Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 200
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 200: Bóng ma ác mộng của Hoắc Anh Tuấn
Đường Hoa Nguyệt thừa biết Hoắc Anh Tuấn sợ chó nên cô mới dùng hai con chó này dẹp sạch uy phong của Hoắc Anh Tuấn, cũng coi như trút giận.
Nhưng Hoäc Anh Tuấn chưa bao giờ nói với cô, anh đã trải qua điều gì trong quá khứ để rồi gặp chó là tránh xa.
Lưng của Hoäc Anh Tuấn lập tức toát mồ hôi lạnh, hai chân anh như mọc rễ cắm xuống sàn, không bước đi nổi.
Đường Hoa Nguyệt thấy anh xuống đến liền thản nhiên đứng lên, mở khóa cửa lồng thả hai con Berger ra.
Hai con Berger này do Tân Dương nuôi khi ở nước ngoài, phải thông qua rất nhiều thủ tục mới đưa được chúng về nước, Đường Hoa Nguyệt thân thiết với chúng cũng là điều bình thường, Cửa lồng vừa mở, hai con Berger liền thè chiếc lưỡi dài ươn ướt ra, xúm đến gần Đường Hoa Nguyệt, ngoe nguẩy cái đầu muốn chơi với cô, Nhưng trong mắt Hoắc Anh Tuấn lúc này, khi mà anh đã sợ đến mức khiếp hồn bạt vía thì ánh mắt của hai con chó hung dữ này giống hệt đôi mắt màu xanh của lũ quỷ mà anh đã gặp lúc nhỏ, lũ quỷ ấy chính là một đàn chó, đôi mắt xanh của chúng dường như có khao khát mãnh liệt muốn xé anh ra rồi cắn nuốt vào bụng chúng. Vì vậy lúc này, trong mắt anh hai con chó kia chính là muốn làm hại Đường Hoa Nguyệt.
Hoäc Anh Tuấn chưa từng nói với ai việc anh bị bắt cóc lúc năm tuổi, tầm tuổi của Thi Tịnh bây giờ.
Lúc đó là mùa hè, anh bị bắt nhốt cùng hơn mười con chó to đã đói lâu ngày trong một nhà kho âm u.
Đàn chó thả rông còn anh bị nhốt trong một chiếc lồng sắt bé xíu, chỉ có thể cuộn mình lại.
Những con chó đó không biết đã được huấn luyện bẳng phương thức biến thái nào mà chúng cứ ngửi thấy mùi người là như phát điên lên, không ngừng lao vào chiếc lồng không chắc chản, rồi thở hồng hộc hồng hộc vây quanh anh.
Hoäc Anh Tuấn nhớ rõ sự thèm khát con mồi trong đôi mắt của chúng, vô cùng khát khao muốn cấu xé anh ra thành từng mảnh.
Kẻ bắt cóc còn tàn bạo hơn khi ném một đống thịt trước mặt anh, đàn chó lập tức xông lên nhai nuốt một cách dữ tợn. Cảnh tượng kinh khủng hơn sau đó chính là vì tranh giành thịt tươi mà chúng lao vào cắn nhau.
Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn sụp đổ khi ngửi thấy mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn trong không khí, anh nôn đến mức tựa hồ lục phũ ngũ tạng đều phun cả ra. Anh thấy rõ ràng trong đống thịt kia có mảnh vụn quần áo Khi ấy anh mới có năm tuổi mà đã phải trải qua cảnh địa ngục trần gian, cứ thế chống cự qua ba ngày ba đêm. Không ai biết rằng anh đã sống lại thế nào, thậm chí người nhà họ Hoắc đã chuẩn bị xong xuôi cho hậu sự của cậu chủ.
Vô số răng nanh sắc nhọn gần trong gang tấc, ánh sáng xanh mờ trong đôi mắt của chó dữ cùng với những tiếng sủa đinh tai nhức óc dệt thành một cơn ác mộng mà cả đời này Hoäc Anh Tuấn không cách nào thoát khỏi.
Sau khi được cứu về nhà họ Hoäc, anh bị sốt cao liên tục hơn một tháng người nhà mới cứu được anh từ tay thần chết.
Hoäc Anh Tuấn nhớ lại mà toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt anh đầy hoảng sợ nhìn về phía hai con Berger, cảnh tượng chúng nhảy lên nhảy xuống thoáng chốc lồng ghép vào hình ảnh lũ chó trong cơn ác mộng.
Vì quá căng thẳng nên trong đầu Hoắc.
Anh Tuấn xuất hiện ảo giác chúng là một, điều này khiến anh toát mồ hôi hột trên trán, hai chân run lẩy bẩy.
Anh phải cản đầu lưỡi đến phát đau để bản thân tỉnh táo trong chốc lát. Chính lúc đó anh nhìn thấy con Berger phía bên trái đứng thẳng chân phía sau lên, thân hình nó gần cao bằng Đường Hoa Nguyệt, tiếp theo nó há miệng ra dường như trong giây tiếp theo liền lao vào cản cổ của Đường Hoa Nguyệt.
Phản ứng cơ thể nhanh hơn bộ não, anh cũng không hiểu tại sao anh có thể đánh bại được nỗi sợ đã ăn sâu vào xương tủy, theo bản năng mà xông lên phía trước, ôm lấy Đường Hoa Nguyệt vào lòng, xoay cô xuống bên dưới, dùng lưng chắn giúp cô.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh trống rỗng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để Đường Hoa Nguyệt bị thương.