Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 391
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 391 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 391 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 391
Một lúc sau, tâm trạng của Đường Hoa Nguyệt cũng dịu đi, khoé miệng cô nhẹ nhàng nâng lên, bỏ lại Hoắc Anh Tuấn đang đi chậm chạp ở phía sau, trực tiếp đi tới bãi đậu xe.
Lấy danh nghĩa của công ty Tân Á để bàn chuyện hợp tác, đương nhiên là phải lái xe của công ty đi, trước khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc xe Cadillac kia, nhíu mày.
“Sao vậy?” Đường Hoa Nguyệt thấy vậy hỏi anh.
Hoắc Anh Tuấn đưa tay lên chỉ và nói: “Đây không phải là lốp xe đi trên tuyết, tuyết rơi dày đặc như vậy, chỉ sợ lúc lên dốc cũng khó khăn, còn dễ trơn trượt.” Đường Hoa Nguyệt nhìn thời gian trên đồng hồ: “Thôi kệ đi, chúng ta đi nhanh về nhanh, sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu” Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng gật đầu, đi theo lên xe.
Xe chạy đến nửa đường, Đường Hoa Nguyệt lại đột nhiên nhận được tin tức của đối phương, nói là đã đổi địa điểm hẹn sang một quán ăn bên cạnh công trường đang thi công.
Đường Hoa Nguyệt nhíu mày, mặc dù bây giờ công ty Tân Á đã chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực về game, nhưng dĩ nhiên Đường Hàn Khiết là một người có tham vọng lớn, bây giờ khoản vốn lưu động của công ty tương đối nhiều, anh ấy lập tức muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản.
Nhưng cơ cấu quy mô trong ngành bất động sản ở thành phố Hà Nội đã sớm ổn định, các công ty bất động sản cũng đang phát triển bền vững ngang nhau.
Nếu bây giờ công ty Tân Á đều muốn bước chân vào, đương nhiên sẽ bị đối phương coi là đến tranh giành mối làm ăn của họ, cho nên cũng khó tránh khỏi việc bị những người đã làm lâu năm trong ngành gây khó dễ.
Tuy Đường Hoa Nguyệt khinh thường, nhưng vẫn không thể không đối mặt được.
Trên đường đi tuyết rơi càng ngày càng dày, lại gặp phải sự thay đổi địa điểm hẹn, hai người Đường Hoa Nguyệt đến muộn hai mươi phút.
Hoắc Anh Tuấn muốn tìm chỗ đậu xe có vật che chắn, nếu cứ đậu xe ngoài trời tuyết rơi như vậy, lát nữa lên xe, Đường Hoa Nguyệt nhất định sẽ bị lạnh.
Nhưng Đường Hoa Nguyệt không kịp chờ anh, lập tức đi vào quán ăn trước.
Trong phòng bao to như vậy mà chỉ có một mình Hà Minh Thắng phó tổng giám đốc của công ty bất động sản Thành Phương, trên mặt bàn đã bày ra đủ các món sơn hào hải vị khác nhau, khoé mắt Đường Hoa Nguyệt hơi co lại, sao nhìn giống Hồng Môn Yến quá vậy này.
Điều đầu tiên Đường Hoa Nguyệt làm là nói xin lỗi với Hà Minh Thắng vì đã đến muộn, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình vắt qua một bên.
Ở bên trong cô mặc một chiếc đầm nhung màu đen tuyền, tuy đường may vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể phát huy được tác dụng phô bày đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô ra, Hà Minh Thắng nhìn bóng lưng của Đường Hoa Nguyệt, ánh mắt anh ta trở nên vô cùng bỉ ổi.
Đây cũng là dụng ý của bàn cờ anh ta bày ra ngày hôm nay.
Công ty Tân Á muốn gia nhập vào cổ phần của công ty bất động sản Thành Phương, không có vấn đề gì, nhưng cũng phải làm cho anh ta vui vẻ trước đã.
Nhưng hắn tiền đã nhiều đến hao phí không hết, tiền tài không có biện pháp đả động hắn, nhưng sắc đẹp có lẽ có thể.
Nhưng tiền của anh ta đã nhiều nỗi tiêu hoài không hết, nên đương nhiên tiền không thể đả động được anh ta rồi, nhưng nếu dùng sắc đẹp thì có thể.
Hà Minh Thắng nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thiên nga thon dài trắng như tuyết của Đường Hoa Nguyệt, âm thâm nuốt nước miếng.
Anh ta đứng dậy rót một ly nước trái cây cho Đường Hoa Nguyệt: “Cô K tự mình đến đây sao? Sao lại không gọi trợ lý của mình theo thế?” Đường Hoa Nguyệt không nghĩ tới câu đầu tiên đối phương nói sẽ là câu này, nhưng cô vẫn trả lời anh ta: “Anh ấy đang đậu xe ở bên dưới. Không cần quan tâm đến anh ấy đâu, trước tiên chúng ta cứ ngồi xuống cùng nhau bàn bạc đã”
“Ôi, không cần gấp gáp như thế, cơm lúc nào ăn mà chẳng được. Tôi có điều muốn hỏi cô K, không biết cô có biết hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là bàn về vấn đề gì hay không?”
Đường Hoa Nguyệt ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Phó tổng giám đốc Hà thật biết nói đùa, đương nhiên là để đàm phán hợp đồng. Thành ý của công ty Tân Á chúng tôi đã được thể hiện hết bên trong hợp đồng, nhưng công ty bất động sản Thành Phương lại chậm chạp không đưa ra câu trả lời, nói muốn gặp mặt nói chuyện… Hôm nay, không phải là đến để gặp mặt nói chuyện đấy sao?”