón tay cẩn thận chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “1 Hoắc Anh Tuấn biến sắc, ánh mắt cũng thay đổi, anh nở một nụ cười mỉm, khom người nhìn thẳng vào Châu Tử nghĩa, dùng giọng điệu khiến La Cơ Vị Y rùng mình, nói: “Tử Nghĩa thật là giỏi, vẫn nhận ra bố của mình! Vậy Tử Nghĩa nói cho chú nghe xem, cháu có nhớ bố của cháu không?”
La Cơ Vị Y…
Ông chủ, anh lớn hơn cậu ta được mấy tuổi chứ, bảo người †a gọi anh là chú, cái tiện nghi này mà anh cũng chiếm được sao! Còn nữa, mấy chuyện giả bộ hòa nhã dễ gần để tôi làm cho, có được không! Anh cười thật sự là quá mức ghê rợn, anh có chắc anh sẽ không dọa người ta sợ chạy mất không hải!
Ngược lại, Châu Tử Nghĩa dường như lại không sợ Hoắc.