Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 408
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 408 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 408 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 408
Đường Hoa Nguyệt hài hước nói: “Cũng không tò mò anh đường đường là cậu cả nhà họ Hoắc sao lại rơi vào bước đường làm trợ lý cho tôi sao?”
Hoắc Anh Tuấn vội cười khổ: “À, tôi quên hỏi rồi… Vậy tại sao?”
Đường Hoa Nguyệt cười một cách ý vị thâm sâu: “Nhà họ Hoäc phá sản rồi, anh túng quẫn, quỳ dưới đất cầu xin tôi cho anh công việc, tôi nể tình mới bất đắc dĩ đồng ý đấy”
Hoắc Anh Tuấn nhìn Đường Hoa Nguyệt nói bừa với dáng vẻ nghiêm túc, thì thấy hơi đau răng, anh đột nhiên cảm thấy hình như mình giả vờ mất trí nhớ không phải một ý kiến hay.
Thấy Hoắc Anh Tuấn gật đầu, Đường Hoa Nguyệt cầm quyển tạp chí ngồi xuống sô pha: “Còn nhớ nấu cơm thế nào chứ? Tôi và con đói rồi, anh làm đại một vài món đi”
Nói rồi lại đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Chân bị thương rồi, nhưng tay dùng để nấu ăn chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? Nếu anh không được thì cứ nói, để tôi đổi người”
“Được” Hoắc Anh Tuấn cắn răng cắn lợi nói: “Không vấn đề gì. Xin cô đừng đuổi tôi, nhà họ Hoắc cũng bị phá sản rồi, bây giờ chắc chắn tôi rất cần công việc này. Nếu cô đổi người, sao tôi nuôi cô… và con được.”
Đường Hoa Nguyệt cười một tiếng: “Ừm, lương tháng hai mươi bốn triệu, dư để nuôi một viên gạch trong căn biệt thự này của tôi”
“.”Hoắc Anh Tuấn nói không lại Đường Hoa Nguyệt, đành phải nhấc cái chân bị thương ủ rũ bước vào nhà bếp.
Ánh mắt Đường Hoa Nguyệt u ám nhìn bóng lưng mất mát của Hoắc Anh Tuấn, cô cắn răng.
Nghe thấy câu này, bé lớn và bé hai tự hào trợn mắt trắng, hừ! Người đàn ông gian xảo này, đừng tưởng mất trí nhớ rồi thì có thể muốn gì làm nấy ở nhà bọn nhỏ!
Lục Bạch Ngôn nhìn dáng vẻ của hai em trai, cũng không khỏi trợn mắt trắng theo, trợn một hồi thì nghĩ lại phát sợ, bèn trở lại như cũ. Điều này… Ở cùng bọn nhỏ lâu không học được thứ gì khác, kỹ năng trợn mắt trắng này lại nưa dầm thấm đất, thật xấu hổ.
Thi Tịnh lại cảm thấy vô cùng hứng thú với tình huống trước mắt này , xem ra bố thật sự có gì đó khác lạ! Nhưng bố đang bị mất trí nhớ mà, thật đáng thương… Cô bé ngồi trong lòng Đường Hoa Nguyệt nhìn mẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt, như thế mẹ sẽ không còn cách tàn nhãn nào để đuổi bố đi nữa!
Nếu như thế, cô bé và anh trai sẽ có lý do chính đáng để gặp Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày rồi!
Thật tuyệt vời!
Mà Hoắc Anh Tuấn đang ở trong phòng bếp bên kia, toàn thân đang toát mồ hôi nhễ nhại.
Nấu cơm ư? Làm sao anh có thể chứ! Hoắc Anh Tuấn không khỏi nghĩ trong lòng, nếu anh phá hỏng cái phòng bếp của Đường Hoa Nguyệt, cô nhất định sẽ nổi giận lôi đình, đem anh tống ra khỏi cửa một cách không thương tiếc.
Nhưng, đã đâm lao thì phải theo lao, anh từ từ mở các cánh cửa cửa tủ quầy ra, đây, đây sao lại nhiều nồi niêu xoong bát như thế, những thứ này làm cái gì chứ, ai đó hãy đến cứu anh!
Điện thoại của Hoắc Anh Tuấn không biết là vứt đi đâu rồi, hiện tại anh chỉ muốn học cấp tốc một ít phương pháp làm món ăn thường ngày cũng không được!
Anh hận!
Đường Hoa Nguyệt đang gọi điện cho Đường Hàn Khiết trong phòng làm việc và giải thích ngắn gọn chuyện cô đưa Hoäc Anh Tuấn về nhà, vừa mới cúp điện thoại chưa được mấy phút, cô liền nghe thấy một tiếng “âm rất lớn từ dưới lầu truyền đến.
Đường Hoa Nguyệt sửng sốt một chút, đau đầu chạy nhanh về phía phòng bếp.
Cái tên Hoắc Anh Tuấn này, thật sự là ông trời phái anh ta đến để hành hạ cô mà!
“Đường Anh Tuấn, anh đang làm cái gì thế này!” Hoa nguyệt tức giận chạy về phía phòng bếp, hét một tiếng giận dữ với Hoäc Anh Tuấn. Nếu như cô bị mắc bệnh yếu tim, e là sau khi nghe âm thanh “nổ ầm” kia, mạng của cô chắc cũng không còn nữa rồi!
Hoắc Anh Tuấn co ro trên mặt đất như thể chịu một việc gì đó kinh thiên động địa. Tay phải cầm nắp chảo, tay trái cầm cái xẻng cơm, bối rối sững sờ một hồi, không biết có thứ gì đó dính trên mặt anh, vô cùng dơ bẩn.
Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của anh, những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời, cô cố gắng tự nhủ, an ủi bản thân mình, bỏ đi, anh ta vẫn là một bệnh nhân, vẫn chưa khỏi bệnh, mặc kệ anh, mình không nên chấp nhặt anh ta làm gì…