Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 354
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 354 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 354 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 354
Một lúc lâu sau giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Đường Hoa Nguyệt, cứ thế này không phải kế hoạch lâu dài, chúng ta đâu đóng giả mãi được. Chúng ta đóng giả không giống mà bác trai cũng rất thông minh, anh nhận ra bác không hề tin những lời giải thích của chúng ta… Giờ cả con cũng bị cuốn vào, sự việc đã rắc rối hơn rồi… Em đã từng nghĩ đến…chuyện tương lai chưa?”
Đường Hoa Nguyệt bật cười theo phản xạ, hỏi vặn: “Tương lai? Đừng bảo là anh hỏi tương lai của em và anh nhé Hoắc Anh Tuấn?” Hoắc Anh Tuấn định nói lại thôi, im lặng ngầm thừa nhận.
Đường Hoa Nguyệt xoay lưng về phía anh, cô nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ mà bất giác nhớ lại sự do dự của mình trước khi về nước.
Về nước và gặp lại Hoắc Anh Tuấn đã mang đến rất nhiều phiền phức cho cô nhưng thật ra đến giờ này, Đường Hoa Nguyệt nhận thấy mình vẫn vững vàng.Đọc tại ngontinhhay.com để chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Công nghệ của Đường Khuyết được được cô giữ trong tay, rửa sạch tội danh không có chứng cứ năm ấy cho bố cô. Anh trai đích thân giải quyết Từ Uyển Nhan kẻ thù của anh và cũng lật lại bản án năm đó cho mình. Bố đã không chết mà còn tỉnh lại, em gái cũng đang manh nha manh mối Đường Hoa Nguyệt thở dài, có trả thù thế nào cô vẫn cảm thấy chưa đủ cho những khổ đau năm ấy.
Nhưng Đường Hoa Nguyệt vẫn luôn là người biết nên biết điểm dừng.
Cô cứ ôm khư khư hận thù thì sao? Cô đâu thể giết sạch tất cả kẻ thù.
Cô có con, có người thân, có sự nghiệp. Cô đâu thể vì “hận thù” khiến con người chôn vùi bản thân mà huỷ hoại cuộc đời mình.
Đường Hoa Nguyệt đã cảm thấy đủ ở khoảnh khắc này.
Cô như đã quên hết tất cả.
Mặc dù kẻ chủ mưu đứng sau tất cả thảm nạn năm đó chưa bị đưa ra ngoài ánh sáng, dù Đường Hoa Nguyệt ôm nỗi đau khó chữa lành nhưng cô hôm nay đã có điều đáng quý hơn để gìn giữ và cô đã thoả mãn rồi.
Còn về Hoắc Anh Tuấn… Đường Hoa Nguyệt dần biết rằng mặt trái của tình yêu là thờ ơ chứ không phải hận thù.
Một lúc sau cô quả quyết ra giọng: “Hoắc Anh Tuấn, chuyện đến nước này anh cũng nên nhìn nhận thực tế đi. Anh và tôi chỉ có quá khứ đau thương chứ không có hiện tại và lại càng không có tương lai. Còn về kế hoạch tương lai của tôi và người nhà tôi không liên quan đến anh, dĩ nhiên không cần anh bận lòng. Đợi tôi tìm thấy Uyển Dư sẽ đưa mọi người rời khỏi Hà Nội. Anh yên tâm, dù có diễn cũng không diễn lâu đâu. Lần này tôi đi thật, sẽ không trở lại cũng không phiền anh nhọc lòng” Ngoài dự đoán là mãi mà không có trả lời vang lên.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề như một con thú hoang đang cận kề ranh giới hoá điên của Hoắc Anh Tuấn.
Buồn cười thật, anh giận cái gì?
Đường Hoa Nguyệt đang đoán già đoán non tâm trạng Hoäc Anh Tuấn nhưng rồi cái bóng cao to trong bóng tối bỗng đứng phắt dậy leo lên giường, hai cánh tay chặn hai bên Đường Hoa Nguyệt nhanh đến mức cô không kịp định hình, anh ở trên cô cứ nhìn cô chằm chằm trong im lặng.
Đường Hoa Nguyệt sởn gai ốc vì bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng ran đó. Cô đẩy một cánh tay chống bên tai cô của Hoắc Anh Tuấn nhưng anh chẳng mảy may di chuyển.
Đường Hoa Nguyệt nheo mắt lạnh giọng: “Tránh ra!”
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ. Khoảnh khắc Hoắc Anh Tuấn áp sát lại gần Đường Hoa Nguyệt cô nhìn thấy viền mắt anh đỏ hoe lạ thường.
Hơi thở của Hoắc Anh Tuấn làm cô áp lực cực kỳ, Đường Hoa Nguyệt buộc phải nghiêng mặt không muốn mặt đối mắt với Hoắc Anh Tuấn.
Hoắc Anh Tuấn điên tiết bởi động tác né tránh anh đó. Anh xoay cằm Đường Hoa Nguyệt lại bằng một tay bắt cô phải nhìn vào mắt mình.
Đôi lông mi của Đường Hoa Nguyệt cứ chớp động, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn là sự tuyệt vọng cùng cực và điên cuồng vô hạn. Anh nghiêm giọng: “Đi? Em nói xem lần này Đường Hoa Nguyệt em lại định đi đâu để anh không tìm thấy?