Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 175
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 175: Hãy đi cùng nhau
Đường Thi Tịnh mở cửa với đôi mắt đẫm lệ, cô bé lao vào vòng tay của Đường Hoa Nguyệt, dường như cô bé đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người: “Mẹ ơi, con không muốn đi. Tại sao? A, tại sao lại đưa con và anh trai đi! Bệnh của con vừa khỏi nên mẹ không cần Thi Tịnh nữa sao?”
Đường Hoa Nguyệt không biết nên cười hay nên khóc đây. Cô muốn đợi thu xếp mọi việc xong rồi sẽ từ từ nói chuyện với các con.
Nhưng bây giờ… Cô lau khuôn mặt nhỏ bé ướt nhẹp của Thi Tịnh: “Con yêu, tại sao mẹ lại không cần con? Đó là mẹ không tốt, đã không nói trước với con về chuyện đó, nhưng con cũng biết, mẹ không có bí mật nào mà không nói cho các con, đúng không? Con và hai anh trai đều rất thông minh, ngay cả khi mẹ không nói, con cũng biết tại sao mẹ phải đau lòng, chịu đựng để đưa các con đi khỏi đây, phải không?”
nếu nơi này thực sự nguy hiểm như mẹ nói, vậy tại sao mẹ và chú cứ phải ở lại đây? Chúng ta cùng nhau đi không tốt sao?”
Vừa nói, hai đứa nhỏ ở bên ngoài cũng không nhịn được, nhất định không muốn rời đi.
Đường Hoa Nguyệt nhìn chằm chăm ba đứa nhỏ hầu như từ trước đến giờ chưa từng giở trò quỷ, chỉ có thể cười khổ.
Sắc mặt Cận Minh nghiêm nghị, định cùng Đường Hoa Nguyệt lý luận: “Mẹ, mẹ không cần cảm thấy không có biện pháp bảo vệ chúng con, chúng con đều đã lớn! Mẹ xem, lần này mẹ và GS đối đầu, con cũng sắp xếp cho người đi vào. Chúng con không những sẽ không trở thành gánh nặng cho mẹ, mà còn có thể giúp một số việc nhỏ!”
Cận Khánh cả người nằm trên Đường Hoa Nguyệt: “Đúng vậy mẹ, sao mẹ có thể xem thường một đứa trẻ như thế này! Mẹ quên lần trước mưa to là ai đã đưa mẹ và..”
Lúc này, cậu bé dừng lại: “Ai đã đăng video của mẹ lên Internet? Mẹ ơi, con nghĩ chúng ta đang làm rất tốt. Mẹ không cần lo lắng gì cải”
Đường Hoa Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì, bởi vì những gì các con cô nói đều là sự thật, Cận Minh đã xóa sạch thông tin của “Đường Hoa Nguyệt” trước khi trở về nước. Ba đứa trẻ này thực sự đã làm rất nhiều điều cho cô.
Nghĩ đến đây cô lại càng cảm thấy khó chịu.
Cận Minh và Cận Khánh nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt cúi đầu, vội vàng nháy mắt với em gái trong vòng tay mẹ. Thi Tịnh nhận được tín hiệu và ngay lập tức bắt đầu khóc lóc: “Oa, mẹ không thể bỏ lại anh trai và con!
Huhu mẹ, rời khỏi mẹ chúng con ăn cơm cũng không thấy ngon, ngủ cũng không ngủ được! Mẹ thật sự nhẫn tâm sao.. “
Còn có một điểm rất quan trọng! Nếu cô bé rời đi, chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại anh Bạch Ngôn nữa! Lần trước kể từ khi gặp phải con bọ cạp kỳ lạ, hai anh trai sẽ không bao giờ để cô bé nói chuyện với anh Bạch Ngôn nữa, mỗi khi nghĩ về điều đó, cô bé vẫn cảm thấy tủi thân!
Ngoài chuyện này ra, điều cuối cùng Thi Tịnh không dám nói là cô vẫn muốn gặp lại người bố tồi tệ đó.
Mặc dù nói điều này có vẻ như cô ấy đã phản bội mẹ, nhưng trong bệnh viện, bố đã cư xử rất tốt, rất kiên nhẫn với cô bé!
Chỉ là không hiểu sao lần trước bố không nhớ chuyện cô bé làm kem rơi vào quần… Bố này có trí nhớ không tốt sao?
Lúc này Đường Hoa Nguyệt không có gì để nói, Tân Kỳ Tân cũng cười lắc đầu, cũng không khuyên nhủ nữa, dù sao Đường Hoa.
Nguyệt có quyết định như thế nào đi nữa thì anh ta sẽ vô điều kiện ủng hộ cô đến cùng.
Đường Cận Minh bắt tay Đường Hoa Nguyệt: “Mẹ, tất cả chúng con đều nghĩ rằng ở đây rất thú vị. Thức ăn cũng rất ngon.
Không giống như khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt Pháp, mỗi ngày ở nước ngoài, con đã chán ăn mấy thứ đó rồi!”
Đường Hoa Nguyệt nhẹ nhàng cốc đầu cậu bé: “Con thật không có lương tâm, mẹ ngày nào cũng đổi cách nấu ăn cho con, con quên rồi sao?”
Cận Khánh tiếp tục nỗ lực: “Không được rồi! Vậy chúng con không thể rời khỏi đây nữa. Khi ra nước ngoài sẽ không còn được ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của mẹ nữa. Chúng con sẽ chết đói! Thật đáng thương!”
“Đúng vậy, mẹ ơi, mấy ngày trước con xem truyền hình thấy có một câu nói rất có lý”
Đường Hoa Nguyệt nhìn về phía Thi Tịnh: “Lời gì vậy?”
“Trên đó có nói gia đình là phải ở bên nhau!”
Đường Hoa Nguyệt cười đến ngây ngốc, lắc đầu không nói ra ý nghĩ, chỉ an ủi ba đứa con của cô.
Cô vẫn chưa thể thay đổi quyết định của mình trong thời điểm hiện tại.