Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 186
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 186: Sự thật mà Hoắc Cao Lãng biết
Đôi môi của Hàn Nhạc run rẩy, tưởng như mấy lần sắp nói ra một cái tên nhưng cuối cùng lại dùng đôi tay thô ráp của ông ta lau mặt một cách nặng nề rồi lắc đầu đờ đắn nói với Đường Hoa Nguyệt: “Tôi không biết. Tôi không có gì để nói với cô hết. Nếu tôi có điều gì thì sẽ nói chuyện trực tiếp với luật sư của tôi. Tôi chỉ xin cô… hãy tha cho con trai của tôi. Từ khi được mười lăm tuổi thằng bé đã ra nước ngoài rồi nên nó không biết những chuyện này đâu.”
Đường Hoa Nguyệt kinh tởm quay đầu bỏ đi, loại nước mắt cá sấu này mà nhìn thấy chỉ khiến người khác buồn nôn.
Dù sao phiên tòa cũng sắp bắt đầu Đường Hoa Nguyệt tin chắc rằng mới chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà Hàn Nhạc đã có thể làm nên chuyện như vậy thì nhất định là đã được kẻ chủ mưu kia đứng sau lưng giúp đỡ.
Nhưng từ trước đến nay bố cô luôn đối xử tốt với mọi người, ông ấy đã lặn lội trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai Vậy rốt cuộc ai là người muốn đuổi cùng giết tận Đường Khuyết như vậy chứ?
Đường Hoa Nguyệt vẫn đang cau mày suy đoán thì trợ lý ở bên cạnh nói với cô bằng vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Đại thần K, chị thật tuyệt! Khi nào thì chúng ta bắt đầu ra tay với con trai của ông ta đây? Chị có muốn sắp xếp người đến New York một chuyến không?”
Đường Hoa Nguyệt giống như bị mắc nghẹn rồi vỗ vỗ vào sau đầu của cô ta: “Em nghĩ đi đâu vậy? Đây chỉ là một thủ đoạn trong đàm phán mà thôi. Nếu chúng ta thật sự làm như vậy thì có khác gì người đàn ông bên trong kia đâu chứ?”
“Ô… ô! Chị nói có lý quá” Hai mắt của người trợ lý sáng lên, cô ta đi theo sát Đường Hoa Nguyệt với vẻ mặt càng thêm sự sùng bái.
Kể từ lần cuối cùng Hoắc Cao Lãng nhìn thấy vết thương của Từ Uyển Nhan thì tâm trạng của cậu ấy rất ổn định và cũng không suy sụp đột ngột nữa.
Điều này cũng nhờ đến sự chăm sóc tận tình nhãn nại của Tạ Đình Phong. Anh ta đã ở bên cạnh chăm sóc Hoäc Cao Lãng nhưng vẫn chưa xảy ra bất cứ tình huống nào và đã trở thành người đàn ông duy nhất trên thế giới này ngoài anh trai Hoắc Anh Tuấn ra có thể đến gần cậu ấy.
Nhưng Tạ Đình Phong lại không hề bình tĩnh như những gì anh ta thể hiện trên khuôn mặt mà thực sự rất lo lắng ở trong lòng. Anh †a muốn xóa sạch những trải nghiệm tồi tệ đã ăn sâu vào trong lòng của Cao Lãng càng sớm càng tốt và sau đó sẽ lấp đầy những chỗ trống đó bằng chính hình bóng của anh ta.
Cho dù cả đời này Cao Lãng ngây ngốc không thể hiểu được tình cảm của anh ta thì cũng không sao cả. Tạ Đình Phong chỉ cần quãng đời còn lại có thể mỗi ngày được ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy, để cậu ấy không bao giờ gặp phải cơn ác mộng một lần nào nữa.
Trên thực tế, việc lấy được lòng tin của Cao Lãng nhanh hơn mong đợi của Tạ Đình Phong. Vì vậy trong một ngày nắng đẹp này, Tạ Đình Phong quyết định bắt đầu liệu pháp thôi miên đầu tiên của cậu ấy.
Trong căn phòng trị bệnh của Hoäc Cao Lãng chứa đầy những đồ vật vốn dĩ không thuộc về cậu ấy.
Những lọ kẹo trong suốt và nhiều màu sắc, đồ trang trí cho chú mèo bụ bẫm, hoa thơm được tặng mỗi tuần một lần, tấm chăn nhung màu trắng sữa…
Mỗi một món đồ đều được Tạ Đình Phong mang đến cho cậu ấy. Còn Hoắc Cao.
Lãng giống như một chú sóc nhỏ đang chuẩn bị cho mùa đông mà giấu hết những thứ này vào trong hốc cây của riêng cậu ấy rồi trang trí cho tổ ấm nhỏ của chính mình.
Đặc biệt là Hoắc Cao Lãng rất thích tấm chăn nhung mịn màng kia, vào mỗi buổi chiều mùa đông chỉ cần đắp tấm chăn đó lên thì cậu ấy sẽ lập tức buồn ngủ, hiệu quả còn nhanh hơn tất cả những liệu pháp thôi miên khác.
“Cao Lãng” Tạ Đình Phong chắp tay sau lưng đi vào phòng bệnh: “Đoán xem hôm nay tôi muốn tặng gì cho cậu này”
Hoắc Cao Lãng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc vẫn còn bù xù.
“Là gì vậy? Tôi không đoán được. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng kêu tôi đoán mà.
Anh cứ trực tiếp đưa cho tôi đi bác sĩ T: Trước kia Tạ Đình Phong rất thích Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng gọi anh ta là đàn anh.
Nhưng bây giờ, cảm giác được gọi là bác sĩ Tạ như thế này cũng thật tuyệt.
Anh ta đưa tay ra, là một cái tai nghe.
Đây là loại tai nghe Bluetooth đang rất thịnh hành hiện nay. Đúng như dự đoán, hai mắt của Hoắc Cao Lãng sáng rực và cậu ấy “oa” lên một tiếng đầy thích thú. Cậu ấy cầm lấy chiếc tai nghe mãi không rời và hỏi: “Bác sĩ Tạ, cái này rất đắt phải không?”
Tạ Đình Phong mỉm cười: “Chắc là đây là đồ mà tôi đã thắng trong trận đấu bóng rổ do bệnh viện tổ chức nên không phải tốn tiền mua”
“Anh cũng biết chơi bóng rổ nữa hả? Thật là giỏi quá”
“Đúng vậy, lúc còn đi học cậu đã từng xem tôi chơi bóng rổ nữa mà…” Tạ Đình Phong nói thầm ở trong lòng.
Sau đó Tạ Đình Phong lại nói lảng qua chuyện khác: “Tôi thấy cậu dạo này thỉnh thoảng đưa tay dụi mắt, có phải chơi game y, trên di động quá nhiều nên khó chịu không?
Cả ngày cậu cứ nhìn chăm chằm vào màn hình nhỏ đó thì không tốt cho sức khỏe đâu.
Chỉ cần dùng tai nghe này vừa nghe nhạc lại vừa có thể giết thời gian nữa”
Anh ta vừa nói vừa lấy tai nghe và kết nối nó với điện thoại di động của anh ta, sau đó đặt vào tai của Hoắc Cao Lãng với vẻ mặt đầy mong đợi.
Sáng nay anh ta vừa làm kiểm tra tổng quát cho Hoắc Cao Lãng, bao gồm cả xét nghiệm thần kinh và não bộ thì thấy các chỉ số đều rất tốt. Thậm chí gần đây cậu ấy cũng đã ăn cơm nhiều hơn trước rồi Anh ta di chuyển ngón tay, nhấp vào một thư mục có tên tiếng Anh trong điện thoại và một bản nhạc êm dịu có sức lôi cuốn kì lạ đang từ từ rót vào tâm trí Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng vừa ăn xong bữa trưa, cảm thấy buồn ngủ liền gật gù rồi nhắm mắt lại Tạ Đình Phong đứng ở đó đợi được hai phút liền đi lấy tấm chăn nhung màu trắng sữa đắp lên người cho cậu ấy. Hoắc Cao Lãng cũng tiện thể dụi dụi đôi má của cậu ấy vào tấm chăn mềm mại.
Cặp lông mày của người đàn ông giãn ra, anh ta nghiêng người ôm lấy Hoắc Cao Lãng và đặt cậu ấy lên chiếc ghế da có đường cong độc đáo ở ngay giữa căn phòng.
Hoäc Cao Lãng khẽ động đậy nhưng cậu ấy không mở mắt như thể cậu ấy đã bước vào một thế giới khác, một thế giới âm nhạc đầy yên tĩnh.