Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 156
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 156: Không cần nói lảng sang chuyện khác
Đường Hoa Nguyệt không ngờ đứa nhỏ này lại là một kẻ ăn nói ngớ ngẩn, bị anh ta làm cho ngây người như vậy, vội vàng ngắt lời anh ta: “Được rồi, biết là như vậy không dễ dàng gì với cậu, vậy nên nghỉ việc càng sớm càng tốt đi, ngoan.”
Nói xong, cô cũng vỗ nhẹ đầu Lộ Tuấn như hai đứa con trai không khiến cô bớt lo của mình, như thể hiện sự an ủi Trong lòng cô, người có thể chịu sự ép buộc của con trai cô thì cũng xem ngang như với em trai của con trai cô.
Ai biết được, giây tiếp theo Lộ Tuấn lại nắm lấy tay Đường Hoa Nguyệt: “Không sao đâu! Chỉ cần tôi có thể làm gì đó cống hiến cho thầy A của tôi, thì chịu một chút thiệt thòi này không đáng là bao! Dù xuống núi đao biển lửa cũng sẽ không do dự!”
Nói đến đây, trên mặt anh ta lại lộ ra một nụ cười khiến Đường Hoa Nguyệt không hiểu nổi: “Hơn nữa tôi còn phát hiện… mỗi ngày đều bị đại ma đầu nhìn chăm chăm, dường như cũng có một loại vui vẻ khác”
Đường Hoa Nguyệt không khỏi trợn mắt khinh thường. Bây giờ những đứa trẻ này thật sự rất khó hiểu Lộ Tuấn lập tức trở nên hoạt bát sôi nổi, như đang nghĩ đến điều gì đó, kích động nói với Đường Hoa Nguyệt: “Đại thần, nếu như cô đã là người phụ nữ mà thầy tôi yêu nhất, vậy thì cô nhất định biết khuôn mặt thật của thầy tôi nhỉ? Anh ấy thật sự rất bí ẩn! Tôi là học trò duy nhất của anh ấy, nhưng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy một sợi tóc nào của anh ấy cả!
Đại thần, cô mau nói cho tôi biết đi, có phải anh ấy cực kỳ đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm không chịu được đúng không… Dù là cô cho tôi xem một bức ảnh chụp thôi cũng được, cho tôi được nhìn thấy người đàn ông tôi vẫn luôn tôn thờ đi”
Khuôn mặt của Đường Hoa Nguyệt không khỏi có một tia méo mó, chỉ là đứa nhỏ vừa cao đến thắt lưng của cô… tôn thờ? Còn anh tuấn đẹp trai…
Hừm… Đường Hoa Nguyệt nhìn vào đôi mắt có thể nói rất thành kính kia của Lộ Tuấn, nhất thời không đành lòng phá bỏ mộng tưởng đẹp đề của anh ta.
Ừm… Nếu muốn nói bé lớn nhà cô có điều gì khác biệt nhất so với những người bình thường thì có lẽ là… Đặc biệt có thể uống sữa bột, mỗi ngày có thể ăn được nửa hộp…?
*Chậc chậc, nó… nói thế nào được đây…”
Lộ Tuấn nhìn vẻ mặt khó xử của Đường Hoa Nguyệt, như thể đã khám phá được bí mật gì đó, nắm lấy tay cô ghé đến bên tai cô bí ẩn nói: “Tôi đã biết rồi! Có phải thầy tôi có chức vị quan trọng cơ mật nào đó, người tài giỏi không thể dễ dàng lộ ra mặt thật. Một khi bị lộ sẽ như kiểu bị những tội phạm bỏ trốn trên khắp thế giới săn lùng đuổi giết? Chà chà, quá là kích thích luôn! Vậy hay là cô tiết lộ cho tôi một chút đi, tôi nhất định sẽ không bao giờ nói ra bên ngoài đâu!”
Đường Hoa Nguyệt há miệng vừa định nói gì đó, thì cánh cửa thoát hiểm phía sau đã “rầm” một tiếng bị người mạnh mẽ đá văng ra.
Đường Hoa Nguyệt và Lộ Tuấn vẫn còn rất sát gần nhau, đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Hoäc Anh Tuấn.
Sắc mặt Đường Hoa Nguyệt không chút thay đổi, chỉ nhẹ nhàng cử động cổ tay, rút tay ra khỏi tay Lộ Tuấn, lùi lại một bước.
Về phần Lộ Tuấn… Lộ Tuấn đã sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn đến mức phải vịn cầu thang bên cạnh mới có thể đứng lại được.
Ông trời ơi! Hóa ra điều đáng sợ hơn cả việc “cấp trên của bạn coi bạn như một tình địch tưởng tượng” chính là “cấp trên của bạn đã đụng phải bạn và đối tượng theo đuổi của anh ta đang trao đổi bí mật trong một góc khuất không người”…
Hai mắt Lộ Tuấn đẫm lệ mờ mịt nhìn Đường Hoa Nguyệt, rất muốn hỏi bản thân có thể rút lại câu nói bị đại ma đầu nhìn chằm chăm cũng có một mùi vị rất khác được không? Bây giờ chạy vẫn còn kịp đúng không?
Đường Hoa Nguyệt khẽ cười, Hoắc Anh Tuấn vốn sắp tức giận tím mặt nhìn thấy vậy, sắc mặt của anh quả thực càng âm trầm hơn cả bầu trời vần vũ trước cơn mưa to bão lớn.
Lộ Tuấn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, thật cẩn thận rút lui về phía cửa, cũng không dám trực tiếp nhìn Hoäc Anh Tuấn, lại giả bộ bình tính: “Tổng giám đốc Hoäc, anh nói chuyện trước đi, tôi lui trước”
Nói xong, anh ta lập tức bỏ chạy giống như một cơn lốc.
Trước khi Đường Hoa Nguyệt và Lộ Tuấn vào cầu thang, bọn họ đã bước xuống vài bước và đứng ở khoảng không gian trống giữa các góc của cầu thang tiếp theo. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn đang đứng ngược sáng ở cửa thoát hiểm, hai người bọn họ đang một cao.
một thấp đứng đối diện nhìn nhau, Đường Hoa Nguyệt không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.
Sau khi Lộ Tuấn rời đi, Hoäc Anh Tuấn siết chặt bàn tay đang buông thống bên người, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay của anh phát ra tiếng “khục khục”, sau đó kéo cổ áo sơ mi, từng bước một chậm rãi đi xuống dưới chỗ của Đường Hoa Nguyệt Đường Hoa Nguyệt biết người đến không có ý tốt, bèn dựa sát vào bức tường phía sau, khoanh tay trước mặt, bình tĩnh nhìn Hoắc Anh Tuấn càng ngày càng gần cô.
Hoäc Anh Tuấn chậm rãi đứng yên trước mặt Đường Hoa Nguyệt, cách cô một khoảng rất gần, Đường Hoa Nguyệt không thể không ngẩng đầu lên, khí thế mới có thể không thua kém.
Đôi mắt anh như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn đêm khuya, mãnh liệt, mênh mông, nhưng cũng sâu thẳm, chỉ kiên định nhìn chăm chăm Đường Hoa Nguyệt.
Cầu thang vốn không rộng rãi dần dần bị một loại khí thế như gió thối mưa giông trước cơn bão quét qua, rốt cuộc Hoäc Anh Tuấn mở.
miệng chất vấn, giọng nói trầm thấp đến mức khiến cho màng nhĩ của Đường Hoa Nguyệt cảm thấy ngứa ngáy: “Sao cô lại quen biết kẻ họ Lâm kia?”
Đường Hoa Nguyệt nghĩ cũng thấy nực cười, đã qua lâu vậy rồi, sao Hoäc Anh Tuấn vẫn không sửa được cái tật xấu coi cô như vật sở hữu của mình? Làm sao cô quen biết, có liên quan quái gì đến anh không?
Cô khinh miệt hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn sang một bên hỏi ngược lại: “Sao nào, anh đây là vội vàng đến đòi lại công bằng bênh vực cô tình nhân bé nhỏ của anh à?
Tổng giám đốc Hoắc thật là độ lượng quá, cô ta đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, anh vẫn còn không rời… Ui, đau quá”
Lời của Đường Hoa Nguyệt còn chưa nói xong, rốt cuộc Hoäc Anh Tuấn không nhịn nổi nữa, trực tiếp tiến lên một bước bóp chặt cổ tay Đường Hoa Nguyệt, tức giận giam cô giữa mình và vách tường, gầm nhẹ nói: “Đừng có nhắc đến chuyện của người khác hòng chuyển chủ đề.”