Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 500
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 500 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 500 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 500
Las Vegas là một nơi tuyệt vời, nhưng Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa bao giờ đến đó, nghe nói rằng ở đó ngoài những sòng bạc hỗn loạn, nó còn là một thành phố lãng mạn.
Hoắc Anh Tuấn nhếch mép cười, anh không ngờ rằng lần đầu tiên đi, anh sẽ gặp phải những nguy hiểm khôn lường.
Trong những giờ này, Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ thả lỏng theo dõi tình hình trong nước, có thể cảm giác được những cơn sóng lớn không gợn yên bình lắng xuống, ẩn chứa một cơ hội sát thương khổng lổ.
Lần này đến sòng bạc, thực sự đang cá cược, hoặc là gặp nguy hiểm bị lộ chân tướng, hoặc là cháy nhà ra mặt chuột, anh sống tôi chết.
Bất luận thế nào, anh cũng muốn câu trả lời, anh muốn được yên tâm và anh muốn giải thích rõ ràng cho Đường Hoa Nguyệt và các con của anh.
Bất kể cuối cùng Đường Hoa Nguyệt có đồng ý ở lại với anh hay không, Hoắc Anh Tuấn không thể cho phép một mối đe dọa lớn như vậy tồn tại.
Chiếc giường lớn của anh, không thể cho phép bất kỳ ai ngủ trên đó.
Nhưng Hoäc Anh Tuấn vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với chuyến đi đánh cược này của mình, vận may gần đây của anh thực sự rất tệ, bệnh viện gần như trở thành một nửa nhà của anh.
Thật may là, Đường Hoa Nguyệt vẫn là người luôn ở bên cạnh anh, và anh đã nhiều lần biến nguy hiểm thành may mắn.
Và lần này, Hoắc Anh Tuấn sẽ không bao giờ muốn Đường Hoa Nguyệt dính líu nữa, vì vậy anh sẽ không nói cho cô biết mục đích thực sự của chuyến đi này.
Cho dù là tình cảm, Hoắc Anh Tuấn cũng không muốn để Đường Hoa Nguyệt cảm thấy bị tổn thương vì những gì đã xảy ra với mình.
Nếu có một ngày…Hoắc Anh Tuấn thà rằng mình tự mình làm tự mình chịu trách nhiệm.
Nếu như vậy thì Hoa Nguyệt của anh, sẽ không quá buồn.
Đường Hoa Nguyệt hôm nay ra ngoài giải quyết công việc, kết quả là đi sớm hơn dự kiến hai tiếng, cô lái xe về nhà, rất dễ thấy chiếc xe bên ngoài sân sau biệt thự của cố, chiếc xe George S.Patton như một lâu đài chuyển động.
Hoắc Anh Tuấn cao dáo bảnh bao đã đứng ở nơi đó, nhưng là thân thể tràn đầy sự chết chóc, trang phục của anh hôm nay cũng khác với lúc trước.
Không hiểu sao, mí mắt của Đường Hoa Nguyệt đột nhiên nhảy lên.
Trong lòng cô hơi khó chịu nên không giảm tốc độ, mà vội vàng bước đến phía và dừng lại ngay bên cạnh Hoắc Anh Tuấn một cách đột ngột.
Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy tóc của Hoắc Anh Tuấn cắt ngắn hơn một chút, lộ ra một chút vầng trán, cả đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo hơn… Anh vẫn đang hút thuốc.
Đường Hoa Nguyệt rất ngứa mắt, trước mặt cô và con cái còn giả vờ thành bộ dạng gì vậy, nhìn bên ngoài vị thần này giết chết dáng vẻ của một vị thần, đồ hai mặt.
Nghe thấy tiếng nói, Hoắc Anh Tuấn cau mày quay đầu lại, trước khi vẻ nóng nảy và kiêu ngạo trên gương mặt anh mờ dần, anh nhìn thấy bóng dáng của Đường Hoa Nguyệt trong chiếc xe thể thao bên kia đường.
Trong tích tắc, hào quang của Hoắc Anh Tuấn lập tức vụt tắc, chiều cao của anh dường như ngắn hơn mười cm, anh nhanh chóng lấy điếu thuốc trong miệng ra, sau đó vội vàng đóng cốp lại, sợ hãi Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy những thứ anh đã đặt bên trong.
Đường Hoa Nguyệt chống tay vào vô lăng, đưa mắt quét qua kính cửa sổ của Hoắc Anh Tuấn, nhìn thấy anh đang bối tối.
Một lúc sau, Đường Hoa Nguyệt hạ cửa kính xe xuống, ra lệnh: “Lên xe”
Trái tim treo lơ lửng của Hoắc Anh Tuấn sau đó thả lỏng, nhưng anh sợ trên người bốc mùi khói thuốc khiến Đường Hoa Nguyệt chán nản, tuyệt vọng bước tới ghế sau, định mở cửa.