Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 343
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 343 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 343 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 343
Đừng vậy chứ! Mẹ dịu dàng chưa đánh bọn cô bao giờ mà!
Cô bé lại dấm dúi dịch sang cạnh Hoắc Anh Tuấn một chút, hỏi nhỏ: “Vết thương của chú là bị làm sao thế ạ? Chú có đau không?” Hoắc Anh Tuấn thấy con gái lo lắng bụm mặt anh mà cảm thấy trái tim sắp tan chảy: “Bố không sao đâu con yêu… Tại bố không chú ý thôi, mấy hôm nữa là lành” Nói rồi anh còn liếc sẽ Đường Hoa Nguyệt bên cạnh với ánh mắt ai oán khó phát hiện.
Mặc dù chỉ có vết thương ở mặt của anh là Đường Hoa Nguyệt để lại nhưng những vết thương khác cũng có liên quan ít nhiều đến Đường Hoa Nguyệt, thế mà cô ấy không hề thương anh một chút nào hết!
Anh nhìn khuôn mặt ghét bỏ vô cùng của Đường Hoa Nguyệt mà cứ cảm thấy hình như cô đang chửi thầm cái mặt bị thương xấu xí của mình!
Hoắc Anh Tuấn đã ngộ ra rồi, khổ nhục kế không hề có tác dụng với cô ấy!
Nhưng mà… Nhưng mà cảm nhận bàn tay nhỏ bé bụm mặt mình của con gái là Hoắc Anh Tuấn cảm động vô cùng. Nếu nhận được nhiều tình yêu của con gái hơn thì có cho Đường Hoa Nguyệt đấm mười cái anh cũng sẵn lòng!
Hình như Thi Tịnh rất dính chiêu này… Hoắc Anh Tuấn bỗng cảm thấy thương thân làm sao. Rõ ràng đáng lế đây là hai người thân nhất trên đời của anh nhưng anh lại phải bày bao nhiêu kế để được hai mẹ con quan tâm…
Đường Hoa Nguyệt nhăn mày lạnh lùng, cô rất muốn đấm Hoắc Anh Tuấn một cái nữa. Cái giọng điệu hờn dỗi của anh vừa rồi là sao, ánh mắt rõ ràng đó là thế nào? Có phải anh rất muốn nói với Thi Tịnh là “Tại mẹ con cả không”?
Đúng là hiền với anh quá rồi!
Đường Hoa Nguyệt đang định nói mà phòng làm việc của bác sĩ mở cửa. Cô y tá quen mặt tiễn người bệnh ra ngoài rồi ngồi xổm xuống xoa đầu Thi Tịnh: “Bé Thi Tịnh vào trong với cô nhé.” Nói rồi y tá cười với Đường Hoa Nguyệt, nhìn sang Hoắc Anh Tuấn mà không giấu được sững sờ.
Cô biết Thi Tịnh không có bố, cô Đường vẫn luôn nuôi con một mình… Nhưng mà người đàn ông này? Không lẽ cô Đường có mối tình mới?
Nhưng mà ba người đứng bên nhau trông rất hoà hợp làm người khác nghĩ họ là người nhà.
Đường Hoa Nguyệt thấy có người ngoài nên cũng không tiện nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn. Cô động viên Th¡ Tịnh: “Vào đi, mẹ đợi con ở ngoài này. Đừng sợ được chứ?” Không phải lần đầu Thi Tịnh vào khám, dù không cho bố mẹ vào cùng nhưng cô bé không sợ lắm thật. Hồi sáng chỉ lấy cớ để được gặp bố thôi!
Hoắc Anh Tuấn cũng hôn chụt trán con: “Công chúa bé bỏng của bố vào đi, đợi khám xong bố lại đưa con đi chơi công viên nhé!” Đường Hoa Nguyệt hơi lo cho cảm xúc của Thi Tịnh nên không để ý đến cái chữ “lại” khả nghi trong câu nói của Hoắc Anh Tuấn.
Thế nhưng cái chữ đó đã nhắc nhở dây thần kinh nhạy bén của Thi Tịnh. Bấy giờ cô bé mới nhớ tới túi kẹo cô bé cầm ra khỏi nhà hôm nay! Nếu lỡ mà tí nữa bị mẹ nhìn thấy thì phải làm sao!
Thi Tịnh cố tỏ vẻ bình tính hôn chụt vào má Đường Hoa Nguyệt rồi quay sang cạnh chân Hoäc Anh Tuấn, nhét chiếc túi của mình vào lòng bố mà cứ tưởng là đã giấu rất kỹ, nói nhỏ: “Chú phải cầm chắc cho con đấy nhé! Đừng để mẹ nhìn thấy!”
Cô y tá đã bắt đầu giục cô bé, Thi Tịnh cởi áo khoác che khuất cái túi ở trong lòng Hoắc Anh Tuấn và rồi bước từng bước cẩn thận vào trong phòng trong lo lắng.
Đường Hoa Nguyệt không nghe rõ con gái nói gì với Hoắc Anh Tuấn nhưng động tác dúi cái túi vào lòng Hoắc Anh Tuấn thì cô nhìn thấy rõ.
Hoắc Anh Tuấn đưa tay ra sau lưng chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, anh cảm thấy bờ vai nặng trĩu vì dù sao thì đây là nhiệm vụ đầu tiên con gái giao cho mình mà!
Đường Hoa Nguyệt bĩu môi ngồi xuống ghế, cô lấy một cái gói đầy kẹo nhiều màu ra khỏi túi xách, nói với Hoắc Anh Tuấn: “Đưa túi của Thi Tịnh cho em” Hoắc Anh Tuấn ngây người, chuyện này…
Do răng Thi Tịnh kém từ nhỏ nên Đường Hoa Nguyệt quản lý rất nghiêm việc ăn kẹo của cô bé. Tuy nhiên Đường Hoa Nguyệt vẫn nói với cô bé mỗi khi cô bé bị cơn ốm dẳn vặt xây xẩm mặt mày: “Đợi Thi Tịnh khoẻ lại rồi mẹ sẽ mua loại kẹo con thích ăn nhất được không?” Dần dà loại kẹo đắt nhưng ngon tuyệt cú mèo này là ám hiệu ngầm giữa hai mẹ con.