Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 212
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 212 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 212: Trong lòng Tân Dương giống như vừa rũ bỏ được một gánh nặng
Người đó nhìn thấy khuôn mặt của Tân Dương, ban đầu có giật mình một chút, sau đó chào hỏi Tân Dương bắng chút tiếng Trung kém cỏi: *Xin chào! Xin hỏi cậu tìm Elly có việc gì không? Tôi sẽ truyền đạt lại giúp cậu, bây giờ cô ấy đang thay quần áo nên không tiện lắm, tên cậu là?”
Mọi thứ trong mắt Tân Dương bỗng chốc đều bị dập tắt, trong lòng phảng phất nỗi chua xót đau khổ, cô ấy nói rằng cô ấy coi thường mối quan hệ thông gia gia tộc sao?
Cô ấy chỉ muốn kết hôn với người mình yêu thật lòng sao?”
“Thậm chí tối đó cô ấy còn ôm lấy eo mình rồi khóc lóc kể lể, nói rằng người cô ấy cần chỉ có mình…”
“Nhưng còn bây giờ thì sao! Ngay cả điện thoại là đồ cá nhân cô ấy cũng giao cho người này giữ hộ rồi!”
Cổ họng Tân Dương khó chịu đến nỗi không phát ra tiếng, anh ta có thể nói cái gì chứ? Anh ta bây giờ hoàn toàn là người ngoài cuộc.
Tất cả những điều này không phải là điều mà trước đây anh ta mong còn không được sao? Bây giờ anh ta lại đang làm cái gì đây!
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong sáng, giọng nói tiến gần lại hỏi: “Là ai vậy?”
Người đàn ông lắc lắc điện thoại, nhún vai nói với Elly: “Không biết, đầu dây bên đó không thấy cậu ta có động tĩnh gì cũng không có tiếng, hình như là nghẽn mạng rồi, cậu ta cũng không nói tên mình là gì”
Elly ở một bên lau tóc của mình không để tâm nói: “Vậy chắc cũng không phải là người quan trọng đâu, tất đi”
Tần Dương còn chưa kịp mở miệng nói, cuộc gọi video đã bị tắt đi không thương tiếc, anh ta chỉ nhìn thấy một màu đen đặc của màn hình đầu dây bên đó.
Tay Tân Dương nắm thành nắm đấm, trong lòng giống như rơi xuống một tảng đá lớn vậy, vừa bức bối vừa nặng nề “Hừ, thay quần áo ư? Ở một nơi mờ ám “Thay quần áo xong, bọn họ sẽ còn làm gì nữa?”
Anh ta mệt mỏi nhằm mắt lại, chậm rãi dựa người vào bức tường, nhưng hình bóng của Elly tối hôm đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu.
“Cô ấy bây giờ, có lẽ nào sẽ giống như ngày hôm đó, ôm chặt lấy người đàn ông khác?”
“Cô ấy cũng sẽ hôn người khác giống như hôn mình sao?”
“Người đàn ông đó, là cậu cả của nhà hầu tước Sears, là nhà quý tộc đúng như cái tên, là người đã thích cô ấy từ rất lâu rồi”
“Anh ta chắc chắn sẽ không từ chối giống như mình đâu?”
Đúng vậy. Trên thế giới này ngoài bản thân anh ta ra, có mấy người có thể từ chối được cô ta chứ?
“Bọn họ có phải là đã Đôi mắt Tân Dương mang theo vẻ u ám nặng nề, trong lòng rối bời đến cực điểm.
Trong phút chốc đều không muốn nghĩ lại nữa, bước chân của anh ta vội vã đi ra khỏi bãi đỗ xe, đi qua một cái thùng rác, bước chân anh ta dừng lại một chút, sau đó giơ hai tay lên dứt khoát lột chiếc áo sơ mi vừa bị Từ Uyển Nhan làm ướt ra, ném thật mạnh vào thùng rác, sau đó lái xe mà đi.
Từ Uyển Nhan tâm trạng chán ngán đợi anh ở bờ suối nước nóng rất lâu nhưng chỉ đợi được một dòng tin nhắn, Tân Dương giọng điệu bình thản nói “Công ty có việc gấp, tôi về trước, xin lỗi”
Cô ta trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính một lúc, lẽ nào sức hấp dẫn của cô ta đối với ngước khác giới đã giảm đến nông nỗi này rồi sao?
Tân Dương đã cho Đường Hoa Nguyệt nghỉ phép một tuần và lệnh cho cô không được phép bận tâm đến việc gì cả, có chuyện gì thì cũng để qua mấy ngày này đã.
Đường Hoa Nguyệt chỉ cần ở nhà chăm sóc Thi , mỗi ngày không ăn thì lại ngủ, qua mấy ngày Đường Hoa Nguyệt cảm thấy hình như mặt của mình đã trở nên tròn trịa hơn một chút rồi.
Hôm nay sau khi ăn sáng xong, Thi Tịnh cưỡi trên mình con ngựa gỗ nhìn ánh nẳng mặt trời gay gắt ở bên ngoài nhà, đột nhiên nói: “Mẹ ơi, thật là chán quá đi…”
Tân Dương cũng đang ngồi cạnh con gái, nói theo: “Đúng vậy, chán quá đi…”
Sau một lúc trâm mặc, ánh mắt hai người đột nhiên dấy lên vẻ phấn khích, cùng lúc quay đầu nhìn đối phương, đồng thanh nói: “Chúng ta đi chơi đi!”
Nói đi là đi, Đường Hoa Nguyệt liền mặc cho mình và con gái một bộ đồ đôi mẹ con màu vàng nhạt, người mẹ xinh đẹp, con gái dễ thương, thật sự là rất thu hút ánh nhìn.
Vì là ngày trong tuần nên khách ở khu vui chơi giải trí cũng không quá đông, Đường Hoa Nguyệt mua cho mình và con gái 1 chiếc băng đô hình tai thỏ rồi cài lên đầu, dẫn Thi Tịnh đi chơi mấy trò chơi không kích động, tiếng cười thích thú và non nớt của cô bé tưởng chừng như phá vỡ cả một khoảng trời Từ trên thuyền hải tặc phiên bản thiếu nhỉ bước xuống, Thi Tịnh vui sướng vô cùng dắt tay Đường Hoa Nguyệt, chỉ về phía hàng người đang xếp dài ở phía bên phải đăng trước nói: “Mẹ ơi, ở bên đấy có bán kem, con cũng muốn ăn!”
“Được thôi.” Đường Hoa Nguyệt sờ sờ cái mũi nhỏ của Thi Tịnh, cưng chiều cùng cô bé xếp ở cuối hàng.
Cùng lúc đó ở lối đi khác cũng có hai người đang thu hút sự chú ý của người đi đường.
Hoắc Cao Lãng mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, chiếc mũ đội trên đầu và chiếc khăn quàng trên cổ người đàn ông đang đẩy xe lăn cho cậu ấy ở đẳng sau đều có màu trắng gạo, còn Tạ Đình Phong trên người khoác một chiếc áo khoác màu xanh đậm, cách ăn mặc của hai người nhìn qua cảm giác vô cùng hòa hợp Đã rất lâu rồi Hoắc Cao Lãng không ra khỏi nhà, trước đây cậu ấy chỉ cần đối diện với đám đông là lại không ngừng căng thẳng và lo lắng.
Nhưng lần ra ngoài chơi này chính cậu ấy đã chủ động đề cập đến, còn nói rằng chỉ cần bác sĩ Tạ đi cùng là được, điều này cho thấy tình trạng của cậu ấy đã tốt lên rất nhiều rồi, Tạ Đình Phong đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Sức khỏe bên trong người cậu ấy còn yếu, ở trong bệnh viện tự do đi lại thì không có vấn đề gì nhưng lúc ra ngoài vì sự an toàn của cậu ấy, Tạ Đình Phong vẫn sẽ để cậu ấy ngồi xe lăn.
Hoắc Cao Lãng thực ra không muốn chơi trò gì cả, chỉ có điều hôm nay ở phòng bệnh phát hiện ra ánh nắng mặt ở bên ngoài chiếu rọi khắp nơi, cậu ấy đột nhiên rất muốn ra ngoài nhìn ngắm, hít thở bầu không khí trong lành mà lạnh lẽo, xem xem trên cái thế giới rộng lớn này có nhiều người như vậy, bọn họ đang đón nhận cuộc sống bình thường mà đầy đủ này như thế nào.
Lách qua một nhóm các cô gái đang mặc trang phục công chúa Lolita chụp ảnh, Hoäc Cao Lãng võ võ tay Tạ Đình Phong: “Bác sĩ Tạ, anh nhìn xem ở bên kia người xếp hàng mua kem nhiều như vậy, chắc chắn kem rất ngon. Tôi cũng muốn ăn”
Tạ Đình Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mà đi nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó của Đường Hoa Nguyệt.