Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 400
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 400 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 400 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 400
Cô còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, lâu lắm rồi lúc ấy cô và Hoắc Anh Tuấn còn ở cùng nhau, có một lần hai người đi xem một bộ phim tình cảm.
Sau khi kết thúc, Đường Hoa Nguyệt khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô nhớ tới trong phim có cảnh nam chính chết, đã nói với Hoắc Anh Tuấn: “Nếu như có một ngày anh cũng giống người kia gặp bất hạnh như vậy, thì hi vọng em cả đời lẻ loi một mình nhớ đến anh, hay là hy vọng em quên mất anh tiếp tục hướng phía trước sống thật tốt?”
Khi đó Hoắc Anh Tuấn mang theo vẻ kiêu ngạo của một cậu chủ, anh bá đạo nói đùa: “Đương nhiên là muốn em phải nhớ kỹ anh rồi! Đời này em chỉ có thể làm người phụ nữ của anh, có nghe rõ không? Dù cho anh có chết rồi, cũng sẽ không cho phép em được ở cùng với người đàn ông khác!”
Về sau, hai người cãi nhau ầm ï phải đổi sang chủ đề khác.
Thật không nghĩ đến, sau khi trải qua nhiều năm như vậy, tình cảnh lúc đó thực sự xảy ra, mà bây giờ Hoắc Anh Tuấn sẽ nói với cô: “Quên anh đi”
Đường Hoa Nguyệt tự lẩm bẩm một mình trong lòng, cô không muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn quên anh đi, chỉ hi vọng anh có thể sống thật tốt trên thế giới này.
Mãi cho đến hai giờ sáng, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Đường Hoa Nguyệt đứng dậy, lo sợ bất an đi tới cửa phòng phẫu thuật, cũng may, đêm nay, bên trong cũng không tiếp tục truyền ra tin tức xấu nào hết.
Âm thanh bánh xe trong phòng phẫu thuật càng lúc càng gần, Hoắc Anh Tuấn được đẩy ra ngoài, bác sĩ mổ chính mệt mỏi đứng không thẳng lưng, nhưng tốt xấu gì cũng đã kéo cái mạng này từ con đường tử vong lại.
Nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt đang lo lắng chờ đợi, cũng bàn giao với cô vài câu.
“Tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tình hình thì không mấy lạc quan. Mất máu đã tạo nên cơn sốc, đại não thiếu oxy trong thời gian dài… Nếu như sau 72 giờ mà vẫn chưa tỉnh lại, rất có thể sẽ biến thành người thực vật.
Coi như có tỉnh lại, cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tư duy” Anh ta nhìn vào Đường Hoa Nguyệt thấy còn trẻ như vậy, khẽ thở dài một tiếng: “Hãy chăm sóc cho mình thật tốt đi, còn có một trận đánh ác liệt phải đánh”
Trong lòng Đường Hoa Nguyệt chấn động mạnh, nhưng vẫn liên tục cúi người chào nói cảm ơn bác sĩ, đưa mắt nhìn anh ta đi xa.
Việc đã đến nước này, Đường Hoa Nguyệt chỉ có thể chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn ở trong bệnh viện thật tốt để chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài.
Lúc đầu cô chỉ cần Hoắc Anh Tuấn có thể sống sót, là cô có thể an tâm, lại không nghĩ rằng cái từ “Sống” này, cũng chia thành đủ loại khác nhau.
Nếu như cả đời sẽ trở thành người thực vật không còn khả năng làm gì, chỉ có thể nhục nhã nằm trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều phải dựa vào người khác mới có thể hoàn thành, Đường Hoa Nguyệt không chắc chắn được dạng “Sống” như này, đối với Hoäc Anh Tuấn mà nói, thì không bằng chết.
Hoắc Anh Tuấn trực tiếp được đưa vào phòng bệnh ICU, trước tiên phải ở bên trong quan sát mấy ngày, trong thời gian này mỗi ngày người nhà chỉ có thể đi vào thăm hai mươi phút, để tránh dễ bị lây nhiễm cho vết thương.
Đường Hàn Khiết nhìn vào đứa em gái đã kiệt sức: “Em cứ đi về nghỉ ngơi đi, đứa bé còn đang ở nhà chờ em đấy. Chỗ này có anh ở lại là được, hai ngày nữa lại tìm thêm mấy người chăm sóc, nếu mà Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, thì em tới là được”
Đường Hoa Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được, anh, công ty không thể không có anh, hay là anh trở về đi. Em ở đây, sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Tình hình của Hoắc Anh Tuấn… Dù có như thế nào thì em vẫn là người đầu tiên biết. Mấy ngày này đã vất vả cho anh rồi, giúp em chăm sóc cho mấy đứa nhỏ với.
Đúng rồi, đừng nói cho bọn chúng chuyện của Hoắc Anh Tuấn, cứ nói với bọn chúng mẹ phải ra khỏi nhà, mấy hôm nữa sẽ về nhà” Đường Hàn Khiết nhìn vào Đường Hoa Nguyệt đã suy yếu nhưng ánh mắt kiên định, không cách nào, đành phải đồng ý với cô.